$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 720

CHƯƠNG 720: DƯ TAM

Lâm Thanh Diện đánh giá Dư Tam, mặc dù không rõ ý định đến đây của đối phương, có điều vẫn nói: “Được.”

Thấy Lâm Thanh Diện đồng ý, Dư Tam cũng không khách sáo, nhấc khóa sắt nặng nề đi về phía Lâm Thanh Diện.

Đám tên mập thấy cảnh này, đều mau chóng từ đất đứng dậy, lùi lại mười mấy mét, Dư Tam là người đứng đầu trong Lang Nhân Bảng, Lâm Thanh Diện dám ngồi cùng ăn với anh ta, bọn họ thì không dám.

Ở trong ngục giam thứ năm chuyên lừa gạt này, ai cũng không thể đoán được người khác đang thật sự nghĩ gì, không chừng Tam Dư giả bộ không có ác ý, sau đó nhân lúc mọi người không chú ý mà ra tay giết chết, ở ngục giam thứ năm này không phải chưa từng có chuyện này.

“Lão đại, anh... anh cẩn thận một chút, tên này không dễ chọc đâu.” Tên mập cẩn thận hô một câu với Lâm Thanh Diện.

Dư Tam không có để ý thái độ của người khác với ông ta, sau khi ngồi xuống đất, cầm củ khoai tây nướng nóng lên, ăn như hổ đói.

Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Dư Tam, cảm thấy ông ta giống như mấy ngày chưa được ăn gì, người đứng đầu Lang Nhân Bảng, vậy mà lưu lạc đến bước đường này, cũng thật khiến người ta có hơi kinh ngạc.

Một lúc sau, bụng của Dư Tam ăn đã no căng, sau khi ợ một cái thật to, ông ta mới dừng lại, sau đó ngoảnh đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện, cười nói: “Cảm ơn sự khoản đãi của cậu, tôi đã rất lâu chưa được ăn no như thế rồi.”

“Ông đến chỗ tôi, là đến luận bàn với tôi sao?” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi.

Dư Tam mỉm cười, nói: “Cậu có thể liên tiếp đánh bại những cao thủ trong Lang Nhân Bảng, quả thật rất siêu, hơn nữa còn trẻ tuổi như thế, nếu như cho cậu thêm một khoảng thời gian nữa, cậu chắc chắn có thể trưởng thành đến trình độ mà người ta không thể tưởng tượng được.”

“Tôi ngược lại rất muốn đánh với cậu một trận, xem thử tuyệt thế thiên tài cậu rốt cuộc có thực lực như thế nào, nhưng quá đáng tiếc, tôi trước mắt không có cơ hội này, cậu cũng nhìn thấy rồi, trên tay chân tôi là khóa sắt được dùng kim loại sắt đặc biệt chế thành, nặng gần trăm cân, tôi mang thứ này, không thể ra tay.”

Lâm Thanh Diện cúi đầu nhìn khóa sắtt trên người Dư Tam, mở miệng hỏi: “Ông tại sao phải đeo cái thứ này?”

Trên mặt Dư Tam lộ ra nụ cười thần bí, nói: “Nếu như không đeo, nơi này sẽ có rất nhiều người bị ảnh hưởng.”

Lông mày của Lâm Thanh Diện nhướn lên, trong lòng nghĩ tên Dư Tam này lẽ nào dùng khóa sắt này để hạn chế thực lực của mình? Có điều ở trong mắt của Lâm Thanh Diện, chỉ cần thực lực của tên Dư Tam này không đạt tới cảnh giới tông sư, có đeo khóa sắt này hay không đều không có gì khác biệt.

“Nếu như có thể tôi vẫn hy vọng có thể luận bàn với ông một phen.” Lâm Thanh Diện mở miệng.

“Cậu tốt nhất vẫn đừng có suy nghĩ này. Tối nay tôi sẽ qua đêm ở gần đây, nếu như cậu nhìn thấy tôi, tốt nhất đừng tin bất kỳ lời gì tôi nói.”

Dư Tam nói một câu với Lâm Thanh Diện, sau đó bèn đứng dậy, mang theo khóa sắt nặng nề, từ từ rời khỏi.

Trong lòng Lâm Thanh Diện thấy lạ, cảm thấy tên Dư Tam này coi như là một người lịch sự nhất trong Lang Nhân Bảng rồi, chỉ có điều ông ta tạo cho người ta cảm giác rất cổ quái, muốn nói lại nói không được.

Sau khi Dư Tam đi, Lâm Thanh Diện lại hỏi đám tên mập về chuyện liên quan đến Dư Tam, bọn họ đều nói Dư Tam rất thần bí, bọn họ biết cũng không nhiều, chỉ biết Dư Tam rất lợi hại, cao thủ trong Lang Nhân Bảng thấy anh ta đều đi đường vòng.

Buổi tối, Lâm Thanh Diện nằm trên nhà gỗ ngủ.

Trực giác nhạy bén khiến anh cho dù khi đang ngủ cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi xung quanh mình, một khi xảy ra vấn đề, anh sẽ lập tức tỉnh lại.

