$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 75

CHƯƠNG 75: ANH ĐÃ KHÔNG CÒN LÀ MUỐN CHẾT NỮA

Buổi sáng, Lâm Thanh Diện ra khỏi nhà, bởi vì Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa không muốn Lâm Thanh Diện đụng vào chiếc Land Rover, nên bây giờ Hứa Bích Hoài đều tự mình lái xe đi làm tan làm.

Lâm Thanh Diện cũng không quan tâm đến một chiếc xe như vậy, dù sao thì chiếc xe này được mua để thuận tiện cho việc đi lại và đi làm của Hứa Bích Hoài, anh bình thường có thể bắt xe khi đi ra ngoài.

Hôm nay anh phải đến công ty chỉ nhánh của tập đoàn Thiên Dương để lấy hợp đồng, hôm qua anh đã nói với Hướng Vấn Thiên rồi, Hướng Vấn Thiên nói địa chỉ của công ty nhánh cho Lâm Thanh Diện, bảo anh qua đó lấy.

Lâm Thanh Diện đi đến trạm xe buýt, định bắt xe buýt đến đó.

Trong lúc chờ xe buýt, một chiếc Audi mới tinh dừng lại ở trước biển báo dừng, cửa sổ hạ xuống, người ngồi bên trong chính là Triệu Tam Linh với một thân đồ vest trên người.

Những người đang đợi ở trạm xe nhìn thấy Triệu Tam Linh ở trong xe thì đều hâm mộ đầy mặt.

Triệu Tam Linh liếc mắt nhìn Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói: “Đây không phải là tên phế vật Lâm Thanh Diện sao, ở đây đợi xe buýt là định đi đâu vậy”

Lâm Thanh Diện nhìn Triệu Tam Linh một cái, lên tiếng nói: “Đi bàn chuyện làm ăn”

Triệu Tam Linh lập tức ha hả cười lớn, nói: “Tôi không nghe lầm chứ, anh vậy mà lại đi bàn chuyện làm ăn? Lần đầu tiên tôi nghe nói có người ngồi xe buýt đi bàn chuyện làm ăn đó”

Những người xung quanh nghe thấy lời của Triệu Tam Linh, cũng lũ lượt cười nhạo Lâm Thanh Diện.

“Người này thật là khôi hài, ai đi bàn chuyện làm ăn mà không phải là sếp lớn chứ, ai lại ngồi xe buýt đi bàn chuyện làm ăn, thật đúng là bốc phét cũng không biết bốc nữa”

“Cười chết tôi rôi, không lẽ người này là đồ ngốc sao, chắc anh ta không phải là muốn giả vờ giả vịt trước mặt soái ca đó chứ?”

“Rất có khả năng, soái ca nhà người ta lái xe sang như vậy, hơn nữa vừa nhìn là biết làm sếp rồi, như vậy mới là bàn chuyện làm ăn chứ, tên nhà quên này có thể bàn cái chuyện làm ăn gì”

Nghe thấy lời của người xung quanh, trên mặt Triệu Tam Linh cũng tràn đầy vẻ đắc ý.

Hơn nữa nghĩ đến việc anh ta đã hợp tác với Hứa Bích Uyên, chỉ cân Hứa Bích Uyên nói với ông cụ nhà họ Hứa chuyện này, Hứa Bích Hoài sẽ ly hôn với Lâm Thanh Diện, trong lòng anh ta lại hưng phấn.

Nhìn bộ dạng của Lâm Thanh Diện, chắc là vẫn không biết chuyện này, điều này khiến cho Triệu Tam Linh càng cảm thấy có một loại vượt trội đè ép Lâm Thanh Diện.

Đối diện với sự trào phúng của những người xung quanh, vẻ mặt Lâm Thanh Diện vẫn vô cảm, giống như là không có nghe thấy.

Triệu Tam Linh đảo đôi con ngươi, đoán ra chuyện làm ăn mà Lâm Thanh Diện nói, có thể là muốn đi bàn cái hạng mục của tập đoàn Thiên Dương đây mà.

Trông có vẻ như Hứa Bích Hoài vốn không có nói với Lâm Thanh Diện chuyện hạng mục này, nếu không anh chắc chắn đã biết, mình chính là người phụ trách của hạng mục này.

“Anh muốn đi chỗ nào bàn chuyện làm ăn, hay là tôi đưa anh đi cho, nói không chừng hai chúng ta thuận đường đó” Triệu Tam Linh cười nói.

“Không cần đâu” Lâm Thanh Diện trả lời.

Trong lòng Triệu Tam Linh cười lạnh, tên này quả nhiên không biết mình chính là người phụ trách của hạng mục này, nếu đã như vậy, vậy thì đợi lát nữa đến công ty rồi, từ từ chỉnh tên tiểu tử này.

“Vậy tôi đi đây, chúc anh bàn chuyện làm ăn thành công a, đến lúc đó đừng để người ta đuổi ra ngoài là được rồi”

Triệu Tam Linh nói xong, liền giẫm chân ga rời khỏi.

Những người xung quanh đều chỉ chỉ trỏ trỏ vào Lâm Thanh Diện, đều đang cười nhạo anh từ tận đáy lòng.

Lâm Thanh Diện quả thực không biết Triệu Tam Linh chính là người phụ trách của hạng mục lần này, dù sao đối với anh mà nói, cả tập đoàn Thiên Dương đều phải nghe lời anh, ai làm người phụ trách đều không có gì khác biệt hết.

Không bao lâu, xe buýt đến trạm, Lâm Thanh Diện lên xe, đi thẳng đến công ty nhánh của tập đoàn Thiên Dương.

Sau khi xuống xe, Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn tòa nhà bên cạnh, đây là lần đầu tiên anh đến chỗ này, mấy năm nay tập đoàn Thiên Dương mở rộng nhanh chóng, bên dưới có vô số công ty chi nhánh, đương nhiên Lâm Thanh Diện không thể đi hết các công ty nhánh một lượt được.

Hơn nữa, chuyện của tập đoàn đều có Hướng Vấn Thiên xử lý, anh cũng chỉ bận tâm vào lúc mới bắt đầu, bây giờ đã hoàn toàn rảnh rỗi buông tay không quản nữa rồi.

Đi thẳng vào tòa nhà, Lâm Thanh Diện đi tới bảng chỉ đường, nhìn văn phòng giám đốc một cái, định trực tiếp lên đó.

Lúc này một cô gái ở quây lễ tân đi về phía Lâm Thanh Diện, có chút qua loa mà hỏi Lâm Thanh Diện: “Xin hỏi anh đến để làm gì vậy?”

Cô ta nhìn một thân đồ vỉa hè của Lâm Thanh Diện, không giống như là có quan hệ với công ty bọn họ, cho nên thái độ không được tốt lắm.

“Tôi đến tìm giám đốc của các người” Lâm Thanh Diện mở miệng nói.

“Vậy xin hỏi anh có hẹn trước không?” Tiến tân hỏi.

Lâm Thanh Diện lắc đầu, nói; “Hướng Vấn Thiên bảo tôi tới ”

Tiếp tân nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, hai mắt lập tức trừng to, Hướng Vấn Thiên là chủ tịch tập đoàn của bọn họ, bình thường không có ai dám trực tiếp kêu tên của ông ta hết.

“Anh đợi một chút, tôi đi hỏi giám đốc của chúng tôi” Tiếp tân mở miệng nói.

Tiếp đó cô ta liền đi gọi điện thoại.

Không lâu sau, tiếp tân đi tới, sắc mặt rõ ràng trở nên âm trâm hơn rất nhiều.

Hồi nãy Lâm Thanh Diện trực tiếp gọi tên của Hướng Vấn Thiên, cô ta còn tưởng Lâm Thanh Diện là một đại nhân vật nào đó, thế nhưng cô ta không ngờ, giám đốc nói anh là một tên lừa gạt.

Cô ta nhìn bộ đồ của Lâm Thanh Diện, cũng cảm thấy Lâm Thanh Diện là một tên lừa gạt, trong lòng đương nhiên là tức giận.

