$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 475

CHƯƠNG 475: ĐỢI THÊM CHÚT NỮA ĐI

Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng này, vừa nãy, Lâm Thanh Diện đứng quay lưng lại với Trương Phong và Tam Khang, khoảnh khắc bọn họ ra tay với Lâm Thanh Diện, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu mọi người, chính là Lâm Thanh Diện toi đời rồi.

Giữa trận đấu, quay lưng mình lại với đối thủ, đặc biệt là khi đối thủ còn chưa nhận thua, chính là một việc rất nguy hiểm.

Nhưng một cước của Lâm Thanh Diện đã khiến mọi người đều bị dọa một trận, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế có thể phản ứng lại, hơn nữa một cước này còn đá Trương Phong bay ra xa, đây không phải là chuyện cao thủ bình thường có thể làm được.

Kinh ngạc qua đi, lập tức có người chạy đến bên cạnh Trương Phong, kiểm tra tình trạng của hẳn, sau đó người ấy hét lên với vẻ mặt đầy kinh hoàng: “Anh… anh ta chết rồi, Trương Phong chết rồi, Trương Phong bị đánh chết mất rồi!”

Tất cả khán giả đều rộ lên!

Một trong ba vị vua sàn đấu ngâm huyện Đằng Ngọc – Trương Phong, đã bị một cước đá chết như thể, chuyện này như tiếng sét đánh ngang tai đối với những người thường đến sàn đấu ngâm này cũng như những người biết rõ câu chuyện của Trương Phong.

Lâm Thanh Diện nghe thấy tin Trương Phong đã chết, anh cũng chỉ đành lắc đầu, trong lòng thâm nhủ một câu: “Không khống chế tốt sức lực rồi, xin lỗi”

Sau đó anh nhìn sang Tiếu Khấu đang dừng lại trước mặt mình, lạnh lùng hỏi: “Cậu không nhận thua, là muốn đánh tiếp đúng không?”

Tam Khang nghe Lâm Thanh Diện nói xong liền lập tức quỳ xuống trước mặt anh nghe “bịch” một tiếng, run rấy trả lời: “Tôi xin thua, tôi xin thua!”

Thấy Tam Khang xin thua, Lâm Thanh Diện mới không tiếp tục xuống tay, mà lúc này tất cả mọi người ở dưới võ đài đều đã kinh hãi đến mức không nói nên lời.

Lâm Thanh Diện quay người định xuống khỏi võ đài thì đột nhiên nhớ ra gì đó, anh liền quay lại nhìn Tam Khang một cái.

Tam Khang tưởng rằng Lâm Thanh Diện vẫn còn muốn động thủ với mình, anh ta sợ hãi nằm bò xuống đất, thảm thiết kêu lên: “Đại ca, tôi xin thua rồi mà, xin anh tha cho tôi, tôi không muốn chết đâu”

“Này, tôi muốn hỏi một chút, bây giờ các cậu nhận thua rồi, thì phân định mức mà các cậu đã chấp nhận trước đó phải nhượng lại đi chứ?” Lâm Thanh Diện lên tiếng.

Tiết Khẩu lập tức thở phào nhẹ nhõm, anh ta vội vàng đáp: “Nhượng, tôi nhượng lại ngay đây”

Anh ta đứng dậy, quay ra mọi người nói to: “Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ phần của tôi ở đây sẽ được giao cho Trần Tài Anh, sau này anh ấy sẽ là người nắm quyền điều khiển ở đây, Tam Khang tôi tuyệt đối sẽ không lấy một đồng nào từ chỗ này nữa!”

Nói xong, anh ta liền nhanh chóng rời khỏi võ đài, sợ chết khiếp chạy mất dạng.

Lâm Thanh Diện lại nhìn về phía khán giả, to giọng hỏi: “Còn ai không phục nữa không!”

Bên dưới võ đài trong khoảnh khắc trở nên im lặng như tờ, không ai dám đứng lên.

Thấy không có ai trả lời, Lâm Thanh Diện cũng không ở lại trên võ đài thêm nữa, anh rời bước xuống phía dưới võ đài.

Đa số ánh mắt nhìn theo Lâm Thanh Diện đều trở nên kính sợ bội phận, chỉ có điều vẫn có một số ít người nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện như cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Lâm Thanh Diện bước đến trước mặt ba người Trần Tài Anh, bây giờ ánh mắt của Quách Kiên dành cho anh đã hoàn toàn thay đổi, không còn chút khinh thường nào như lúc trước, thay vào đó là sự cung kính và cả một tia sợ hãi.

Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái thấy Lâm Thanh Diện đi đến liền nở một nụ cười, Trân Tài Anh hỏi: “Sao rồi, trút giận được hết chưa?”

“Vân còn một chút” Lâm Thanh Diện trả lời một cách nhạt nhão.

Lúc này Lý Huỳnh Thái cũng chú ý đến trong đám đông có không ít người đang nhìn Lâm Thanh Diện một cách hả hê, anh mở miệng hỏi một câu: “Anh Diện rõ ràng đã thẳng rồi, mà sao đám người kia vẫn sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác thế?”

Quách Kiên thở dài một tiếng, trả lời: “Thắng thì thăng, nhưng quan trọng là Trương Phong bị đánh chết rồi, đám người đang hả hê đó chắc chắn là người của thành phố Bảo Vân”

“Sao lại nói thế?” Trân Tài Anh cũng mang theo chút hoài nghi nhìn về phía Quách Kiên.

“Anh Trần, anh không biết thôi, tên Trương Phong này là đồ đệ của một vị đại sư khổ luyện ở thành phố Bảo Vân, vị đó tên là Trình Đáp Sơn, là đệ nhất cao thủ ở Bảo Vân, sức mạnh vô cùng đáng sợ, nghe nói ở thành phố Bảo Vân, không ai dám động đến vị Trình Đáp Sơn này, Trương Phong có thể đứng vững ở huyện Đằng Ngọc, cũng là nhờ sự giúp đỡ của Trình Đáp Sơn”

“Trình Đáp Sơn rất giỏi lấp liếm bao che, Trương Phong là người được lòng hắn nhất trong tất cả các đồ đệ, nghe nói lúc đầu ở thành phố Bảo Vân có người đến cướp địa bàn của Trương Phong, kết quả là ngay ngày thứ hai người đó đã bị ném vào trong núi sâu, không bao giờ quay trở lại nữa, bây giờ anh Diện đánh chết Trương Phong rồi, tên Trình Đáp Sơn đó chắc chăn sẽ không chịu để yên đâu”

“Quan trọng nhất là hôm nay Trình Đáp Sơn cũng đang ở huyện Đằng Ngọc, nếu tin tức này lan truyền ra ngoài, sợ là Trình Đáp Sơn sẽ đuổi đến đây ngay lập tức.

Quách Kiên nói xong, khuôn mặt đây vẻ thấp thỏm, con ngươi cứ đảo qua đảo lại, anh nói: “Hay là chúng ta mau đi đi, không để đến lúc Trình Đáp Sơn đuổi đến đây thì rắc rối đấy”

Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái nghe Quách Kiên nói xong, khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh, dường như họ chẳng thấy tên Trình Đáp Sơn này lợi hại ở chỗ nào cả.

Lâm Thanh Diện lại có chút phấn khởi, vừa nãy Trương Phong và Tam Khang chưa khiến anh trút hết mọi sự đè nén trong lòng, nếu như có thế có một người manh hơn hai người họ đến đây đánh với Lâm Thanh Diện một trận thì đương nhiên anh sẽ rất vui lòng.

“Nếu đã như vậy thì chúng ta ở lại đây đợi đi” Lâm Thanh Diện lên tiếng.

Quách Kiên nghe Lâm Thanh Diện nói vậy thì sững sờ, vốn dĩ anh nghĩ rằng sau khi mình kể chuyện này xong, Lâm Thanh Diện sẽ ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhưng nào ngờ Lâm Thanh Diện lại nói muốn ở đây đợi.

Điều này đối với Quách Kiên chẳng khác gì tự đưa đầu mình vào họng súng, mặc dù Lâm Thanh Diện thực sự rất lợi hại, một mình anh có thể đánh cả hai người Trương Phong và Tam Khang tơi bời, nhưng Lâm Thanh Diện không lợi hại tới mức trong vòng một phút có thể giải quyết xong hai người như lời Trần Tài Anh nói.

Huống hồ Trình Đáp Sơn lại là đại sư khổ luyện số một Bảo Vân, danh hiệu này không phải chỉ để gọi cho vui, giống như ở Hồng Thành, trước giờ chưa từng có ai có thể thực sự xứng đáng với danh hiệu đệ nhất cao thủ, Trương Phong chẳng qua cũng chỉ là một đồ đệ của Trình Đáp Sơn mà thôi, chứ khác biệt về sức mạnh giữa hai người quả thực là một trời một vực.

Nếu Lâm Thanh Diện chỉ vì thăng được Trương Phong và Tam Khang mà cho răng mình có thực lực ngang bằng với Trình Đáp Sơn, thì đúng là quá tự cao tự đại rồi.

“Anh Diện, thực lực của Trình Đáp Sơn tuyệt đối không đơn giản như anh nghĩ đâu, theo tôi thấy, bây giờ chúng ta cứ tránh đi trước đã, Trình Đáp Sơn không thể đợi ở huyện Đằng Ngọc mãi được, chúng ta có thể đợi hẳn đi rôi mới quay lại xử lý mọi việc ở đây” Quách Kiên vội vàng khuyên giải.

“Quách Kiên, cậu đúng là xem thương anh Diện quá rồi, anh Diện đã bảo cậu đợi thì cậu cứ đợi đi là được, đại sư khổ luyện cái gì chứ, đứng trước mặt anh Diện thì cũng chỉ là nhãi nhép thôi” Lý Huỳnh Thái nhìn chăm chăm vào Quách Kiên nói một câu.

“Không phải đâu, Trình Đáp Sơn thực sự…” Quách Kiên vẫn muốn giải thích với Lý Huỳnh Thái.

“Được rồi, cứ đợi ở đây đi, đợi tên Trình Đáp Sơn đó đến thì cậu sẽ biết Lâm Thanh Diện rốt cuộc có phải đối thủ của hắn không” Trần Tài Anh cũng mở miệng nói một câu.

Quách Kiên thấy lời nói của mình không thể lay động được ba người họ, đành bất lực nuốt nước bọt.

Anh nghĩ đợi đến lúc Trình Đáp Sơn tìm đến đây, nếu Lâm Thanh Diện không phải là đối thủ của hắn, thì lúc ấy đã quá muộn rồi.

Nếu không phải vì muốn giữ yên cơ nghiệp sàn đấu ngâm huyện Đăng Ngọc thì không chừng bây giờ anh đã sớm một mình cao chạy xa bay rôi.

“Dù sao thì người cũng là do Lâm Thanh Diện giết, không liên quan đến mình lắm, Trình Đáp Sơn không tới mức tìm đến mình đâu, bây giờ cũng chỉ có thể xin ông trời phù hộ thôi”

Những người ở thành phố Bảo Vân đang có mặt ở đây thấy mấy người Lâm Thanh Diện vẫn đang đợi ở đây, không có ý định rời đi thì không chỉ ngạc nhiên, mà vẻ mặt hả hê của họ lại càng hiện rõ hơn nữa.

“Không lẽ Quách Kiên đã nói với hắn Trương Phong là đồ đệ của Trình Đáp Sơn rồi à, mà bọn họ vẫn còn đợi ở đây, tôi nghe nói Trình Đáp Sơn hôm nay cũng ở huyện Đăng Ngọc đấy, chắc không lâu nữa sẽ đến đây ngay thôi ”

“Nhìn dáng vẻ của họ vừa nãy thì chắc là Quách Kiên đã nói rồi, chỉ là tên Lâm Thanh Diện đó có vẻ không muốn đi mà cứ ở đây đợi, chẳng nhẽ đang muốn chờ Trình Đáp Sơn đến à? Bọn họ muốn đấu với Trình Đáp Sơn sao?”

“Đừng có đùa, Trình Đáp Sơn là đại sư khổ luyện số một thành phố Bảo Vân, thực lực của Lâm Thanh Diện cho dù mạnh, có thể chơi 1 đấu 2, nhưng với trình độ như vừa nãy thì hắn ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Trình Đáp Sơn”

“Đúng đấy, Trình Đáp Sơn từ xưa đã có thể một đấu mười, hơn nữa chỉ cần mười mấy chiêu là có thể hạ gục được một người, mà Lâm Thanh Diện đánh với hai người đã mất sức như thế rồi, làm sao có thể làm đối thủ của Trình Đáp Sơn được chứ, đúng là nực cười”

Không lâu sau, khu vực cửa vào sàn đấu ngầm đột nhiên náo loạn, mọi người đều vội vã tránh sang hai bên để tạo thành một con đường, sau đó, có một người đàn ông trông lôi thôi lếch thếch, bện tóc kiểu châu Phi, khuôn mặt hung dữ bước vào trong.

Ông ta đến bên cạnh thi thể của Trương Phong xem một lượt, sau đó quét mắt qua khán giả, trên người ông ta tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ.

“Tên chán sống nào dám giết đồ đệ của ta, mau bước ra đây, hôm nay ông đây nhất định phải xé ngươi ra làm trăm mảnh”

———————–

Hãy ủng hộ Website để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Tamlinh247.com là website ra truyện Rể quý trời cho nhanh nhất, các website khác đều ăn cắp truyện của chúng tôi. Xin cảm ơn !

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!