$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 473

CHƯƠNG 473: CÁC NGƯỜI CÓ DI NGÔN KHÔNG?
Gặp Quách Kiên sửng sốt, Trân Tài Anh nhắc nhở: “Cậu còn ngây ra đó làm gì, mau gọi đi”
Quách Kiên lúc này mới sực tỉnh, trong lòng thâm nghĩ mặc dù không biết người này là ai, nhưng nếu Trân Tài Anh kêu anh ta gọi thì anh ta gọi là được.
Anh ta nhìn Lâm Thanh Diện kêu một tiếng: “Anh Diện”
Lâm Thanh Diện chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì.
Quách Kiên chỉ cảm thấy người trước mặt quá cao ngạo lạnh lùng, mình gọi anh một tiếng anh vậy mà anh lại phản ứng như vậy, bình thường anh ta chưa từng gặp người nào như anh nên khiển trong lòng anh ta có chút khó chịu.
Tuy nhiên, vì sĩ diện của Trần Tài Anh anh ta chỉ có thể kêm chế sự khó chịu trong lòng lại.
“Vừa rồi khi chúng ta đi vào, người của Trương Phong nhất định bắt Lâm Thanh Diện trả tiên vé, Lâm Thanh Diện liên đánh người, ước chừng chỉ chốc lát nữa thôi, Trương Phong sẽ mang theo người tìm đến, lân này vô luận như thế nào cũng không có nhường bọn họ nữa, anh cứ việc cứng rắn, về sau không cần phải sợ Trương Phong cùng Tam Khang. Thấy Quách Kiên chào hỏi mình, anh liên nới với Trân Tài Anh và Quách Kiên những gì đã xảy ra ở cửa.
Quách Kiên nghe được liền cau mày nói: “Anh Trần, Trương Phong cùng Tam Khang gân đây cứ nhìn chằm chằm chúng tôi, bọn họ từ lâu đã muốn lấy phân của chúng tôi, vào lúc này lại xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ sẽ bất lợi đối với chúng ta mà thôi”
Mặc dù không nói rõ điêu này, nhưng rõ ràng anh ta đang phàn nàn về hành động của Lâm Thanh Diện.
Trần Tài Anh trừng mắt với anh ta, nói: “Chẳng phải tôi đã nói với cậu sau này không cần e ngại Trương Phong cùng Tam Khang nữa sao, có Lâm Thanh Diện ở đây, chưa biết chừng hôm nay chúng ta còn có thể chiếm luôn phần của họ ấy chứ”
Quách Kiên sửng sốt, không tin nhìn Lâm Thanh Diện, Trần Tài Anh thực sự cảm thấy người có vẻ ngoài bình thường này lại có thể nắm giành được phần của Trương Phong cùng Tam Khang ư, chuyện này có phần hơi ảo tưởng rồi.

Tuy nhiên, anh ta chưa nói xong thì cách đó không xa đã bắt đầu lộn xôn, vài người quay lại và thấy một nhóm người đang hung hăng đi về phía họ, người đứng đầu là Trương Phong với đôi lông mày rậm.

Người đàn ông cường tráng bị đánh lúc đó sắc mặt ảm đạm, nắm chặt cánh tay đi theo Trương Phong, trên mặt lộ ra vẻ sát ý.

Quách Kiên thấy vậy, trong lòng lập tức chửi thê một tiếng, nhanh chóng nháy mắt với thuộc hạ cách đó không xa, kêu bọn họ gọi người tới, trông bộ dạng của Trương Phong cùng đám người đó thì có lẽ sắp đánh nhau đến nơi rồi.

“Trần Tài Anh, Quách Kiên, các ngươi làm vậy là có ý gì, mẹ kiếp, dám bẻ trật khớp tay em họ tôi, chẳng lẽ muốn trở mặt với Trương Phong này sao?
Ông đây đã thấy các người không vừa mắt lâu rồi rồi, nếu các người không muốn ở đây nữa, thì hôm nay tôi sẽ tự mình khiến các người rời khỏi huyện Đằng Ngọc này một cách tâm phục khẩu phục!” Trương Phong hét vào mặt đám người Trần Tài Anh.

“Ha ha, xem ra Trần Tài Anh không hài lòng với việc bị chiếm mất phần lần trước, thật lòng mà nói nhé, Tam Khang này cũng ngứa mắt đám Trần Tài Anh này lâu rồi, nếu Trương Phong muốn động thủ thì tôi không ngại giúp đỡ một tay” Lúc này một giọng nói khác vang lên, chính là Tam Khang cũng vội đến xem náo nhiệt.

Quách Kiên thấy thế, nhất thời bối rối, Trương Phong cùng Tam Khang đã sớm bắt tay nhau rồi, bọn họ luôn nghĩ cách đuổi đám Trần Tài Anh ra khỏi huyện ằang Ngọc.

Đáng tiếc là không có lý do chính đáng, hai người bọn họ không thể trực tiếp ra tay, hiện tại việc Lâm Thanh Diện đánh em họ của Trương Phong cũng đủ làm cái cớ cho bọn họ ra tay với đám người Trần Tài Anh.

Quách Kiên duy trì được tình hình như lúc trước cũng đã tương đối khó khăn rồi vậy mà hôm nay Lâm Thanh Diện đến liên khiến mọi việc rơi vào bế tắc, cho dù Trần Tài Anh luôn cung kính với Lâm Thanh Diện đi nữa thì trong lòng anh ta vẫn cứ thấy khó chịu.

“Hai anh, tôi nghĩ đây chỉ là một sự hiểu lâm, Trương Phong, kẻ đã đánh em họ của anh là người mới và anh ta chưa hiểu các quy tắc ở đây, tiền thuốc men của em họ anh tôi sẽ thanh toán toàn bộ, chuyện này coi như qua nhé.” Quách Kiên nhanh mồm nhanh miệng, cố hết sức cứu vãn tình thế.

“Tiền thuốc men? Mẹ nó, chút tiên thuôc men ấy ông đây trả không nổi à? Vấn đề này liên quan đến tôn nghiêm của em họ tao, bao nhiêu tiền cũng không giải quyết được, nếu tụi mày muốn cho chuyện này chấm dứt một cách đơn giản thì hãy kêu tên ngốc đã đánh người đó quỳ lạy em họ của tao trước mặt mọi người, sau đó để em họ tao mượn đỡ hai cánh tay, thì tao sẽ không so đo với tụi mày nữa, nếu không tao không để yên chuyện này đâu!” Trương Phong lạnh lùng nói.

Quách Kiên nghe xong lời nói của Trương Phong, quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Diện, giống như thật sự muốn bảo Lâm Thanh Diện tự mình đứng ra giải quyết, hảo hóa giải sự uy hiếp của Trương Phong và Tam Khang đổi với hai người họ.

Lúc này Trân Tài Anh bước tới và hét vào mặt Trương Phong một câu: “Mẹ nó, mày bớt tự cao tự đại đi, em họ mày không bị đánh chết là may phúc ba đời nhà mà rồi, còn Tam Khang, đừng tưởng tao không biết tụi mày đã thông đồng từ trước, chẳng phải tụi mày muốn bắt tay nhau đuổi tao ra khỏi đây sao, nói cho tụi mày biết nhé, hôm nay tao đến đây là để cho tụi mày biết rằng tụi mày không có thực lực đó đâu!”

Quách Kiên nghe Trần Tài Anh nói xong, lập tức biến sắc, hành động này của ông ta chẳng khắc nào trực tiếp phỉ nhổ vào mặt Trương Phong và Tam Khang, nếu hôm nay bọn họ không thể trấn áp được hai tên này, thì có thể tưởng tượng ra hậu quả mà bọn họ phải đối mặt là gì rồi.

Nhưng người chịu trách nhiệm ở đây vẫn là Trần Tài Anh nên anh ta không thể nói gì, đã đến mức này, anh ta không có cách nào can thiệp.

Anh ta chỉ có thể oán hận nhìn Lâm Thanh Diện, nghĩ thầm chuyện xảy ra ngày hôm nay là do tên này gây ra, nếu là do anh, mà tâm huyết gầy dựng nên tại huyện Đằng Ngọc này đều bị hủy thì cho dù Trân Tài Anh ngăn cản, anh ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lâm Thanh Diện.

Trương Phong cùng Tam Khang nhìn nhau, không ngờ Trần Tài Anh lại cứng như vậy, không hề nể mặt bọn họ.

Tuy nhiên, không ai trong số họ quá ngạc nhiên, thay vào đó họ mỉm cười, đây là kết quả họ mong muốn, chỉ bằng cách này họ mới có thể đuổi Trần Tài Anh ra khỏi huyện Đằng Ngọc.

“ĐM mày, xem ra mày muốn trực tiếp đánh nhau, nếu mày đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt thì đừng trách chúng tao không khách khí!” Trương Phong quát lên với Trần Tài Anh rồi lập tức ra tay.

Lúc này Lâm Thanh Diện bước ra, nhìn đám người đối diện rồi lớn tiếng nói: “Lên đài đi, chuyện hôm nay sẽ do tao giải quyết với tụi mày.”

Trương Phong liếc mắt đánh giá Lâm Thanh Diện rồi cười nhạo: “Mày sao, loại như mày mà cũng muốn lên đài đánh nhau?”

“Không phải mày mà là cả hai đứa chúng mày Lâm Thanh Diện lại chỉ vềTam Khang: “Cả hai đứa mày cùng lên lôi đài với tao, nếu tụi mày thắng, toàn bộ phân của Trần Tài Anh sẽ trao cho tụi mày còn nếu tụi mày thua thì từ nay vê sau, sàn đấu ngầm của huyện Đăng Ngọc sẽ là thiên hạ của Trần Tài Anh”

Ngay khi Lâm Thanh Diện thốt ra những lời này, toàn trường liền im lặng trong vài giây nhưng liên sau đó, hầu hết mọi người đều bật cười.

“Tên này não tàn hay sao mà thật sự muốn lên võ đài đấu với Trương Phong và Tam Khang chứ, đã vậy còn tự tiện quyết định phần của Trần Tài Anh, chẳng lẽ là vì Trần Tài Anh không muốn tiếp tục lăn lộn ở đây nữa nên mới đưa tên không biết sống chết này ra chịu chết?”

“Nghe ý của anh ta thì muốn một đấu hai, tôi chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy ở võ đài quyền anh, Trương Phong cùng Tam Khang đều là những cao thủ số một, một người cũng đã khó đối phó rồi, càng đừng nói hai người”

“Mẹ kiếp, vừa nghe anh ta nói là biết tự đâm đầu vào chỗ chết rôi, cho dù Trần Tài Anh thực sự không muốn tiếp tục ở đây nhưng sao lại tìm ra một kẻ ngốc như vậy để thách thức Trương Phong cùng Tam Khang chứ, thật không biết anh ta đang nghĩ gì”

Quách Kiên cũng bởi vì lời nói của Lâm Thanh Diện mà biến sắc, anh ta nhanh chóng quay sang hỏi Lâm Thanh Diện: “Anh đừng có ở đó mà đùa nữa, trò đùa này mà truyền ra ngoài thì anh không còn đường quay đầu đâu”

Lâm Thanh Diện nhìn anh ta thản nhiên nói: “Tôi không đùa.”

“Chàng trai, cậu có chắc chắn muốn thách đấu với hai chúng tôi trên võ đài không? Nói cho cậu biết, chúng tôi sẽ không cảm thấy xấu hổ vì hai chọi một. Nếu cậu thực sự có thể quyết định phần của Trần Tài Anh thì chúng tôi sẽ ngay lập tức bước lên sàn đấu” Tam Khang nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện nói một câu.

“Anh ta nói không sai, hai người cùng thượng đài đánh với anh ta, chỉ cần các người có thể thắng anh ta thì toàn bộ phần của tôi sẽ thuộc về các người, nhưng nếu cả hai người đều thua thì toàn bộ phần của các người đều thuộc vê tôi!” Trần Tài Anh nói.

Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, không ngờ Trần Tài Anh lại tự mình nói giúp cho Lâm Thanh Diện.

Nhưng theo quan điểm của họ, Trần Tài Anh làm như vậy, chỉ sợ cũng là bởi vì đầu óc ông ta có vấn đề.

“Không phải mày mà là cả hai đứa chúng mày Lâm Thanh Diện lại chỉ vềTam Khang: “Cả hai đứa mày cùng lên lôi đài với tao, nếu tụi mày thắng, toàn bộ phân của Trân Tài Anh sẽ trao cho tụi mày còn nếu tụi mày thua thì từ nay vê sau, sàn đấu ngầm của huyện Đăng Ngọc sẽ là thiên hạ của Trần Tài Anh”

Ngay khi Lâm Thanh Diện thốt ra những lời này, toàn trường liền im lặng trong vài giây nhưng liên sau đó, hầu hết mọi người đều bật cười.

“Tên này não tàn hay sao mà thật sự muốn lên võ đài đấu với Trương Phong và Tam Khang chứ, đã vậy còn tự tiện quyết định phần của Trần Tài Anh, chẳng lẽ là vì Trần Tài Anh không muốn tiếp tục lăn lộn ở đây nữa nên mới đưa tên không biết sống chết này ra chịu chết?”

“Nghe ý của anh ta thì muốn một đấu hai, tôi chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy ở võ đài quyền anh, Trương Phong cùng Tam Khang đều là những cao thủ số một, một người cũng đã khó đối phó rồi, càng đừng nói hai người”

“Mẹ kiếp, vừa nghe anh ta nói là biết tự đâm đầu vào chỗ chết rôi, cho dù Trần Tài Anh thực sự không muốn tiếp tục ở đây nhưng sao lại tìm ra một kẻ ngốc như vậy để thách thức Trương Phong cùng Tam Khang chứ, thật không biết anh ta đang nghĩ gì”

Quách Kiên cũng bởi vì lời nói của Lâm Thanh Diện mà biến sắc, anh ta nhanh chóng quay sang hỏi Lâm Thanh Diện: “Anh đừng có ở đó mà đùa nữa, trò đùa này mà truyền ra ngoài thì anh không còn đường quay đầu đâu”

Lâm Thanh Diện nhìn anh ta thản nhiên nói: “Tôi không đùa.”

“Chàng trai, cậu có chắc chắn muốn thách đấu với hai chúng tôi trên võ đài không? Nói cho cậu biết, chúng tôi sẽ không cảm thấy xấu hổ vì hai chọi một. Nếu cậu thực sự có thể quyết định phần của Trần Tài Anh thì chúng tôi sẽ ngay lập tức bước lên sàn đấu” Tam Khang nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện nói một câu.

“Anh ta nói không sai, hai người cùng thượng đài đánh với anh ta, chỉ cần các người có thể thắng anh ta thì toàn bộ phần của tôi sẽ thuộc về các người, nhưng nếu cả hai người đều thua thì toàn bộ phần của các người đều thuộc vê tôi!” Trần Tài Anh nói.

Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, không ngờ Trần Tài Anh lại tự mình nói giúp cho Lâm Thanh Diện.

Nhưng theo quan điểm của họ, Trần Tài Anh làm như vậy, chỉ sợ cũng là bởi vì đầu óc ông ta có vấn đề.

Quách Kiên như nhìn thấy ma, chạy đến trước mặt Trần Tài Anh và nói: “Anh Trần, đừng đùa, thực lực hai người họ thế nào chẳng phải anh hiểu rất rõ sao, xác suất để anh Diện đánh thăng bọn họ là cực nhỏ, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy”

“Đây không phải là mạo hiểm mà là nắm chắc phần thắng. Cậu cứ mặc kệ, sau ngày hôm nay, toàn bộ sàn đấu quyên anh ngầm ở đây đều sẽ do cậu quản” Trần Tài Anh nghiêm trang nói.

Có thế nào đi nữa thì Quách Kiên cũng thấy Lâm Thanh Diện không có khả năng thắng Trương Phong cùng Tam Khang, nhưng chuyện này xét đến cùng vẫn là vấn đề của Trần Tài Anh, anh ta chỉ có trách nhiệm quản lý nơi này mà thôi cho nên một bụng những lời muốn nói vừa ra tới miệng liên bị nuốt lại.

Trương Phong cùng Tam Khang thấy Trần Tài Anh tự mình mở miệng cam đoan thì lập tức cười rộ lên, nếu có thể, bọn họ cũng không muốn làm lớn chuyện bằng cách sai đàn em hỗn chiến, bây giờ có cách dễ dàng hơn, dĩ nhiên bọn họ rất vui vẻ.

“Được, chính miệng Trần Tài Anh đã nói, thì tôi sẽ đông ý yêu câu này” Trương Phong nói.

“Tôi cũng đến để góp vui, dù sao cũng nắm chắc phần thẳng rồi, anh tự tay dâng phần của mình cho hai chúng tôi thì không lý gì chúng tôi không nhận” Tam Khang cười nói.

Thấy hai người đồng ý, Lâm Thanh Diện cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đi về phía võ đài.

Tuy rằng anh là vì giúp Trân Tài Anh giành phần nhưng đó chỉ là chuyện tiện tay làm thôi, hôm nay mục đích chủ yếu anh tới chỗ này là trút giận.

Trương Phong cùng Tam Khang nhìn thấy Lâm Thanh Diện thượng đài thì cũng không chậm trễ mà tiến vê phía lôi đài.

Tất cả mọi người vây quanh võ đài, muốn xem trận chiến này rốt cuộc sẽ kết thúc thể nào.

Quách Kiên không khỏi thở dài, trong lòng anh đã chắc chắn là sau đêm nay, bọn họ sẽ bị đuổi cổ khỏi huyện Đằng Ngọc.

Trương Phong cùng Tam Khang bước lên sàn, cả hai đều nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ khinh bỉ, trong mắt họ, Lâm Thanh Diện chỉ là một tên trói gà không chặt, cho dù anh có chút thực lực đi nữa thì cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của hai người họ cùng lúc.

Lâm Thanh Diện liếc liếc nhìn hai người, sau đó lấm bẩm nói: “Quyền cước không có mắt, hôm nay tôi sẽ không nương tay, các người có lời cuối cùng muốn nói trước khi bắt đầu không?”

————-

Hãy ủng hộ Website để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Tamlinh247.com là website ra truyện Rể quý trời cho nhanh nhất, các website khác đều ăn cắp truyện của chúng tôi. Xin cảm ơn !

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!