$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 730

CHƯƠNG 730: CHUYỆN NÀY RẤT DỄ GIẢI QUYẾT

Trong phòng khách, hai người Giang Trấn và Giang Thu Nguyệt nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện phải đến mười lăm phút, mới có thể tiếp nhận được sự thật là Lâm Thanh Diện đã giết chết Lôi Uyên Hành.

Lúc này Lâm Thanh Diện ở trong mắt bọn họ đã không còn là thiên tài nữa mà là một con quái vật, thật sự bọn họ không thể nào tưởng tượng được, rốt cuộc một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi đã đánh bại một vị Tông sư như thế nào.

Lâm Thanh Diện có thể giết chết Lôi Uyên Hành, đủ để chứng minh thực lực của anh cũng đã đạt đến trình độ Tông sư, một Tông sư hơn hai mươi tuổi đã đủ để so sánh với những thiên tài tuyệt đỉnh trong lịch sử rồi.

"Lâm tông sư, cậu còn trẻ mà đã có thực lực mạnh mẽ như thế, người giống như cậu chắc chắn sau này sẽ tiền đồ vô lượng, hơn nữa người giống như cậu bên cạnh không có dăm ba người phụ nữ đi cùng cũng thật sự là kỳ tích, không biết Lâm tông sư có lấy vợ lẽ hay không, tôi nghĩ con gái của tôi miễn cưỡng cũng đủ tư cách làm vợ lẽ của cậu đấy." Giang Trấn thành thật nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, cũng sửa lại cách xưng hô với Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện nghe thấy Giang Trấn nói như vậy lập tức đen mặt lại, vị Hội trưởng tổng hội liên minh nước H này thật đúng là nóng lòng lo lắng cho chuyện hôn nhân của con gái mình, gần như là không tiếc bất cứ giá nào đem Giang Thu Nguyệt gả ra ngoài vậy.

"Hội trưởng Giang nói đùa rồi, ông cứ gọi tôi là Lâm Thanh Diện như cũ đi, gọi Tông sư như vậy tôi không dám nhận đâu, còn về phần lấy thêm vợ thì tạm thời tôi không nghĩ đến hơn nữa cũng không phiền đến Hội trưởng Giang phải quan tâm." Lâm Thanh Diện từ chối nói.

Giang Thu Nguyệt vô cùng xấu hổ, trực tiếp đưa tay véo một cái thật mạnh lên cánh tay của Giang Trấn, cắn răng nghiến lợi nói: "Nếu ba còn nói như vậy nữa thì con sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với ba, chờ lúc ba già rồi thì cứ ở đó mà uống gió tây bắc đi!"

"Ái ôi, đau chết mất, con gái ngốc, đây là ba đang suy nghĩ cho con đấy, không thử một lần sao có thể biết là không có cơ hội." Giang Trấn đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm hai cha con này, bất đắc dĩ cười cười, mở miệng nói: "Lần này tôi đến đây thật ra là muốn cảm ơn cha con hai người, nếu hai người không đưa cho tôi quyển bí tịch kia thì có lẽ bây giờ tôi đã chết trên tay Lôi Uyển Hành rồi."

Mặt mũi Giang Trấn tràn đầy kinh ngạc, mở miệng hỏi: "Cậu học được mấy thứ trong quyển bí tịch kia rồi ư?"

Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, anh cũng không định dấu diếm chuyện này, dù sao bí tịch là Giang Trấn cho anh, tính ra anh thật sự nên phải cảm ơn Giang Trấn, hơn nữa anh cũng tin hai người Giang Trấn và Giang Thu Nguyệt sẽ không dễ dàng tiết lộ chuyện này ra ngoài.

"Nếu như tôi đoán không sai thì quyển bí tịch này liên lụy quá lớn, tôi có thể nói phương pháp tu luyện trong quyển bí tịch này cho hai người biết nhưng hai người nhất định phải cam đoan với tôi là sẽ không truyền phương pháp tu luyện này ra bên ngoài, bởi vì một khi bị người khác biết hai người đang giữ phương pháp tu luyện này thì hai người sẽ gặp phải không chỉ là một vị cao thủ cấp Tông sư truy sát đâu, mà phàm Tông sự biết chuyện này cũng sẽ tìm tới hai người." Lâm Thanh Diện mở miệng nói một câu.

Sắc mặt hai người Giang Trấn và Giang Thu Nguyệt đều biến đổi, không ngờ quyển bí tịch này vậy mà lại liên lụy khổng lồ như vậy, khiến cho đám Tông sư cũng phải điên cuồng.

Giang Trấn suy tư một chút sau đó mở miệng nói: "Chuyện liên quan tới quyển bí tịch này cậu không cần nói với chúng tôi đâu, quyển bí tịch này vốn là cậu giúp chúng tôi nên tôi đã tặng lại cho cậu, cậu có thể nhìn ra huyền cơ ở trong quyển bí tịch này cũng không liên quan gì đến chúng tôi."

"Hơn nữa bí tịch này liên lụy lớn như thế, biết nó cũng có nghĩa là có thêm phiền phức, bây giờ tôi chỉ muốn cũng Nguyệt Nguyệt sống bình an, những cái khác tôi không quan tâm."

Giang Thu Nguyệt ngồi bên cạnh nghe Giang Trấn nói như vậy cũng gật đầu, hiển nhiên ý tứ của cô ta cũng là như vậy.

Lâm Thanh Diện không ngờ Giang Trấn lại là người rộng rãi như vậy, hơn nữa lại có thể chống lại được sức hút của phương pháp tu luyện cường đại như thế, xem ra vị Hội trưởng tổng hội liên minh nước H này quả nhiên không phải người bình thường.

Ngược lại tên mập ngồi bên cạnh lại vô cùng muốn biết bí tịch mà Lâm Thanh Diện nói đến rốt cuộc là cái gì, chỉ có điều trong lòng anh ta cũng rất rõ ràng, quan hệ của anh ta và Lâm Thanh Diện còn chưa tới mức độ kia.

"Chuyện bí tịch anh cũng không cần nhắc lại với chúng tôi nữa, tôi cảm thấy có lẽ bây giờ anh nên quan tâm hơn đến những rắc rối mà anh có thể gặp phải khi chạm trán với lực lưỡng của Quan Lĩnh ở nước M." Giang Thu Nguyệt nói.

Lâm Thanh Diện sững sờ, lập tức mở miệng hỏi: "Rắc rối gì?"

"Trước khi Công Tôn Thắng chết đã từng nắm trong tay tứ đại gia tộc của phố người nước C ở Mỹ, anh ta muốn thông qua biện pháp này để gia tộc Công Tôn có thể tăng thêm một cấp độ nữa so với trước kia."

"Sau này Công Tôn Thắng bị anh giết chết, các thành viên cấp cao của gia tộc Công Tôn cũng bị anh tàn sát hầu như không còn mấy người, tứ đại gia tộc liền thừa cơ hội này chia trác sạch sẽ sản nghiệp của gia tộc Công Tôn, sau đó bọn họ thông qua một số người biết được tin anh bị bắt vào Ngục giam thứ năm, cho nên liền bắt đầu không chút kiêng kỵ."

"Bây giờ người của tứ đại gia tộc liên hợp lại đối kháng với lực lượng của Quan Lĩnh bố trí ở nước M, bọn họ đã nắm giữ được tư liệu của phần lớn những người mà chúng tôi sắp xếp ở nước M, vì diệt trừ sự uy hiếp của chúng ta, bọn họ đã trả rất nhiều tiền để thuê tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới phái sát thủ, ám sát người của chúng ta."

"Ẩn Sát là một tổ chức sát thủ rất mạnh, người nào bị bọn họ để mắt tới thì chắc chắn không thể nào thoát được, mấu chốt nhất chính là mặc dù những sát thủ này tinh thông ám sát nhưng lại không có cao thủ Nội kình nào, ngoại trừ người lãnh đạo của bọn họ là một vị cao thủ Nội kình đại thành ra thì những người còn lại đều là người bình thường có sở trường ám sát, cho nên tôi và ba hoàn toàn không thể nhúng tay vào chuyện này."



"Bây giờ kế hoạch ám sát của Ẩn Sát còn chưa bắt đầu, một khi bắt đầu thì những người mà Quan Lĩnh bố trí ở nước M không ai có thể thoát được."

Nghe Giang Thu Nguyệt nói xong, Lâm Thanh Diện hơi nhướng lông mày lên, không ngờ mình vừa mới ra khỏi Ngục giam thứ năm lại phải chạm trán với tổ chức sát thủ Ẩn Sát này.

Bây giờ ở trên người anh vẫn còn tấm lệnh bài mà Dư Tam đưa cho, nếu như Dư Tam không nói dối thì hiện tại anh chính là chủ nhân của tổ chức Ẩn Sát này.

Nếu như Giang Thu Nguyệt đang lo lắng chuyện này, Lâm Thanh Diện có thể không nói ngoa là rắc rối mà cô ta nói anh đã có thể giải quyết xong.

"Chuyện này cô cứ giao cho tôi xử lý, Ẩn Sát sẽ không ra tay với người của Quan Lĩnh đâu." Lâm Thanh Diện mở miệng cười.

"Lâm Thanh Diện, vấn đề quan trọng là sát thủ của Ẩn Sát đều là người bình thường, chúng ta không thể ra tay với bọn họ được, chẳng lẽ anh lại muốn bị bắt lại Ngục giam thứ năm à? Về phần người lãnh đạo của Ấn Sát thì từ trước đến nay đều chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy mặt, cho dù sức mạnh của anh bây giờ có thể giết được anh ta thì cũng không thể nào tìm ra anh ta được." Giang Thu Nguyệt cau mày mở miệng nói, bởi vì vấn đề này mà cô ta đã đau đầu đã mấy ngày.

Là một cao thủ Nội kình, cô ta cũng không lo lắng cái gì, nhưng những người được Quan Lĩnh sắp xếp ở đây thì lại không thể nào bình tĩnh được như cô ta.

Lâm Thanh Diện cười nói: "Tôi không có ý định ra tay với người của Ẩn Sát, thật ra chuyện này rất dễ giải quyết."

"Không ra tay với bọn họ? Vậy anh làm thể nào để ngăn cản người của Ẩn Sát?" Giang Thu Nguyệt nghi ngờ mở miệng hỏi.

"Nếu như tôi nói quyền khống chế Ẩn Sát đang nằm trong tay tôi, cô có tin không?"

--------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !