$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 68

CHƯƠNG 68: BẺ GÃY CỔ MÀY

Cuối tuần, Lâm Thanh Diện thức dậy liền mặt mày vui vẻ, như vừa ăn mật ngọt.

Hôm qua Hứa Bích Hoài muốn mời anh ăn cơm, anh đương nhiên vô cùng hưng phấn.

Hứa Bích Hoài đánh răng rửa mặt xong, bỗng nhiên nói với Lâm Thanh Diện: “Lâm Thanh Diện, anh đến nhà hàng Xuân Giang trước đi, vừa nãy ông nội đột nhiên gọi điện cho em, kêu em đến công ty xử lý chút văn kiện”

Lâm Thanh Diện nhìn Hứa Bích Hoài, hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Cũng không có chuyện gì lớn, hình như là chúng ta muốn bàn chuyện hợp tác với một công ty con của tập đoàn Thiên Dương, em phải chỉnh sửa mấy văn kiện khá quan trọng trước” Hứa Bích Hoài đáp.

“Hợp tác với tập đoàn Thiên Dương sao, nếu cần, anh có thể giúp đỡ, anh có bạn ở tập đoàn Thiên Dương” Lâm Thanh Diện nói.

Hứa Bích Hoài mặt đây kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện lại còn có bạn ở tập đoàn Thiên Dương.

“Hẳn cũng không cần đâu, chúng ta chỉ là định bàn bạc một chút với người ta, có quá nhiều người cạnh tranh hạng mục này, công ty chúng em chỉ có thể xem là tâm trung trong đó, em đoán ông nội cũng chỉ là muốn thử một chút, không thật sự định bàn thành đâu. Hứa Bích Hoài nói.

“Được rồi, vậy em có cần thì cứ tìm anh” Lâm Thanh Diện nói.

Hứa Bích Hoài gật đầu, sau đó bèn vội vàng tới công ty.

Lâm Thanh Diện lại sắp xếp đơn giản một chút, sau đó bèn đến nhà hàng Xuân Giang.

Hứa Bích Hoài đã đặt sẵn chỗ ở đây, anh chỉ cần ở đây đợi cô xử lý xong chuyện công ty rồi đến là được.

Đến cửa nhà hàng Xuân Giang, Lâm Thanh Diện vừa muốn vào, thì đã nghe thấy phía sau có người gọi tên anh.

“Anh Diện!”

Lâm Thanh Diện xoay người, thấy một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đi về phía mình, người này chính là Tân Cương lần trước giúp anh xem đồ cổ ở biệt thự Thiên Vân.

Tân Cương là thủ hạ đắc lực của Lý Huỳnh Thái, cho nên cũng biết mối quan hệ giữa Lý Huỳnh Thái và Lâm Thanh Diện, Lý Huỳnh Thái trước đó cũng đã nói với anh ta, kêu anh ta cho dù là đắc tội với chính Lý Huỳnh Thái anh ta, cũng không được chọc tới Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện thấy là Tân Cương, cũng cười cười, hỏi: “Anh ở đây làm gì?”

“Tôi đến đây giúp một người bạn, nghe nói là bị đánh, hôm nay định báo thù” Tân Cương nói.

Bạn mà anh ta nói, đương nhiên chính là Sói Đen, Sói Đen cũng xem là một đàn em trước đây Lý Huỳnh Thái từng dùng, cho nên bình thường có khó khăn gì, Lý Huỳnh Thái cũng sẽ ra tay giúp đỡ.

Tân Cương lần này chính là đến giúp Sói Đen, chỉ là Sói Đen chỉ nói với anh ta muốn xử lý một người, đợi lúc cần thiết sẽ gọi anh ta, về phần xử ai, thì không nói.

Anh ta cũng lười hỏi, nhưng nếu anh ta biết mục tiêu của Sói Đen chính là Lâm Thanh Diện, e là đánh chết anh ta, anh ta cũng sẽ không tới.

Đương nhiên rồi, nếu thật sự biết, e là Lý Huỳnh Thái sẽ trực tiếp diệt Sói Đen.

Lâm Thanh Diện gật đầu với Tân Cương, nói: “Anh đi làm việc của anh đi, tôi vào trước”

Tân Cương lập tức gật đầu: “Anh Diện có việc thì gọi tôi”

Lâm Thanh Diện không nói chuyện, trực tiếp vào nhà hàng Xuân Giang.

Anh vào không bao lâu, Sói Đen đã dẫn đám đàn em của hắn tới con hẻm nhà hàng Xuân Giang, Tân Cương đã dẫn người chờ ở đó.

“Anh Tân” Sói Đen cười bước tới chào hỏi.

“Tên nhóc cậu cmn còn biết tới à, để tôi đợi lâu như vậy, rốt cuộc là ai, khiến cậu điều động người như vậy?” Tân Cương hỏi.

“Thực ra cũng không phải người lợi hại bao nhiêu, chính là một phế vật, em đã hỏi thăm được hắn hôm nay đến đây ăn cơm, đợi lát nữa em dẫn người của em vào xử hẳn trước, nếu không xử được, lại gọi anh Tân và người của anh vào giúp” Sói Đen cười nói.

“Được, vậy các cậu nhanh chút, xử lý sớm xong tôi còn dẫn anh em uống rượu nữa” Tân Cương nói.

“Không thành vấn đề! Lát nữa xử lý xong người bên trong, em mời anh Tân cùng đi uống rượu!” Sói Đen cười nói.

Hắn ta hôm đó hỏi thăm được Hứa Bích Hoài đặt chỗ ở đây, biết Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện sẽ tới đây ăn cơm, cho nên bèn bàn bạc với Triệu Tam Linh, ra tay ở đây.

Hắn vốn định tranh thủ lúc Hứa Bích Hoài đi vệ sinh, chuốc cô hôn mê, sau đó dùng điện thoại của Hứa Bích Hoài gửi tin nhắn cho Lâm Thanh Diện, kêu Lâm Thanh Diện tới sau nhà hàng Xuân Giang, đến lúc đó Sói Đen sẽ dẫn người trực tiếp phế Lâm Thanh Diện.

Nhưng vừa rồi Sói Đen nhận được tin tức, Hứa Bích Hoài một mình tới công ty rôi, cho nên hắn liên vội vàng kêu Triệu Tam Linh dẫn người tới công ty đợi Hứa Bích Hoài, chỉ cân Hứa Bích Hoài ra, liên đánh thuốc mê cô dẫn tới đây.

Sau khi phế Lâm Thanh Diện, Sói Đen sẽ tận hưởng một đêm xuân với Hứa Bích Hoài, hôm sau để Triệu Tam Linh dẫn Hứa Bích Hoài đi, liên nói Lâm Thanh Diện hạ thuốc Hứa Bích Hoài, định chiếm tiện nghi của cô, may mắn Triệu Tam Linh kịp thời tới, phế Lâm Thanh Diện, cứu Hứa Bích Hoài.

Mà Hứa Bích Hoài thuốc phát huy tác dụng, Triệu Tam Linh sợ cô không chịu nổi độ mạnh của thuốc, chỉ đành làm chuyện đó với cô.

Như vậy, Hứa Bích Hoài cho dù không muốn ở cùng Triệu Tam Linh, cũng không được.

Kế hoạch này theo Triệu Tam Linh và Sói Đen thấy thì không chút kẽ hở, chỉ đáng tiếc mục tiêu của họ của Lâm Thanh Diện, chỉ cân dính dáng tới Lâm Thanh Diện, kế hoạch này của họ đã thất bại thảm hại từ bước đầu tiên.

Lúc sắp trưa, Sói Đen nhận được tin tức của Triệu Tam Linh, nói Hứa Bích Hoài đã tới tay.

Sói Đen cười lạnh, lập tức gọi đàn em đến phía sau nhà hàng Xuân Giang, đợi Triệu Tam Linh đưa người tới.

Không bao lâu sau, Triệu Tam Linh liền giao Hứa Bích Hoài đã hôn mê cho Sói Đen.

Anh ta giao người xong liền đi, dù sao chuyện hôm nay anh ta cũng không tham dự được, để tự mình Sói Đen giải quyết là được rồi.

Trong nhà hàng Xuân Giang, Lâm Thanh Diện ngồi trước bàn, đợi Hứa Bích Hoài tới.

Anh nhìn thời gian, phát hiện đã sắp tới trưa rồi, theo lý mà nói giờ này Hứa Bích Hoài hẳn đã tới rồi.

Thấy Hứa Bích Hoài chậm trễ không tới, Lâm Thanh Diện cũng có chút nôn nóng, bèn lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Hứa Bích Hoài.

Điện thoại kết nối, bên kia truyền tới lại không phải giọng của Hứa Bích Hoài.

“Nhóc con, mày xem như nhớ tới vợ mày rồi, bây giờ lập tức tới hẻm sau nhà hàng Xuân Giang, nếu không, vợ mày…khà khà.’ Sói Đen nói xong thì cúp điện thoại.

Sắc mặt Lâm Thanh Diện biển đổi, trực tiếp đứng dậy, không chút do dự đi ra phía sau nhà hàng Xuân Giang.

Anh nghe ra giọng nói đó là của Sói Đen, điều khiến anh không nghĩ tới là, Sói Đen bị đánh thành như vậy, lại vẫn dám tới gây phiền phức, Lâm Thanh Diện hối hận hôm đó không trực tiếp phế Sói Đen.

Lâm Thanh Diện bước chân như bay, chỉ phải phút ngắn ngủi đã tới hẻm sau nhà hàng Xuân Giang.

Người của Sói Đen đã chờ ở đó, thấy Lâm Thanh Diện tới, ai nấy mặt đều lộ ra nụ cười âm hiểm.

Trong số họ có không ít người từng bị Lâm Thanh Diện đánh, đương nhiên là muốn tìm anh báo thù.

Sói Đen cầm gậy sắt trong tay, cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, nói: “Nhóc con, xem ra mày rất nôn nóng, nhanh như vậy đã tới rồi”

“Vợ tôi ở đâu?” Giọng Lâm Thanh Diện lạnh lẽo, tràn ra sát khí vô tận.

“Khà khà, tìm vợ mày làm gì, qua ngày hôm nay, mày cũng không cần vợ nữa, vợ mày để tạo hưởng thụ đi!” Sói Đen quát to.

“Mày tìm chết!” Lâm Thanh Diện nắm chặt nắm tay.

Sói Đen mặt đây khinh thường, nói: “Bớt cmn ra vẻ ở đây cho tao, hôm đó nếu không phải ông đây uống rượu giả, mày cho rằng mày có thể là đối thủ của tao?”

“Hôm nay liền cho mày thử xem sự lợi hại của ông đây, từ nay về sau, để mày làm một phế vật thực thụ!”

Sói Đen nói xong, đàn em của hắn liền xông vê phía Lâm Thanh Diện.

Lần này trong tay chúng đều cầm hung khí, cho nên không chút sợ hãi Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện khẽ híp mắt, đợi đám người này xông tới, dứt khoát đoạt gậy trong tay một người trong số đó, hung hăng đánh lên người đám người này.

Sói Đen cũng nhào về phía Lâm Thanh Diện, đập gậy sắt trong tay lên đầu anh, Lâm Thanh Diện thấy vậy, nhanh chóng tránh đi, sau đó đánh một gậy lên chân Sói Đen, cây gậy đó đứt gãy.

“Đm, ông đây hôm nay không uống rượu giả, sao vẫn đánh không lại tên oắt này?” Sói Đen mặt đau đớn, che chân mình kêu gào.

Lâm Thanh Diện lấy một địch mười, chỉ trong chớp mắt, đã vật ngã đám người này xuống đất.

Anh bóp chặt cổ Sói Đen, lạnh giọng nói: “Giao người ra, nếu không, tao bẻ gãy cổ mày!”

Sói Đen vô cùng sợ hãi, nói: “Mày buông tao ra, tao cho người đưa vợ mày tới.”

Lâm Thanh Diện buông tay, Sói Đen vội lấy ra điện thoại, chỉ là hắn không phải cho người đưa Hứa Bích Hoài tới, mà là gọi cho Tân Cương.

“Anh Tân, các anh mau tới, tên nhóc này không biết uống thuốc gì, em sắp không chống đỡ nổi rồi!”

Cúp điện thoại, Sói Đen mặt đây hung ác nhìn Lâm Thanh Diện, nói: “May mắn tao để lại phương án sau, nếu không thật sự không làm gì được mày rồi, đại ca tao sẽ lập tức tới, mày chờ chết đi!”

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!