“Tôi có thể lên trên chưa?” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi.

“Lên? Anh nhanh chóng cút đi cho tôi, một tên lừa gạt mà cũng muốn gặp giám đốc của chúng tôi, thật đúng là nằm mơ” Tiếp tân khí thế ép người mà nói.

Lâm Thanh Diện sững sờ, không ngờ thái độ của cô tiếp tân đối với anh lại đột nhiên xảy ra sự thay đổi lớn như vậy.

“Giữa chúng ta có phải có hiểu lâm gì rồi không?” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi.

“Tôi và anh có thể có hiểu lâm gì, anh vẫn nên mau chóng cút khỏi công ty chúng tôi đi, nếu không tôi sẽ kêu bảo vệ đó” Cô tiếp tân lạnh giọng nói.

Lâm Thanh Diện cau mày, không ngờ ở trong công ty của anh, vậy mà lại bị coi thành tên lừa gạt rồi.

“Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không?” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi.

“Biết, một tên lừa gạt mà thôi” Tiếp tân khinh thường nói.

Lâm Thanh Diện không muốn phí lời với cô tiếp tân này nữa, anh tuy nhẫn nại, nhưng còn chưa đến mức để mặc cho người khác vu nhọ anh, càng huống hồ cái công ty này là của anh, một tiếp tân nhỏ nhoi làm sao có thể nói chuyện với anh như vậy.

“Tránh ra, tôi tự mình lên”

Lâm Thanh Diện trực tiếp đi vê phía thang máy.

Nhân viên tiếp tân thấy vậy, lập tức qua đó chặn Lâm Thanh Diện, nói: “Anh sao lại như vậy, anh thật sự cho rằng giám đốc của chúng tôi là người mà anh muốn gặp thì có thể gặp sao”

“Nếu như anh còn tiến lên trước một bước nữa, tôi sẽ kêu bảo vệ đến, đến lúc đó chuyện này sẽ không dễ giải quyết như vậy nữa.”

Lâm Thanh Diện không có quan tâm cô tiếp tân, tiếp tục đi về phía trước.

Chính vào lúc này, một người bước ra từ trong thang máy, chính là Triệu Tam Linh.

Lâm Thanh Diện sững sờ, không ngờ Triệu Tam Linh lại ở chỗ này.

Triệu Tam Linh vẻ mặt cười lạnh mà nhìn Lâm Thanh Diện, trong ánh mắt có mang theo một tia giễu cợt.

“Yo, đây không phải là Lâm Thanh Diện sao, trùng hợp quá vậy, anh đến công ty tôi bàn chuyện làm ăn à?” Triệu Tam Linh mở miệng nói.

Tiếp tân đi qua đó, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Giám đốc, tôi bảo tên lừa gạt này đi, anh ta không đi, còn muốn xông vào, hay là chúng ta kêu bảo vệ đến đi”

Triệu Tam Linh xua xua tay với tiếp tân, thị ý chuyện này để anh ta giải quyết.

“Anh là giám đốc ở đây?” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi.

“Không sai, nếu như tôi không đoán sai, anh chắc là đến vì hạng mục của tập đoàn Thiên Dương đúng không, nói thật cho anh biết, người phụ trách hạng mục này chính là tôi, anh chỉ e là có nằm mơ cũng không ngờ lại có kết quả thế này đúng không?” Triệu Tam Linh đắc ý nói.

Lâm Thanh Diện bĩu môi, anh thật sự không ngờ người phụ trách của hạng mục lần này lại là Triệu Tam Linh.

Nhưng mà, cái này thì có sao chứ?

“Đưa hợp đồng của hạng mục đó cho tôi, tôi không muốn rắc rối dây dưa” Lâm Thanh Diện mở miệng nói.

Triệu Tam Linh lập tức cười khẩy một tiếng, mở miệng nói: “Lâm Thanh Diện, anh tưởng anh là cái thá gì, ông chủ của Tập đoàn Thiên Dương sao? Anh bảo tôi đưa hợp đồng cho anh, tôi liền đưa sao?”

