$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 457

CHƯƠNG 457: CỰC HẠN CỦA CON NGƯỜI

Thượng Quan Môn nhìn chăm chăm Lâm Thanh Diện đang đứng trên lôi đài với sắc mặt khó coi, anh ta vốn tưởng rằng Lâm Thanh Diện nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì được hai trận, sau đó anh ấy sẽ chết trên sàn đấu vì kiệt sức.

Nhưng sức mạnh của Lâm Thanh Diện vượt quá sức tưởng tượng của anh, đối phương đã thắng liên tiếp ba trận, đối thủ còn chủ động đầu hàng, điều này hoàn toàn khác với những gì anh †a tưởng tượng trước đó.

“Tên chết tiệt này tuy mệnh lớn nhưng sau ba trận chiến liên tiếp, có lẽ anh ta đã đạt tới giới hạn của mình, trong lịch sử của Quan Lĩnh, những người thực sự có năng lực cũng đều thất thủ trong trận chiến thứ tư và thứ năm, mà thực sự Đăng Thiên Thê thành công cũng chỉ có hai người, tên Lâm Thanh Diện này trông không giống một người có thể leo thang thành công, vậy trận này, anh ta khẳng định không có biện pháp thăng thêm lần nữa”

“Hơn nữa xếp hạng thứ bảy chính là Huyết Tỉnh Đồ Thủ Thạch Khôn, tên này được xưng là Tiểu Đồ Thiên Tuyệt, với thực lực của Lâm Thanh Diện, tuyệt đối không thể lại đánh bại Thạch Khôn!”

Thượng Quan Môn tự nhủ xong, trên mặt lại lộ ra một điệu cười khẩy.

Lương Cung Nhạn Sương bởi vì Lâm Thanh Diện thắng liên tiếp ba trận mà, trong lòng vẫn còn có chút cao hứng, nhưng sau khi nghe được những lời Thượng Quan Môn nói thì bất giác nhíu mày, trong lòng bắt đầu lo lắng cho Lâm Thanh Diện.

Trên lôi đài, Huyết Tinh Đô Thủ Thạch Khôn đứng đối diện với Lâm Thanh Diện.

Người này có một vết sẹo gớm ghiếc trên mặt, hai mắt khát máu, khiến cho người ta cảm giác được đây không phải là một tên dễ chọc vào.

Thạch Khôn nhìn chảm chằm Lâm Thanh Diện, khóe miệng gợi lên một nụ cười xấu xa, nói: “Không ngờ một người trông giống con gái như mày lại có thế thắng liên tiếp ba ván. Xem ra là ba kẻ trước đúng là phế vật.

“Nhưng đừng lo, tới lượt tao thì mày sẽ không có chút khả năng chiến thẳng nào đâu. Tao sẽ nhanh chóng cho mày đo ván, sau đó sẽ moi tim gan mày ra, cho mày nếm mùi vị đau đớn của cái chết bị moi tim, mày thấy thế nào?”

Lâm Thanh Diện lộ vẻ hưng phấn, cười nói với Thạch Khôn: “E rằng mày còn thua cả ba người lúc nãy”

“Nói khoác mà không biết ngượng, mày đã đánh ba trận liên tiếp rồi, hiện tại không còn bao nhiêu sức lực nhưng tao vẫn muốn xem, sao mày dám nói ra những lời như vậy?!”

Nói xong, Thạch Khôn nhanh chóng lao về phía Lâm Thanh Diện và trực tiếp tấn công vào những chỗ hiếm của Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện không hề nôn nóng, sau những hành động vừa rồi, anh đã không còn lo lắng gì về những trận chiến tiếp theo.

Khi Thạch Khôn xông tới trước mặt Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện liên nhanh chóng đá một cước vào Thạch Khôn mà không hề để ý chút nào đến chiêu số của hẳn ta.

Thạch Khôn không ngờ Lâm Thanh Diện lại có phản ứng nhanh như vậy sau ba trận chiến, điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của anh ta, cho nên anh ta chỉ có thể rút lại chiêu số, chuyển sang phòng ngự.

Lâm Thanh Diện cũng không có ý định cho anh ta thời gian để thở, một cước vừa đá ra xong thì lúc sau lại bồi thêm một cước nữa, Thạch Khôn hiển nhiên cảm thấy không thể phản kháng.

“Điều này sao có thể! Anh ta rõ ràng đã tiêu hao rất nhiều thể lực, làm sao có thể đạt tới tốc độ nhanh như vậy cùng thực lực mạnh mẽ như vậy? Tại sao cứ cảm thấy so với trận trước anh ta còn mạnh hơn nhỉ, tên này vẫn còn là người sao?”