Khi một trận gió thổi qua, Lâm Thanh Diện mở mắt, anh cứ cảm giác trong căn phòng có nơi nào đó không đúng.

Khoảnh khắc anh mở mắt, nhìn thấy một đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm anh, chủ nhân của đôi mắt đó đầu tóc tán loạn, mặt mày cũng bẩn bỉu không nhìn ra được hình dáng.

Nếu như một người bình thường nhìn thấy cảnh này, không chừng có thể trực tiếp bị dọa sợ mà ngất đi.

Lâm Thanh Diện cũng bị dọa giật mình, anh không ngờ vậy mà có người có thể đến gần anh như vậy mà không để anh phát hiện, nếu như vào lúc bình thường, có người đến gần người anh trong vòng một mét thì anh có thể cảm nhận được.

Anh mau chóng đứng dậy, bày ra tư thế chiến đấu, liếc nhìn người đó, phát hiện vậy mà là Dư Tam buổi chiều cùng anh ngồi ăn khoai tây nướng.

Khóa sắt trên người Dư Tam đều còn, những lại không phát ra một chút âm thanh, điều này phải cần người có lực khống chế vô cùng mạnh mới có thể làm được, lúc này, Lâm Thanh Diện không thể không coi trọng thực lực của Dư Tam.

“Ông muốn làm gì?” Lâm Thanh Diện cảnh giác hỏi một câu.

Trên mặt Dư Tam lộ ra một nụ cười, dưới loại trạng thái này, Lâm Thanh Diện mặc kệ nhìn thế này đều cảm thấy Dư Tam cười có hơi u ám.

“Cậu đừng căng thẳng, cậu không phải muốn luận bàn với tôi sao, trên người tôi có khóa sắt không mở được, cho nên tôi muốn nhờ cậu giúp tôi lấy chìa khóa tới, giúp tôi mở những chiếc khóa sắt này ra, như thế tôi có thể cọ sát với cậu rồi.” Dư Tam mở miệng.

Trong lòng Lâm Thanh Diện nổi lên một tia nghi hoặc, nghĩ cho dù ông đột nhiên muốn cọ sát với tôi, đợi ban ngày đến tìm ông cũng không muốn, hà cớ gì cứ phải vào lúc nửa đêm chạy tới, nếu không phải tố chất tâm lý của anh tốt, lúc đó chắc chắn bị dọa chết rồi.

“Chìa khóa ở đâu?” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi.

“Ở trên một vách đá, trên người tôi có khóa sắt này, không lên được, nơi này không ai dám giúp tôi, tôi thấy cậu không giống bọn họ, cho nên đến tìm cậu giúp.” Dư Tam mở miệng.

Lâm Thanh Diện trầm tư một lúc, mặc dù không rõ tên Dư Tam này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng lấy thực lực của anh bây giờ, không cần thiết phải sợ bất cứ thứ gì, nếu như Dư Tam có mưu đồ bất chính, anh trực tiếp ra tay là được.

Cho nên Lâm Thanh Diện bèn đồng ý với Dư Tam.



Hai người cùng đi tới vách núi dựng đứng mà Dư Tam nói, trên đường Lâm Thanh Diện xác nhận chắc chắn chính là người lúc chiều cùng anh ăn khoai tây, nhưng anh cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Không lâu sau, hai người đến trước một vách núi dựng đứng, Lâm Thanh Diện mượn ánh trăng phán đoán, vách đá này ít nhất cũng phải cao hơn 30 mét, cho dù anh muốn trèo lên, cũng phải tốn không ít khí lực, chứ đừng nói trên người Dư Tam còn đeo khóa sắt.

“Chìa khóa ở trong động trên đỉnh vách núi đá này, cậu chỉ cần trèo lên, lấy chìa khóa xuống thì tôi có thể cọ sát với cậu rồi.” Dư Tam mỉm cười mở miệng, trong ánh mắt mang theo một tia hưng phấn.

“Tôi có thể lấy giúp ông, nhưng ông phải nói cho tôi biết, chiếc chìa khóa tại sao lại ở nơi này.” Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Dư Tam mở miệng hỏi.

Dư Tam trở nên có hơi mất kiên nhẫn, mở miệng nói: “Còn không phải là do đám cháu chắt ở phòng quản lý nhà tù để chìa khóa ở nơi cao như thế, cho dù tôi biết, cũng không lấy được, thật là con mẹ nó...”

Nói đến đây, Dư Tam lập tức sửa lời, mỉm cười nói: “Tôi biết cậu là người tốt, sẽ giúp tôi lấy chiếc chìa khóa xuống.”

Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, giả bộ muốn trèo lên vách núi đá, khoảnh khắc anh xoay người, nhìn thấy trong mắt Dư Tam đã không thèm che đậy sự điên cuồng khát máu.

Anh sau đó lùi về sau mấy bước, hai mắt nhìn chằm chằm vào người này, hỏi: “Ông không phải là Dư Tam, anh rốt cuộc là ai!”

--------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !