$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 90

CHƯƠNG 90: ANH ĐÃ MUA ĐỨT

Nụ cười lạnh của của Triệu Tam Linh lập tức trở nên cứng đờ.

“Không thể nào!”

Anh ta vội vàng đi đến bên cạnh cô gái ấy, nhìn máy pos trân trân, sau khi nhận ra hàng chữ đã thanh toán thành công, hơn nữa số tiền mặt đã thanh toán bốn mươi lăm tỷ.

Triệu Tam Linh nuốt nước miếng rồi quay sang nhìn Lâm Thanh Diện, anh ta khó lòng chấp nhận nổi, mình đã làm việc nhiều năm như thế mà còn chưa kiếm được bốn mươi lăm tỷ, sao một thằng ăn bám như Lâm Thanh Diện lại kiếm được nhiều tiền như thế?

“Cậu…cậu lấy tiền từ đâu ra đấy, chắc chắn số tiền này không phải của cậu!”,(Các bạn đang đọc truyện tại website Tamlinh247.com) Triệu Tam Linh chất vấn.

Lâm Thanh Diện mỉm cười nhìn anh ta, anh đáp: “Không phải của tôi thì lẽ nào của anh à?”

Sau khi Lâm Thanh Diện thanh toán thành công, cô gái ấy không còn che giấu nổi sự phấn khởi của mình, bây giờ cô ta không còn khinh bỉ Lâm Thanh Diện nữa, cho dù hiện tại Lâm Thanh Diện có kêu cô ta gọi anh bằng ba, chắc chắn cô ta cũng sẽ gọi ngay.

“Anh…anh, anh đã thanh toán xong rồi, anh cứ giữ hợp đồng trước đã, sổ đỏ của tòa biệt thự này sẽ hoàn tất nhanh thôi, đến khi ấy tôi sẽ liên lạc với anh” Cô gái mỉm cười rồi nói với anh.

Vào lúc này, giám đốc bước đến bên cạnh họ, ông ta cũng không ngờ rằng hôm nay lại bán được biệt thự tinh tế ấy đi, một căn biệt thự này đã đủ để tính thành tích cả tháng của bọn họ luôn rồi.

Giám đốc nhìn cô gái ấy bằng ánh mắt hài lòng, rồi mới quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, ông ta cung kính bảo: “Thưa anh, tôi đã ghi lại số điện thoại của anh, đến khi có sổ đỏ thì tôi sẽ tự mình mang đến cho anh”

Có thể mua được biệt thự hạng sang trong vịnh Đằng Long đều là những người có gia thế hiển hách, đương nhiên giám đốc cũng phải biết giá trị của mối quan hệ với Lâm Thanh Diện, bởi thế bây giờ ông ta đang cố lấy lòng anh.

Lâm Thanh Diện gật đầu, nếu như giám đốc nói sẽ giao sổ đỏ cho anh, thế thì anh cũng đỡ mất công đi một chuyến.

Triệu Tam Linh thấy của cô gái ấy và giám đốc tỏ thái độ khác hẳn với Lâm Thanh Diện, trong lòng anh ta lập tức cảm thấy khó chịu.

Lâm Thanh Diện có thể mua đứt căn biệt thự có giá cả bốn mươi lăm tỷ, đương nhiên trong lòng anh ta tương đối mất cân bằng.

“Lâm Thanh Diện, rốt cuộc cậu lấy đâu ra tiền để mua biệt thự thế? Nếu như tôi không đoán nhầm, chắc hẳn là Hứa Bích Hoài cho cậu nhỉ, thật không ngờ rằng cậu lại có thể ăn bám đến cỡ này, không ngờ tiêu tiên của phụ nữ mà không biết xấu hổ: “Triệu Tam Linh cất tiếng nói”

Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn anh ta, nhưng không buồn tranh luận với người này, anh chỉ hờ hững bảo: “Tránh ra, tôi phải đi về rồi”

Triệu Tam Linh thấy Lâm Thanh Diện không giải thích, trong lòng càng chắc chắn rằng tiền mua biệt thự là của Hứa Bích Hoài đưa cho.

Dù gì chỉ có thể nghĩ như vậy, trong lòng anh ta mới cảm thấy cân bằng.

Anh ta đã từng là giám đốc, biết được rằng trong dự án này có bao nhiêu lợi lộc có thể vớt, bây giờ người phụ trách dự án này của nhà họ Hứa chính là Hứa Bích Hoài, bởi thể anh ta cho rằng số tiên này là do Hứa Bích Hoài vớt được từ dự án.

“Hừ, cho dù cậu mua được biết thự đắt đỏ nhất cũng không thể thay đổi sự thật cậu chỉ là đồ vô dụng mà thôi, không có Hứa Bích Hoài, cậu chẳng là cái thá gì hết!” Triệu Tam Linh phẫn nộ.

Lâm Thanh Diện không buồn đoái hoài đến anh ta, anh chỉ đi thẳng một nước ra ngoài.

Giám đốc và cô gái ấy lập tức đi theo ngay, bọn họ muốn tiễn Lâm Thanh Diện về, có điêu lại bị anh cản lại.

Đợi đến khi Lâm Thanh Diện đã đi khuất, Triệu Tam Linh càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, anh ta cảm thấy đáng lý số tiền mà Lâm Thanh Diện dùng để mua biệt thự phải là của anh ta mới đúng.

“Má nói, nếu như không phải vì thằng ngu Lâm Thanh Diện thì sao ông đây có thể bị đuổi việc kia chứ, nếu như mình vẫn còn là người quản lý dự án này thì đáng lý người đến mua biệt thự phải là mình”

“Lâm Thanh Diện, cậu chặt đứt con đường tiền tài của tôi, còn cướp người phụ nữ thuộc vê tôi, tôi với cậu sẽ không đội trời chung!”

Sau khi đi ra khỏi phòng VIP, Lâm Thanh Diện bình tĩnh bước ra ngoài đại sảnh, không ít người ở đây đều quan tâm đến chuyện này, thấy Lâm Thanh Diện bước ra đều lục tục quay đầu lại nhìn nhìn ngó ngó.

“Anh ta mua biệt thự rồi à?”(Các bạn đang đọc truyện tại website Tamlinh247.com)

“Sao có thể mua được kia chứ, nếu như anh ta thật sự mua nổi căn biệt thự ấy, sợ là người bán căn biệt thự đã đốt pháo ăn mừng rồi, cậu xem đi, bây giờ còn không có ai chạy ra, chắc chắn là tên oắt này đã tìm lý do từ chối nên người ta mới không muốn theo anh ta ra ngoài”

“Nói cũng đúng, nhìn vẻ mặt của anh ta không hề giống với người mua biệt thự một chút nào cả, nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ vui mừng như nở hoa rồi”

“Ha ha, cậu ta thật sự chỉ chém gió mà thôi, có điều làm thế cũng bình thường, nếu như cậu ta mua thật mới là bất thường đấy”

Lâm Thanh Diện quay trở về nhà, đặt hợp đông mua bán trong phòng ngủ.

Căn biệt thự mà anh mua đã được trang trí từ trước, đô dùng trong gia đình đều sang trọng, anh đã lấy được chìa khóa, có thể dọn đến đó bất kỳ lúc nào.

Đến khi nhận được số đỏ, căn biệt thự này sẽ trở thành nhà của anh và Hứa Bích Hoài, nếu như Tống Huyền Khanh muốn đuổi anh đi, anh cũng có nơi để đi rồi.

Tối hôm ấy, Hứa Bích Hoài về đến nhà, Lâm Thanh Diện cười cười rồi nói với cô: “Anh đã mua nhà rồi”

Hứa Bích Hoài sững sờ, không ngờ Lâm Thanh Diện lại mua nhà nhanh đến thế.

“Khỏi phải nấu nữa, tối nay sang nhà chú hai ăn cơm” Tống Huyền Khanh gắt gỏng.

“Ăn cơm bên nhà chú hai ấy ạ?” Hứa Bích Hoài sững sờ, chú hai của cô là ba của Hứa Bích Uyên, trước giờ hai gia đình vẫn không hòa hợp với nhau, không ngờ hôm nay lại sang nhà ông ta dùng cơm.

“Chú hai của con vừa mới mua nhà nên mời ba mẹ sang đó ăn cơm, ông ta không mời người khác mà cứ phải mời nhà mình, chứng tỏ rằng đang muốn khoe khoang với nhà mình đấy” Tống Huyền Khanh nghiến răng mà nói.

Đến bây giờ Hứa Bích Hoài mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nếu như cô không đoán nhầm, chắc chắn Hứa Bích Uyên là người đã đề xuất mời ba mẹ cô ăn cơm.

“Haiz, người ta mua được nhà mới, chắc chắn sẽ muốn khoe khoang thôi, chúng ta đi xem đi” Hứa Quốc Hoa nói với vẻ bất đắc dĩ.

“Anh còn mặt mũi nói nữa hả, rõ ràng là cùng một ba sinh ra, người ta có tiền đổi nhà mới, còn anh thì sao, để em sống trong căn nhà rách nát này cả đời rồi, em thật sự hối hận vì mình đã cưới một người không nên cơm nên cháo gì như anh đấy!” Tống Huyền Khanh thét vào mặt Hứa Quốc Hoa.

Hứa Quốc Hoa rụt đầu lại, cũng không dám nói năng gì.

Đến bây giờ Lâm Thanh Diện mới từ nhà bếp đi lên, sau khi nhìn thấy anh, Tống Huyền Khanh càng thấy bực bội hơn, bà ta thét lớn: “Còn cậu nữa, không phải cậu nói muốn mua nhà à, nhà mà cậu mua đâu? Con gái tôi cưới cậu đúng là thiệt thòi cho nó quá.”

Lâm Thanh Diện nghe bà ta nói thế, anh bèn đáp: “Con đã mua nhà rồi”

Tống Huyền Khanh lập tức sững sờ, bà ta vội vàng hỏi: “Cậu mua nhà rồi hả? Cậu tính lừa ai thế? Bây giờ nhà cửa đắt đỏ như thế, cậu nói mua là mua được hay sao?”

“Con thật sự đã mua rồi, nếu như mẹ không tin thì mai mốt con sẽ dắt mẹ đi xem” Lâm Thanh Diện nói.

Nghe Lâm Thanh Diện nói thế, Tống Huyền Khanh hơi tin tưởng vào lời anh, bà ta bèn hỏi: “Cậu trả trước bao nhiêu tiên?

Mỗi tháng còn phải trả bao nhiêu? Tôi nói cho cậu biết, nếu như nhiều thì cậu phải tự trả, đừng hòng bắt con gái tôi thay cậu trả nợ đấy”

“Con mua đứt rồi, không cần trả tiền vay” Lâm Thanh Diện nói.

Tống Huyền Khanh càng cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa, không biết Lâm Thanh Diện lấy đâu ra nhiều tiền như thế.

“Bích Hoài, con thành thật nói cho mẹ nghe xe, có phải con đưa tiền cho cậu ta mua nhà hay không? Gần đây con đã lấy được bao nhiêu tiền từ công ty rồi? Mua nhà không phải là con số nhỏ đâu, nếu như để ông nội con phát hiện ra thì nhà chúng ta xong đời rồi đó” Tống Huyên Khanh chấn vấn.

“Mẹ à, Lâm Thanh Diện tự bỏ tiền ra mua nhà đấy, nhà nhỏ thôi, không đáng bao nhiêu tiền đâu, con không có lấy tiền của công ty ông nội” Hứa Bích Hoài giải thích.

Nghe Hứa Bích Hoài nói như thế, Tống Huyền Khanh mới tin tưởng đôi phần, ba tay lập tức quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, rồi nói với vẻ khinh thường: “Chỉ mua một căn nhà nhỏ thì có gì đáng để đắc ý kia chứ, cậu có thể bì được với nhà của Bích Uyên không? Người ta mua nhà ở trung tâm thành phố, cậu cũng không thấy mất mặt hay sao mà lấy ra so bì”

Lâm Thanh Diện cạn lời, rõ ràng Tống Huyền Khanh tự mình so bì kia mà, anh chỉ nói là mình đã mua nhà mà thôi.

“Mẹ à, Lâm Thanh Diện mua nhà cho hai đứa con ở, mua nhà to quá cũng chẳng có tác dụng gì, mẹ đừng cằn nhắn nữa mà, không phải mẹ nói muốn sang nhà chú hai ăn cơm sao, mau đi đi” Hứa Bích Hoài lên tiếng.

Tống Huyền Khanh lại lầm bầm thêm vài câu, rõ ràng bà ta cảm thấy hết sức bất mãn về Lâm Thanh Diện, cảm thấy cho dù anh mua căn nhà nhỏ thì tiền cũng là do Hứa Bích Hoài bỏ ra, chứ bằng không sao thằng vô dụng như anh có thể mua nổi một căn nhà.

“Đúng là quỷ hút máu, tôi nói cho cậu biết, căn nhà mà cậu mau cũng là của chúng tôi, sớm muộn gì cậu cũng phải trả lại tiền cho chúng tôi mà thôi” Tống Huyên Khanh lầm bầm.

Bốn người cùng nhau xuống lầu, Hứa Bích Hoài lái xe, đưa bọn họ đến trung tâm thành phố.

Tống Huyền Khanh đã nói vị trí nhà của Bích Uyên cho Hứa Bích Hoài nghe, cô đã từng nghe nhắc đến tên khu chung cư ấy, rất có tiếng tăm trong Hồng Thành, giá cả cũng không rẻ.

Chẳng bao lâu sau, Hứa Bích Hoài dừng xe trước cửa khu chung cư, bốn người đi xuống, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa nhìn dáo dác xung quanh, gương mặt bọn họ đều toát ra vẻ hâm mộ.

“Nơi này đẹp quá, đến bao giờ em mới được ở một nơi như thế này đây” Tống Huyền Khanh tấm tắc khen ngợi.

Lâm Thanh Diện dõi mắt nhìn quanh bốn phía, khu chung cư này cũng không tệ, có điều vẫn còn kém xa vịnh Đằng Long, trang trí xung quanh cũng không đẹp bằng vịnh Đằng Long, nếu phải so sánh với nhau thì nơi này kém vịnh Đằng Long hai đẳng cấp.

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!