$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 458

CHƯƠNG 458: NGƯỜI NÀY TẤT SẼ THÀNH TÀI

“Thực lực của anh vượt qua tưởng tượng của tôi rôi, so với trong tưởng tượng của tôi, anh còn mạnh hơn”

“Nếu hôm nay anh chỉ đánh với một mình tôi mà nói thì tôi cũng chưa chắc là đối thủ của anh. Nhưng đây là Đăng Thiên Thê. Cho dù lúc này có thể anh đã cạn kiệt sức lực thì tôi cũng phải dốc toàn lực đánh với anh”

“Hy vọng anh có thế sống sót, tôi muốn được đấu với anh một trận khi anh đang trong lúc sung sức nhất, cho dù thua, cũng cam tâm tình nguyện”

Lý Phù Đồ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, trong đáy mắt tỉnh lặng cũng lóe lên một tia tán thưởng.

Lâm Thanh Diện cười cười với Lý Phù Đồ, nói: “Ngay cả bây giờ, tôi vẫn có thể đánh bại anh”

“Chỉ mong anh vẫn có thể duy trì được phong độ của mình như lúc trước” Lý Phù Đồ không hề thấy Lâm Thanh Diện đang khoác lác nên anh ta thản nhiên nói một câu.

Lâm Thanh Diện đối với thái độ của Lý Phù Đồ có chút tán thưởng, anh có thể cảm nhận được người trước mắt, mặc dù xếp hạng đầu trong Chiến Thần Bảng, nhưng không hề tỏ vẻ không coi ai ra gì, đây mới là tâm tính mà một người thực sự coi võ thuật là mục tiêu của mình nên có.

“Mời” Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi làm ra tư thế mời với Lý Phù Đô, bảo anh ta ra tay đi.

Lý Phù Đồ cũng không chân chừ, trực tiếp sải một bước lao về phía Lâm Thanh Diện, tốc độ cực nhanh, vượt xa những người trước đó.

Lâm Thanh Diện cũng chăm chú vào trận đấu, anh biết đây sẽ là trận chiến khó khăn nhất của mình hôm nay, cho nên không dám có chút lơi lỏng.

Hơn nữa trận trước đã tiêu hao gần hết thế lực của anh nên hiện tại anh có đánh bại được Lý Phù Đồ đang sung sức hay không cũng là một ẩn số.

Tốc độ và sức mạnh của Lý Phù Đồ đều thuộc hàng bậc nhất, so sánh với những cao thủ trước đó, Lý Phù Đồ lại càng thêm toàn diện, dù xét từ góc độ nào thì cũng không tìm ra được nhiều sơ hở.

Trong lòng Lâm Thanh Diện hiểu rõ, chỉ có cao thủ như vậy mới là khó đối phó nhất, cho nên anh phải tốn nhiều tâm tư hơn để tìm ra biện pháp phá giải thế tấn công và phòng thủ của Lý Phù Đồ, làm cho anh lộ ra sơ hở.

Lý Phù Đồ cũng không vì Lâm Thanh Diện đã trải qua chín trận trước đó mà khinh thường, anh ta đã dùng toàn bộ sức lực của mình để đổi phó với Lâm Thanh Diện.

Điều làm cho anh ta có chút khiếp sợ trong lòng chính là, sau khi Lâm Thanh Diện đã trải qua nhiều trận chiến như vậy mà vẫn còn có thể dễ dàng ứng phó tất cả chiêu số của mình, anh ta không thể tưởng tượng được Lâm Thanh Diện lúc đang sung sức nhất, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào.

Mấy năm nay, đã rất lâu rồi anh ta chưa gặp được người nào có sức mạnh đáng sợ như vậy, lần cuối cùng mà anh ta gặp được kẻ mạnh là khi anh ta đối mặt với tên yêu nghiệt của Chúng Thần Điện.

Sự phấn khích của trận chiến giữa hai người khiến bầu không khí toàn trường dâng lên đến đỉnh điểm, không nghỉ ngờ gì nữa, đây chắc chắn là trận chiến hấp dẫn nhất ở Quan Lĩnh trong những năm gần đây.

Lý Hắc Thán đứng bên cạnh lôi đài quan sát Lâm Thanh Diện vẫn duy trì động tác thành thục như nước chảy, mây bay trên võ đài, trong lòng vô cùng xúc động.

Chẳng lẽ đây là cực hạn của con người mà Lâm Thanh Diện từng nói sao? Nếu không có màn biểu diễn của Lâm Thanh Diện ngày hôm nay, Lý Hắc Thán sẽ nghĩ rằng một cao thủ có trình độ như Lý Phù Đồ là đã đạt tới cực hạn rồi.

Quả nhiên, anh ta vẫn còn quá ngây thơ, sau khi đi vào Quan Lĩnh, Lý Hắc Thán còn tưởng rằng khoảng cách giữa mình và Lâm Thanh Diện đã không còn lớn như vậy nữa, hiện tại xem ra, kẻ từng cùng anh luyện tập trong núi đã sớm bỏ xa anh cả vạn dặm rồi.

Trên lầu ba, Thượng Quan Môn hai mắt vẫn đỏ nhìn Lâm Thanh Diện đang giao đấu trên võ đài, hai tay siết chặt, gân xanh nổi lên, thân thể run bần bật, toàn thân toát ra cảm giác thù địch.

Khi Lâm Thanh Diện thẳng liên tiếp ba trận, anh ta lại càng cảm thấy Lâm Thanh Diện đã đến cực hạn, khẳng định sẽ kiên trì không được bao lâu.

Sau đó Lâm Thanh Diện dễ dàng giải quyết ba cao thủ phía sau dưới sự chú ÿ của tất cả mọi người, thậm chỉ không ai trong số họ kiên trì vượt qua ba mươi chiêu của Lâm Thanh Diện.

Mãi cho đến khi gặp cao thủ thứ tư trong Chiến Thần Bảng, ưu thế của Lâm Thanh Diện mới giảm đi một chút, không còn đáng sợ như trước nữa.

Khi đó Thượng Quan Môn đã nghĩ rằng Lâm Thanh Diện nhiều nhất là đấu tiếp với cao thủ thứ ba của Chiến Thần Bảng thì sẽ bại trận, thậm chí còn bị đánh chết.

Nhưng mà Lâm Thanh Diện thắng như chẻ tre và trực tiếp bắt đầu đối chiến với Lý Phù Đồ, chuyện này đã hoàn toàn vượt qua suy đoán của Thượng Quan Môn.

Anh ta cố tình chi 9000 tỷ cho Lâm Thanh Diện chuẩn bị trận Đăng Thiên Thê này là vì để anh chết như một trò cười trước mắt mọi người trong Quan Lĩnh.

Nhưng mà hiện tại bởi vì trận Đăng Thiên Thê này mà tất cả mọi người đã nhận ra sự lợi hại của Lâm Thanh Diện, cho dù anh bại dưới tay Lý Phù Đồ, ông chủ của Quan Lĩnh có khả năng rất lớn là sẽ không để cho Lâm Thanh Diện chết ở trên lôi đài như vậy, dù sao muốn bồi dưỡng được một cao thủ như vậy khẳng định là vô cùng khó khăn, ông chủ của Quan Lĩnh không phải kẻ ngốc, sẽ không để cho nhân tài như vậy chết một cách vô ích.

Điều khiến anh ta không thể chấp nhận nhất chính là thái độ của Lương Cung Nhạn Sương đổi với Lâm Thanh Diện hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của anh ta, lúc đầu Lương Cung Nhạn Sương tràn đầy lo lắng khi nhìn Lâm Thanh Diện trên sàn đấu. Về sau, cô ta có vẻ hơi ngưỡng mộ Lâm Thanh Diện vì thực lực của anh, và tán thưởng anh hơn.

Ngay cả lúc này, Lương Cung Nhạn Sương cũng không kẽm chế được kích động trong lòng, đi tới trước rào chắn, trong mắt chỉ còn lại bóng hình của Lâm Thanh Diện, khóe miệng nở nụ cười khó tả.

Trong lúc đó, Thượng Quan Môn đã cố gảng nói chuyện với Lương Cung Nhạn Sương vài lần, nhưng hoàn toàn bị cô phớt lờ, điều này làm cho Thượng Quan Môn cảm thấy vô cùng thất vọng.

Anh ta không thể giải quyết Lâm Thanh Diện, cho nên chỉ có thể ở đây nghiến răng nghiến lợi, dựa vào sự nguyền rủa trong lòng để trút sự bực tức.

Trên tầng hai, Vân Lão lúc này đang bên cạnh Lâm Trung Thiên đã ngồi nghiêm chỉnh lại, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện trên lôi đài không rời mắt. 

Vừa rồi khi hơi thở của Lâm Thanh Diện đột nhiên thay đổi, ánh mắt của Vân Lão khi nhìn Lâm Thanh Diện liên xảy ra biến hóa, cho tới hiện tại, vẻ mặt của Vân Lão đã xuất hiện sự kinh ngạc không cách nào kẽm chế được nữa.

“Vân Lão, hiện tại..” Lâm Trung Thiên nhìn thấy Lâm Thanh Diện có thực lực như vậy, trong lòng hiển nhiên là vui sướng rôi nên ông muốn hỏi Vân Lão một chút rằng hiện tại cảm thấy trình độ của Lâm Thanh Diện như thế nào, có đạt tới ngưỡng trong lòng ông ta chưa.

“Người này tất sẽ thành tài, người này tất sẽ thành tài!” Lâm Trung Thiên còn chưa nói hết câu, Vân Lão liền hô hai tiếng.

Lâm Trung Thiên cười khanh khách, nhưng khi nghe thấy lời nói của Vân Lão, ông đã biết cách nhìn nhận của Vân Lão đôi với Lâm Thanh Diện.

“Đứa con này của ông đúng là tài năng có một không hai, đời này tôi chưa từng gặp người nào có thiên phú như vậy, có lẽ, chỉ có tên học trò mà lão huynh đệ của tôi luôn khoe khoang mới có thể so với đứa con của ông” Vân Lão lại nói tiếp.

Lâm Trung Thiên lập tức mở to hai mắt, trong lòng ông thừa biết lão huynh đệ mà Vân Lão đang nói đến là ai, ngoại trừ người đó ra, e rằng không còn ai đủ tư cách được Vân Lão xưng hô như vậy.

Vân Lão thực sự cảm thấy Lâm Thanh Diện có thể so sánh với tên học trò kia chính là đánh giá cao nhất mà Vân Lão có thể đưa ra.

Lâm Trung Thiên híp mắt nhìn Lâm Thanh Diện trên võ đài trong lòng ông hiểu rõ, trong những năm ông đến Quan Lĩnh, Lâm Thanh Diện nhất định đã trải qua những trải nghiệm mà người thường không thể tưởng tượng nổi, nếu không, đã không trở nên lợi hại như vậy.

Hồi lâu, ánh mắt của Lâm Trung Thiên dân dần trở nên nhẹ nhõm, tự đáy lòng, ông tự hào vì có một người con trai như vậy.

Trên lôi đài, Lâm Thanh Diện lại cùng Lý Phù Đồ giao thủ mấy chiêu, hai người đều là gặp chiêu phá chiêu, không để lộ khuyết điểm cho đối phương, chiêu số của hai người cũng khá lưu loát sinh động, chỉ cần nhìn bọn họ ra tay cũng là một loại hưởng thụ.

Lâm Thanh Diện trừng mắt nhìn chằm chắm thân hình của Lý Phù Đồ, muốn tìm ra sơ hở trên người anh ta, một chiêu đắc thủ, chấm dứt trận đấu này.

Lúc này, anh đã đạt tới cực hạn thực sự, trên trán toát ra từng tầng mồ hôi lạnh, nắm đấm cũng bắt đầu run lên vì dùng lực quá mức.

Tình trạng của Lý Phù Đồ so với Lâm Thanh Diện cũng không tốt hơn bao nhiêu, sắc mặt của anh ta ngưng trọng, mặc dù Lâm Thanh Diện đã là nỏ mạnh hết đà đi nữa thì anh ta cũng không cách nào tìm được cơ hội đánh bại Lâm Thanh Diện, sức nhẫn nại của người đó quả thực không bình thường, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ đã sớm nằm ngay đơ cán cuốc trên sàn rồi.

Sau khi Lâm Thanh Diện cùng Lý Phù Đồ giao đấu, họ nhanh chóng rút về phía sau, như thể họ chỉ muốn phòng thủ.

Lý Phù Đồ thấy thế, nhìn ra sơ hở của Lâm Thanh Diện liền không chút chân chờ, bay thẳng đến chỗ Lâm Thanh Diện, đá một cước vào chỗ hở của anh.

Lâm Thanh Diện nở một nụ cười xấu xa, thân hình vốn dĩ đang lùi vê phía sau nhanh chóng đứng vững, sau đó vươn tay túm lấy cổ chân của Lý Phù Đồ.

Sắc mặt Lý Phù Đồ thay đối rõ rệt, biết mình đã trúng mưu Lâm Thanh Diện, nhưng bọn họ tung chiêu, đều là trong nháy mắt, lúc này phản ứng lại thì đã không còn tác dụng gì.

Sau khi Lâm Thanh Diện bắt lấy cổ chân Lý Phù Đồ liền cần chặt khớp hàm, vận toàn bộ chút sức lực cuối cùng, quăng Lý Phù Đồ lên.

Thân mình của Lý Phù Đồ bật người bay lên không, khoảnh khắc Lâm Thanh Diện buông tay, anh ta bị quăng bay ra khỏi lôi đài.

Mãi cho đến khi rớt xuống lôi đài, thân hình Lý Phù Đồ mới đứng vững trên mặt đất.

Lâm Thanh Diện chắp tay với anh ta, cười nói:

“Cảm ơn đã nhường”

Lý Phù Đồ lúc này cũng chắp tay, tiện thể rạp mình nói với Lâm Thanh Diện: “Vị trí số một Chiến Thần Bảng thuộc về anh!”

—————

Hãy ủng hộ Website để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Tamlinh247.com là website ra truyện Rể quý trời cho nhanh nhất, các website khác đều ăn cắp truyện của chúng tôi. Xin cảm ơn !

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!