$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 805

CHƯƠNG 805: GIAO DỊCH.

Lâm Thanh Diện cầm tờ giấy đưa cho người đàn ông mặc áo choàng đen, nhìn chằm chằm vào anh ta nói: “Người tên Thượng Sam Tinh Vũ này là ai?”

Người đàn ông mặc áo choàng đen rõ ràng không muốn nói, Dư Tùng lắc con dao trên đùi ông ta khẽ chuyển động một góc, lưỡi dao xoay tròn trong thịt, cảm đau đớn này đương nhiên không phải có thể tùy tiện chịu đựng, người đàn ông mặc áo choàng đen lại hét lên một tiếng thảm thiết.

“Tôi nói, cái gì tôi cũng nói, mau rút con dao găm này ra cho tôi!” Người đàn ông mặc áo choàng đen có chút tuyệt vọng hét lên.

Lúc này Dư Tùng mới dừng tay, nhưng lại không rút con dao kia ra.

Trên trán người đàn ông mặc áo choàng đen toàn là mồ hôi, nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, sau đó mới nói: “Người này là người của gia tộc Thượng Sam trên đảo quốc.”

“Gia tộc Thượng Sam chính là người đứng sau đảo quốc, khống chế một nửa nền kinh tế và sức mạnh cường bạo của đảo quốc, trong gia tộc Thượng Sam có đến 6 đời thừa kế nhẫn đạo?” Lâm Thanh Diện hỏi.

Người đàn ông mặc áo choàng đen gật đầu, người biết sự tồn tại của gia tộc Thượng Sam không ít, vì vậy anh ta cũng không có gì tò mò.

Lâm Thanh Diện biết được tình hình của gia tộc Thượng Sam là qua những lời giới thiệu trên tờ giấy mà sư phụ đưa cho anh, gia tộc Thượng Sam này có thể nói là hoàng đế thực sự của đảo quốc, ngay cả người nắm quyền cũng không có gan đi trêu chọc người của gia tộc Thượng Sam.

Mà Ngưng Hồn Ngọc đang ở trong tay gia tộc Thượng Sam, lần trước Lâm Thanh Diện đi đảo quốc cùng là muốn giao thiệp với gia tộc Thượng Sam này.

Anh không ngờ Thượng Sam Tinh Vũ trong bức tranh này lại là người của gia tộc Thượng Sam mà anh đang muốn tìm kiếm.

“Tại sao trên người ông lại mang theo bức chân dung của người này?” Trong lòng Lâm Thanh Diện tràn đầy sự nghi ngờ, không biết người của Dược Thần Cốc và gia tộc Thượng Sam sao lại quen biết nhau.

Người đàn ông mặc áo choàng đen biết nếu như mình không nói chắc chắn sẽ bị tra tấn, vì vậy bất lực nói: “Thực ra lần này tôi rời khỏi Dược Thần Cốc, nhiệm vụ chủ yếu là gặp mặt với Thượng Sam Tinh Vũ này, mang theo bức chân dung của cô ấy là vì để thuận tiện cho việc xác định thân phận, đến Kinh Đô báo thù cho Lôi Uyên Hành chỉ là mục đích thứ hai.”

“Gia tộc Thượng Sam có một giao dịch với Dược Thần Cốc của chúng tôi, Thượng Sam Tinh Vũ này là người mà gia tộc Thượng Sam phái đến để làm cầu nối với chúng tôi, nhiệm vụ của tôi là sau khi gặp cô ấy, sẽ dẫn cô ấy về Dược Thần Cốc, hoàn thành cuộc giao dịch lần này.”

“Giao dịch gì?” Lâm Thanh Diện hỏi.

“Cái này tôi thực sự không biết, nội dung của giao dịch này chỉ có đại trưởng lão biết, theo những lời đại trưởng lão nói, đây là chuyện của một mình ông ấy và gia tộc Thượng Sam, ngay cả cốc chủ cũng không biết, lúc tôi rời khỏi, đại trưởng lão còn đặc biệt dặn dò tôi không được nói chuyện này ra.” Người đàn ông mặc áo choàng đen vội vàng nói.

Lâm Thanh Diện và Dư Tùng nhìn nhau, rõ ràng đều có chút không tin những lời anh ta nói, Dư Tùng lập tức dùng thủ đoạn tra tấn người đàn ông mặc áo đen kia một trận.

Nhưng người đàn ông mặc áo choàng đen kia vẫn nói mình thật sự không biết, lúc này hai người mới tin lời ông ta nói.

Sau đó Lâm Thanh Diện lại hỏi người đàn ông mặc áo choàng đen lúc nào sẽ đi gặp Thượng Sam Tinh Vũ, và vị trí của Dược Thần Cốc.

Lâm Thanh Diện vỗn dĩ không có ý định động đến Dược Thần Cốc, dù sao nhiều hơn một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, không có ai biết anh đã bắt được người mặc áo choàng đen, chuyện này chỉ cần đè xuống, sau này giữa anh và Dược Thần Cốc cũng sẽ không có bất kỳ sự liên quan nào.

Nhưng Dược Thần Cốc lại có quan hệ với gia tộc Thượng Sam, điều này khiến Lâm Thanh Diện không thể không suy nghĩ đến chuyện giữa gia tộc Thượng Sam và Dược Thần Cốc có ảnh hưởng đến việc anh lấy được Ngưng Hồn Ngọc từ gia tộc Thượng Sam không.

Để an toàn, Lâm Thanh Diện cảm thấy mình nhất định phải điều tra rõ ràng gia tộc Thượng Sam và Dược Thần Cốc có giao dịch gì, anh chưa chắc đã tìm được cơ hội bắt gia tộc Thượng Sam trực tiếp giao Ngưng Hồn Ngọc ra.

Ngưng Hồn Ngọc là một bảo vật quý hiếm, người của gia tộc Thượng Sam không phải là những kẻ ngốc, không phải là Lâm Thanh Diện muốn là bọn họ sẽ đưa cho anh, vì vậy Lâm Thanh Diện phải chuẩn bị một chút.

Anh cũng định thông qua Thượng Sam Tinh Vũ này để tìm hiểu một chút về gia tộc Thượng Sam.

Mà giải pháp đầu tiên chính là Lâm Thanh Diện sẽ thay người đàn ông mặc áo choàng đen đi gặp Thượng Sam Thanh Vũ, xem có thể thu được cái gì từ miệng của Thượng Sam Tinh Vũ không, nếu như không được vậy thì anh phải nghĩ cách khác.

Sau khi hỏi rõ ràng một số chuyện, Lâm Thanh Diện lại lấy hai viên đan dược lấy từ chỗ sư phụ Thiên Long và mảnh gỗ màu đen đưa cho người đàn ông mặc áo choàng đen, hỏi anh ta có biết là gì không.

Lúc nhìn thấy hai viên đan dược kia, người đàn ông mặc áo choàng đen ngạc nhiên hét lên một tiếng, hỏi tại sao Lâm Thanh diện lại có viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ đến vậy, Lâm Thanh Diện vội vàng hỏi đan dược cấp bậc hoàn mỹ là gì.

Người đàn ông mặc áo choàng đen nói hiệu ứng màu sắc đạt đến đỉnh cao, tiến gần đến đan dược hoàn mỹ.

Loại đan dược này không gây ra tác dụng phụ, cũng có hiệu quả mạnh nhất trong những việc đan dược cùng loại.

Lâm Thanh Diện không ngờ hai viên đan dược này lại lợi hại như vậy, đã đạt đến cấp bậc hoàn mỹ, xem ra lúc đó đại sư Thiên Long không lừa anh.

Phương pháp bí mật tuy mạnh, nhưng sau khi sử dụng sẽ khiến người luyện suy nhược, Lâm Thanh Diện hôn mê tận bảy ngày, nhược điểm rất lớn, mà loại đan dược này không có tác dụng phụ, chắc chắn chính là bảo vật mạnh nhất.

Sau khi cất đan dược đi, Lâm Thanh Diện lại hỏi về mảnh gỗ màu đen kia, người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn rất lâu, cũng không nhìn ra được mảnh gỗ màu đen kia rốt cuộc được làm bằng cái gì, chỉ cảm thấy nó đặc biệt, nói không chừng cốc chủ của bọn họ sẽ biết mảnh gỗ này là cái gì.

Lâm Thanh Diện bất lực, chỉ có thể từ bỏ, ngay cả người của Dược Thần Cốc còn không nhìn ra được mảnh gỗ này được làm bằng cái gì, chỉ có thể nói lai lịch của mảnh gỗ này không hề tầm thường.

Nếu như có cơ hội, Lâm Thanh Diện thực sự muốn đi tìm cốc chủ của Dược Thần Cốc hỏi xem.

Anh không lo lắng người của Dược Thần Cốc sẽ gây phiền phức cho anh ta, dù sao người của Dược Thần Cốc cũng không biết anh ta đã bắt được người đàn ông mặc áo choàng đen.

Sau khi thẩm vấn xong, Lâm Thanh Diện kêu Dư Tùng nhốt người đàn ông mặc áo choàng đen lại, người này đi ra từ Dược Thần Cốc, chắc chắn rất có kinh nghiệm với việc luyện thuốc nếu như có thể học được một ít kiến thức luyện thuốc từ anh ta, cũng là một chuyện tốt.

Mà người đàn ông mặc áo choàng đen này cố tình mưu hại Hứa Bích Hoài, chắc chắn Lâm Thanh Diện sẽ không bỏ qua cho anh ta, vì vậy cả đời này anh ta muốn quay lại Dược Thần Cốc là một chuyện không có khả năng.

Nửa tháng sau.

Lâm Thanh Diện lại giao tất cả mọi chuyện của nhà họ Lâm cho Tô Thành Hải xử lý, hơn nữa còn dặn dò hai anh em Tiêu Phong Tiêu Vân lúc nào cũng phải bảo vệ an toàn cho hai mẹ con Hứa Bích Hoài, sau khi chia tay Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc, rời khỏi Kinh Đô, đi đến nơi mà người đàn ông mặc áo choàng đen nói để gặp mặt Thượng Sam Tinh Vũ.



Lần này rời đi, lần sau lại quay lại chính là lúc tìm được Ngưng Hồn Ngọc.

Một trấn nhỏ ở phía Nam.

Trong một căn nhà có chút đổ nát dưới chân núi, Lâm Thanh Diện đang ngồi trên mấy viên gạch, cẩn thận lĩnh hội sức mạnh trong cơ thể, suy nghĩ làm sao mới có thể đột phá đến trình độ huyền kình viên mãn.

Nếu như anh đoán không sai, đột phá đến huyền kình viên mãn có lẽ có thể phóng ra bên ngoài huyền kình.

Anh đến chỗ này từ tối qua, theo những gì mà người đàn ông mặc áo choàng đen nói, hôm nay chính là ngày gặp mặt người của gia tộc Thượng Sam.

Trong lúc Lâm Thanh Diện đang tập trung suy nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó có hai bóng người đi vào căn nhà mà Lâm Thanh Diện đang ở.

Lâm Thanh Diện ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái và một ông già đi vào.

Chỉ thấy cô gái thanh cao thoát tục, lông mày như tranh vẽ, dáng vẻ rất đẹp, phòng tình vạn chủng, sắc nước hương trời, nghiêng nước nghiêng thành.

Lúc này, ngay cả Lâm Thanh Diện cũng nhìn đến mức có chút sững sờ.

--------------------