$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 48

CHƯƠNG 48: MỘT CHIÊU LÀ ĐỦ

“Không sai, là tôi đây” Lâm Thanh Diện cũng không phản bác, anh không quan tâm người khác nghĩ mình thế nào, chỉ cần bản thân anh biết rõ thực lực của mình là được.

Trên mặt Mạnh Cường lộ ra nụ cười khinh bỉ, nếu là tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia, vậy thì anh không còn gì để lo lắng nữa.

Trần Tài Anh đã bị thương nặng, không còn sức chiến đấu, hoàn toàn không có gì phải lo lắng.

Đến lúc đó anh sẽ không chế Lý Huỳnh Thái, mấy tên thuộc hạ của anh cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết Trần Tài Anh.

Còn Lâm Thanh Diện, anh không nghĩ một tên vô dụng như anh ta có thể tạo ra uy hiếp gì cho anh.

Trân Tài Anh thấy Lý Huỳnh Thái và Lâm Thanh Diện chịu ra mặt thay mình, trong lòng cực kỳ cảm động, nhưng anh cũng nghĩ giống hệt Mạnh Cường, bên bọn họ chỉ có mình Lý Huỳnh Thái là có thể ra tay, còn sức chiến đấu của anh và Lâm Thanh Diện cơ bản là số 0.

Mặc dù Lý Huỳnh Thái có thể ngăn cản Mạnh Cường, nhưng hai người bọn họ thì không thể chống lại thuộc hạ của anh ta, kết quả cuối cùng cũng không có gì thay đổi.

“Lâm Thanh Diện, cậu nghe lời khuyên của tôi đi, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, dựa vào ba người chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của họ, làm như vậy chỉ khiến cậu trả giá vô ích thôi” Trần Tài Anh đầy sốt ruột nói.

Lâm Thanh Diện mỉm cười nói: “Chuyện đã đến nước này rồi, anh cảm thấy anh ta sẽ thả hai người chúng tôi đi à?” Trần Tài Anh thở dài, biết chuyện này đã không còn cách nào cứu vãn nữa rồi.
“Anh yên tâm đi, có tôi và anh Diện ở đây, hôm nay bọn họ không chạm được một sợi lông của anh đâu” Lý Huỳnh Thái tràn đầy tự tin nói.
Nếu hôm nay chỉ có mình anh ở đây, có lẽ anh ta sẽ hơi thiếu tự tin, nhưng có Lâm Thanh Diện ở đây, anh ta không cần gì phải sợ nữa.
Hơn nữa rất có khả năng là hôm nay anh không có cơ hội để ra tay nữa.
Trên mặt Mạnh Cường lộ ra nụ cười khẩy, thâm nghĩ Lâm Thanh Diện này thật cứng đầu, sắp chết đến nơi rồi còn ra vẻ oai phong lẫm liệt như thế.
“Coi như mày thông minh, hôm nay ai trong ba người các anh cũng không được rời đi, tao nhận lệnh tới giết Trân Tài Anh, nếu ai biết được chuyện này thì giết không tha” Mạnh Cường lạnh lùng nói.
“Vậy thì mày nghĩ nhiêu quá rồi” Lý Huỳnh Thái cười nói.
“Ha ha, Lý Huỳnh Thái, chẳng lẽ mày tưởng dựa vào một mình mày thì có thể địch lại năm người chúng tao à?” Mạnh Cường nhìn chằm chằm Lý Huỳnh Thái nói.
Lý Huỳnh Thái cười nói: “Tất nhiên tao biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, tao cũng không nói mình phải địch lại năm người tụi bay.”

“Ồ? Vậy mày lấy đâu ra can đảm mà nói tao nghĩ nhiều thế?” Mạnh Cường cảm thấy hơi kỳ quái.
Lý Huỳnh Thái quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện nói: “Tao lấy can đảm từ chỗ anh ấy đó”
Tầm mắt năm người Mạnh Cường đều rơi trên người Lâm Thanh Diện, rồi nở nụ cười châm biếm ngay.
“Tao không nghe lầm chứ, mày mà đi lấy can đảm từ trên người tên vô dụng này, chỉ sợ lá gan của thằng đó còn nhỏ hơn muỗi nữa” Mạnh Cường không hê lưu tình nói.
Lâm Thanh Diện không hề để tâm đến lời mỉa mai của họ, mà tiến lên một bước lạnh lùng nói: “Các người sẽ hối hận thôi.”
Trân Tài Anh thấy thế thì vội kéo cánh tay Lâm Thanh Diện lại nói: “Lâm Thanh Diện, cậu đừng kích động, thực lực của Mạnh Cường không đơn giản như cậu nghĩ đâu, cậu mà tiến lên là tìm đường chết đó”
“Anh yên tâm, tôi không ngốc đến mức chủ động tìm đường chết đâu” Lâm Thanh Diện đáp.
Trần Tài Anh thấy Lâm Thanh Diện không nghe lời khuyên thì trong lòng gấp gáp, anh nhìn Lý Huỳnh Thái, muốn bảo anh ta tới ngăn Lâm Thanh Diện lại, nhưng hình như anh ta không hề có ý ngăn cản.
Mà ngược lại, trên mặt còn mang theo vẻ mong đợi.
Mạnh Cường hơi buồn cười khi thấy, Lâm Thanh Diện là người không có khả năng chiến đấu nhất trong ba người, lại bước ra ngoài.
“Lâm Thanh Diện, mày chắc chắn không để Lý Huỳnh Thái giúp mày à? Chỉ dựa vào danh tiếng của mày, hôm nay mày chẳng thể làm nên trò trống gì đâu” Mạnh Cường cười nói.

“Một mình tao là đủ rồi” Lâm Thanh Diện thản nhiên nói.

Mạnh Cường híp mắt lại, ánh mắt toát ra tia sát khí.

“Mẹ kiếp, nếu anh đã điếc không sợ súng như thế, vậy thì tôi sẽ cho anh cảm nhận thế nào là tuyệt vọng một lát, mau đi cho anh ta biết tay đi” Mạnh Cường hạ lệnh.

Trong bốn người, có một người xông tới chỗ Lâm Thanh Diện ngay, chỉ cân nhìn tốc độ đã biết, đây là một cao thủ có thực lực rất mạnh.

Mặt Trần Tài Anh biến sắc, vội quay đầu nói với Lý Huỳnh Thái: “Thực lực của thuộc hạ Mạnh Cường đều rất mạnh, nếu cậu để một mình Lâm Thanh Diện tiến lên, cậu ấy sẽ mất mạng đó”

Lý Huỳnh Thái mỉm cười, bình tĩnh nói: “Anh cứ yên tâm, ngay cả tôi cũng không nhìn thấu thực lực của anh Diện mà, sao mấy con tép riu này có thể là đối thủ anh ấy được”

Lúc này, người kia đã xông tới trước mặt Lâm Thanh Diện, rồi vung một nắm đấm ra, đấm vào mặt Lâm Thanh Diện.

Vẻ mặt người này tràn đầy đắc ý, dường như rất hài lòng về tốc độ của mình.

Nhưng anh ta không hề biết rằng, trong mắt Lâm Thanh Diện, tốc độ của anh ta chậm như rùa bò.

Lúc nắm đấm của người kia sắp đánh vào mặt Lâm Thanh Diện, anh nhanh chóng nhấc chân lên, đạp vào bụng người đó.

Nắm đấm người đó bỗng ngừng lại, tiếp đó là cả người bay ngược ra sau, rôi đập vào tường, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng đột ngột này, nụ cười khẩy trên mặt Mạnh Cường cũng tan biến trong nháy mắt.

“Sao… sao cậu ấy lại lợi hại như vậy?” Trân Tài Anh lấm bẩm.

Mạnh Cường phun nước miếng xuống dưới đất măng: “Mẹ kiếp, không ngờ thằng đó lại có bản lĩnh như vậy, xông lên hết cho tao, đè nó xuống dưới đất rồi đánh!”

Ba người còn lại xông vê phía Lâm Thanh Diện ngay, thực lực ba người này gộp lại cũng không thua kém Mạnh Cường bao nhiêu, nên anh ta rất có lòng tin vào bọn họ.

Nhưng một giây sau, Mạnh Cường đã há hốc mồm, vẻ mặt tràn đây khó tin nhìn những gì đang diễn ra trước mắt.

Chỉ thấy sau khi ba người này xông lên trước mặt Lâm Thanh Diện, thân hình anh nhanh chóng dịch chuyển, trong nháy mắt ba người kia đã ngã xuống đất rồi bắt đầu lăn lộn.

Thậm chí Mạnh Cường còn không nhìn thấy rõ, Lâm Thanh Diện đã ra tay thế nào.

Chẳng lẽ tên Lâm Thanh Diện trong miệng người Giang Thành nói, không phải là tên Lâm Thanh Diện này ư?

Mạnh Cường không dám khinh thường Lâm Thanh Diện, vì anh ta biết người này trông có vẻ là người mặt đơ, nhưng chắc chắn anh không đơn giản như anh ta nghĩ.

Trần Tài Anh cũng nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt khiếp sợ, giờ anh mới nhận ra, thật ra tên vô dụng trong miệng mọi người là một cao thủ với thực lực vượt xa anh.

Lúc nãy Lâm Thanh Diện nói mỗi người đều có bí mật, có lẽ đây chính là bí mật của anh ta.

Thấy Lâm Thanh Diện không xảy ra chuyện gì, Trân Tài Anh cũng thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này cánh tay anh bỗng truyền đến một cơn đau thấu tim, anh vội ôm cánh tay mình lại, trán toát đây mồ lạnh.

Năm đó lúc bị truy sát, cánh tay này của anh từng bị thương nặng, mặc dù giữ được cánh tay, nhưng để lại di chứng rất lớn.

Lần này bị mấy người Mạnh Cường truy sát, cánh tay này của anh lại sử dụng quá mức, cộng thêm việc bị thương, nên giờ nó đã đạt cực hạn rồi.

Nhưng Mạnh Cường vẫn chưa được giải quyết, giờ anh vẫn chưa thể quan tâm đến cánh tay mình được.

Lâm Thanh Diện đi tới trước mặt Mạnh Cường, rồi nhìn chằm chằm anh ta nói: “Giờ mày muốn chủ động nhận lấy cái chết, hay muốn tao đích thân ra tay đây?”

Mạnh Cường hừ lạnh nói: “Mẹ kiếp, mày đừng tưởng mày đối phó được mấy tên thuộc hạ của tao, thì có tư cách đứng đây khiêu khích tao, hôm nay ông đây sẽ cho mày biết rõ, thế nào là thê thảm!”

Nói xong, Mạnh Cường xông về phía Lâm Thanh Diện với tốc độ nhanh chóng.

Lâm Thanh Diện lắc đầu nói: “Tốc độ này quá chậm rồi, một chiêu của tao cũng đủ để giải quyết mày rồi”

“Nói khoác mà không biết ngượng, tao ngược lại muốn nhìn xem, mày dùng chiêu gì để giải quyết tao”

Mạnh Cường nhảy lên, đạp vào người Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện vội xoay người, rồi đá thẳng vào đầu gối Mạnh Cường.

Một tiếng rắc vang lên.

Tiếp đó là tiếng hét thảm thiết của Mạnh Cường, cả người anh ta vùng vẫy trong không trung rồi rơi bịch xuống đất.

“Á!! Chân của tôi..

Lâm Thanh Diện xoay người, không thèm nhìn Mạnh Cường, vì anh biết anh ta đã thành kẻ tàn phế rồi, không thể gây ra bất kỳ uy hiếp gì cho anh nữa.

Giờ Lý Huỳnh Thái mới đi tới bên Lâm Thanh Diện cười nói: “Anh Diện, hôm nay anh ra tay hơi nhẹ đó, thế mà chỉ phế một chân của cậu ta”

“Cậu xử lý đi, không được để mấy người ở thành phố Thanh Vân rời khỏi căn nhà này” Lâm Thanh Diện nói.

Lý Huỳnh Thái lập tức hiểu ý anh và đi xử lý đám người Mạnh Cường.

Lâm Thanh Diện đi tới trước mặt Trần Tài Anh, rôi nở nụ cười với anh ấy: “Tôi đã giải quyết xong rắc rối rồi”

Trần Tài Anh nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt phức tạp: “Không ngờ cậu lại che giấu kỹ như thế, ngay cả tôi cũng không nhìn ra năng lực của cậu”

“Tôi biết đạo lý quân tử giấu vũ khí phòng thân mà, nếu công khai quá sẽ dễ bị chết yểu” Lâm Thanh Diện cười nói.

Trần Tài Anh gật đầu, đồng thời trong lòng cũng khâm phục sự sâu sắc của người trẻ tuổi này, năm đó lúc anh bằng tuổi Lâm Thanh Diện, còn đang nổi giận đùng đùng, đâu thể thu hết tài năng mà mình có như Lâm Thanh Diện chứ.

“Lần này người bên thành phố Thanh Vân đã được giải quyết, anh đã có dự định gì chưa?” Lâm Thanh Diện hỏi.

Trần Tài Anh cười miễn cưỡng rồi nói: “Tôi còn có thể có dự định gì chứ, có lẽ sẽ đổi một nơi khác rồi tiếp tục bán bánh trứng thôi.”

“Không bằng anh đi theo tôi đi, chỉ cần ở trong Giang Thành này, tôi có thể bảo đảm an toàn cho anh, cho dù người bên thành phố Thanh Vân lại tới nữa, tôi cũng có thể giúp anh bình yên vô sự” Lâm Thanh Diện nói ra suy nghĩ của mình.

Anh luôn tìm kiểm một người có thể khống chế cục diện thế giới ngâm trong Giang Thành, giờ xem ra, rõ ràng Trần Tài Anh là sự lựa chọn thích hợp nhất.

Trần Tài Anh lắc đầu nói: “Chuyện này thì bỏ đi, giờ tôi đã là kẻ tàn phế rồi, cho dù đi theo cậu, cũng không giúp được cậu bao nhiêu.”

Nói xong, cánh tay anh lại đau nhói, làm anh đứng không vững.

Lâm Thanh Diện thấy thế thì vội đỡ Trân Tài Anh, rồi liếc nhìn cánh tay anh ta, nhận ra cánh tay đã tím bầm, da thịt trên đó cũng rách ra rồi.

“Chỉ sợ cánh tay này không giữ được nữa, tôi rất cảm động vì lần này cậu đã cứu tôi, nhưng tôi chỉ là kẻ tàn phế, e là không có cơ hội để báo đáp cậu” Trần Tài Anh bất đắc dĩ nói.

Lâm Thanh Diện quan sát kỹ cánh tay anh ta một lát, rồi nghiêm túc nói với Trần Tài Anh: “Quả thật tình trạng cánh tay này của anh rất xấu, nhưng chưa tới mức phải phế bỏ, tôi có cách giúp anh chữa khỏi nó.”

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!