“Nói cho anh biết, anh chẳng qua chỉ là một tên phế vật mà thôi, tôi không có trực tiếp kêu người đuổi anh ra ngoài, là đã rất nể mặt anh rồi”

Đám người xung quanh nghe Triệu Tam Linh nói như vậy, cũng bắt đầu nhỏ tiếng bàn tán, không ít người đều đoán được thân phận của Lâm Thanh Diện.

“Đây chắc không phải là tên phế vật nổi tiếng toàn Hồng Thành đó chứ, không ngờ anh ta vậy mà lại dám đến công ty chúng ta, thật đúng là không biết suy nghĩ thế nào nữa”

“Tên này vậy mà còn bày ra bộ dạng như ông chủ của chúng ta nữa, cũng không tè ra rồi lấy nước tiểu soi gương đi, thật đúng là buồn cười”

“Có vẻ giám đốc cũng rất không ưa tên này a, lần này anh ta chắc phải rất thảm rồi ”

Lâm Thanh Diện thở dài một hơi, anh biết nếu chỉ như vậy, Triệu Tam Linh chắc chắn sẽ không đưa hợp đồng cho anh, xem ra vẫn phải kêu Hướng Vấn Thiên qua đây rồi a.

“Nếu như bây giờ anh không đưa hợp đồng cho tôi, anh sẽ hối hận” Lâm Thanh Diện mở miệng nói.

“Tôi sẽ hối hận? Anh đừng có làm trò hề ở đây nữa, không lẽ một tên phế vật như anh còn có thể làm gì tôi sao?” Triệu Tam Linh cười khẩy nói: “Lâm Thanh Diện, anh muốn hợp đồng này, cũng được, bây giờ anh lập tức ly hôn với Hứa Bích Hoài, để cô ta gả cho tôi, thì bây giờ tôi sẽ đưa hợp đồng cho anh”

Đôi mắt Lâm Thanh Diện híp lại, trong ánh mắt phát ra một tia sát khí.

“Anh đã không còn là muốn chết nữa, mà là đang tìm chết” Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói.

“Đừng giả vờ giả vịt với tôi ở đây nữa, nói thật cho anh biết, chuyện này cho dù anh không đồng ý, Hứa Bích Hoài cũng phải đồng ý, hợp đồng này tôi sẽ cho nhà họ Hứa, nhưng phải là Hứa Bích Hoài đích thân đến lấy, anh đừng ở đây lãng phí thời gian nữa”

Triệu Tam Linh nói xong, liền quay người nhìn tiếp tân một cái, mở miệng nói: “Kêu người đến đuổi hắn ta ra ngoài đi, sau này không được cho những kẻ lừa gạt như vậy vào công ty chúng ta nữa”

Tiếp tân lập tức gật đầu, sau đó chạy đi gọi bảo vệ.

Triệu Tam Linh cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện một cái, sau đó quay người đi lấy tư liệu.

Lâm Thanh Diện có chút bất lực, ở trong công ty của mình, vậy mà còn bị mấy người này đối đãi như vậy nữa, quả thực có chút khó chịu.

Nhưng mà sự ẩn nhẫn của anh bây giờ không phải không có ý nghĩa, quân tử giấu vũ khí trong người, thời cơ đến sẽ bộc phát, bây giờ vẫn chưa phải lúc để anh lộ thân phận.

Trong nháy mắt, tiếp tân đưa mười mấy nhân viên bảo vệ chặn lại trước mặt Lâm Thanh Diện, cô ta hung dữ trừng Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói: “Cho anh cơ hội cuối cùng, tự mình cút ta ngoài, nếu không tôi thật sự sẽ bảo người vứt anh ra ngoài đó.”

Đám bảo vệ đó ai nãy cũng trừng Lâm Thanh Diện với vẻ hung thần, cơ thịt trên người đều cuồn cuộn.

Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói: “Nếu đã như vậy, thì coi như là hoạt động gân cốt đi, cũng để tôi tìm hiểu bảo vệ ở công ty này một chút, xem rốt cuộc là có hợp tiêu chuẩn hay không”

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!