Thạch Khôn vừa nhủ thầm trong lòng vừa nhận ra ngay từ đầu mình đã rơi vào thế bất lợi, những lời giả vờ nói trước khi xuất trận giờ đây hoàn toàn biến thành trò cười cho thiện hạ.

“Bảy

“Tám!”

“Chín!”

Lâm Thanh Diện mỗi một lần tung chiêu, sẽ hét lên một tiếng, khiến Thạch Khôn lo lắng trong lòng.

“Mười!”

Lâm Thanh Diện xuất chiêu thứ mười đánh lại Thạch Khôn, chiêu này tích tụ phần lớn sức mạnh của Lâm Thanh Diện khiến Thạch Khôn cảm nhận được nó không đơn giản, liên nhanh chóng vươn tay chặn lại.

Tuy nhiên, anh ta vẫn đánh giá thấp sức mạnh chiêu thức của Lâm Thanh Diện, sau khi va vào năm đấm của Lâm Thanh Diện, anh ta liên cảm thấy một luồng sức mạnh không cách nào cưỡng lại được, ngay sau đó, thân thể mất tự chủ lui về phía sau không có biện pháp nào trụ vững.

Tiếp theo Thạch Khôn dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, từ vị trí trước mặt Lâm Thanh Diện liên tục thối lui tới mép lôi đài, sau đó ngã xuống cái rầm.

Mười chiêu!

Sau khi Lâm Thư Dương bấm vài huyệt đạo trên người thì sức mạnh trong cơ thể liên bộc phát, chỉ cần mười chiêu là có thể giải quyết được Thạch Khôn, người đứng thứ bảy trong Chiến Thần Bảng.

Bị đánh rớt khỏi lôi đài tương đương với thua.

Tất cả mọi người sục sôi, không một ai ngờ được, sau ba trận, Lâm Thanh Diện không những không có biểu hiện ra gì suy yếu mà ngược lại càng đánh càng mạnh, trong các trận chiến trước, anh cần phải dùng chục chiêu thức mới có thể tìm ra sơ hở của đối thủ làm cho đối phương chủ động nhận thua.

Nhưng bây giờ anh chỉ dùng mười chiêu là có thế đánh bay Thạch Khôn khỏi lôi đài.

Điêu này quả thực không phù hợp với lẽ thường!

Một số người thậm chí còn bắt đầu nghỉ ngờ rằng Thạch Khôn có thể trở xếp ở vị trí thứ bảy trong Chiến Thần Bảng là bởi vì anh ta giở trò chứ thực lực của anh ta không mạnh như lời đồn.

Tất nhiên, những ai nghĩ theo cách này cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, vì ai cũng đều biết rằng thứ hạng của Chiến Thần dựa trên số lượng các trận chiến, không có khả năng giở trò.

Thạch Khôn bị ngã khỏi sàn đấu cũng bị choáng, anh ta đã cố gắng hết sức để khiến bản thân trụ vững, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong cú đấm mà Lâm Thanh Diện “tặng” cho anh ta quá mức cường đại, anh ta có thể ngăn nó lại đã là cực hạn rồi.

Hơn nữa cho dù anh ta có đứng vững trên lôi đài thì với uy lực từ cú đấm của Lâm Thanh Diện, anh ta cũng không còn sức để tiếp tục chiến đấu.

Tên đó đúng là rất đáng sợ.

Thượng Quan Môn còn đang chờ Thạch Khôn giải quyết Lâm Thanh Diện thì thấy Lâm Thanh Diện đánh bay Thạch Khôn khỏi đài chỉ với mười chiêu, anh ta há hốc miệng, mắt mở lớn, ngoài sự khó tin ra còn có lửa giận ngút trời.

Anh ta đập mạnh lan can trước mặt, hét lớn: “Làm sao có thể như vậy! Sao anh ta còn lợi hại hơn cả lúc trước chứ!”

Lương Cung Nhạn Sương cũng không biết Lâm Thanh Diện đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi thấy Lâm Thanh Diện trở nên lợi hại hơn, trong lòng cô ta chỉ toàn là vui sướng.

Ở lầu hai, Lâm Trung Thiên cũng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện trên võ đài, ông cũng không đoán ra được làm thế nào mà Lâm Thanh Diện lại lợi hại hơn cả trước kia.

“Vân Lão, ông có thể nhìn ra được rốt cuộc trên người nó đã xảy ra biến hóa gì không? Tại sao thực lực của nó lại mạnh hơn trước?” Lâm Trung Thiên quay đầu hỏi một câu.

Vân Lão lúc này cũng chau mày, hiển nhiên không nghĩ ra Lâm Thanh Diện rốt cuộc đã làm như thế nào.

“Đừng nói là hồi quang phản chiếu chứ? Chẳng lẽ sức mạnh trong cơ thể đã cạn kiệt, đây là chút sức lực cuối cùng trong cơ thể, không bao lâu nữa sẽ ngã lăn ra chết?” Vân Lão thì thào nói một câu.

Nghe Vân Lão giải thích, Lâm Trung Thiên ho khan hai tiếng, mở miệng nói: “Vân Lão, ông cũng đừng nói giỡn như vậy chứ, dù thế nào đi nữa thì nhìn nó cũng không giống hồi quang phản chiếu

Vân Lão hiển nhiên là đang nói giỡn, bởi ông ta không thể nghĩ ra được Lâm Thanh Diện rốt cuộc đã làm thế nào, chuyện này nằm ngoài dự đoán của ông ta, cho nên trong lòng hơi có chút khó chịu, dù sao lúc nãy ông ta vừa mới nói, những gì Lâm Thanh Diện làm vẫn chưa đạt tới ngưỡng mà ông ta kỳ vọng.

 

Sau khi Lâm Thanh Diện đánh Thạch Khôn rớt khỏi lôi đài thì anh cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình, và một nụ cười mãn nguyện hiện trên khuôn mặt.

Vừa rồi anh đã điểm nhẹ vào các huyệt đạo trên người, thay đổi phương pháp thở, thực sự đã giải phóng được sức mạnh trong cơ thể.

Những sức mạnh này vốn dĩ luôn tồn tại trong cơ thể anh, nhưng trước đây anh đã sử dụng phương pháp mà sư phụ của đã dặn để “ấn” chúng đi, chỉ có thông qua loại biện pháp này, anh mới có thể phô bày toàn bộ sức mạnh của mình.

Trước đây, Lâm Thanh Diện chỉ vận dụng sức mạnh cơ bản nhất mà thôi.

Năm đó Lâm Thanh Diện bái sư, sư phụ của anh đã đưa anh vào núi, khi đó tuy rằng Lâm Thanh Diện thế hiện được thiên phú không tôi vê võ học, nhưng về mặt sức mạnh thì anh cũng không có chỗ nào xuất chúng.

Theo suy đoán ban đầu, sư phụ của Lâm Thanh Diện vốn tưởng răng Lâm Thanh Diện có thể trở thành cao thủ hiếm có trên thế giới, nhưng vẫn còn một khoảng cách nhất định với vị trí là người mạnh nhất, trong tình huống tốt nhất, trong tình trạng tốt nhất, Lâm Thanh Diện cũng chỉ ngang hàng với sư phụ.

Nhưng sau đó hai người họ phát hiện ra ngôi làng mà Lý Hắc Thán ở, mặc dù trong ngôi làng đó không có ai luyện võ, nhưng họ đều rất mạnh mẽ, mạnh hơn người bình thường rất nhiều.

Khi đó sư phụ Lâm Thanh Diện liên bắt đầu nghiên cứu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, về sau rốt cục cũng phát hiện, hoá ra những người trong ngôi làng mà Lý Hắc Thán ở từ nhỏ đến lớn, đều thích ăn một loại nấm dại trên núi.

Loại nấm này dường như có một tác dụng nào đó có thể làm cho con người trở nên mạnh mẽ hơn, nói cách khác, loại nấm này có thể kích thích tiềm năng của con người lớn mạnh hơn và khiến con người khai quật được sức mạnh của chính mình.

Đương nhiên, việc này cũng đòi hỏi người trong thôn rèn luyện nhiều năm mới có thể phát huy hết tác dụng. Ngày nào dân chúng trong thôn cũng làm rất nhiều công việc, làm cho trong thôn xuất hiện hiện tượng cả thôn đều có sức mạnh vô hạn.

Sư phụ của Lâm Thanh Diện sở hữu kiến thức rộng rãi, nhận ra loại nấm này là một loại dược liệu rất cổ xưa, nhưng nó đã gần như đã tuyệt chủng với thế giới bên ngoài, những năm gần đây cũng hiếm gặp.

Sư phụ của Lâm Thanh Diện năm giữ trong tay một phương thuốc mà nguyên liệu chủ chốt chính là loại nấm này.

Sau khi phát hiện ra loại nấm này, sư phụ của Lâm Thanh Diện bắt đầu sử dụng nó để luyện thuốc mỗi ngày, đồng thời dùng nó này để làm thuốc bôi bên ngoài. Sau khi để Lâm Thanh Diện uống thuốc xong, ông ấy đã bôi cao dán bên ngoài, kéo dài suốt nửa năm.

Dược tính của loại nấm này rất mạnh, dùng nó chế tạo ra thuốc thoa ngoài da và bôi nó ở trên người, quả thực là một loại tra tấn.

Cũng may ý chí của Lâm Thanh Diện kiên cường, cuối cùng cũng chịu được.

Các loại thuốc và cao dán của sư phụ Lâm Thanh Diện đã cải thiện rất nhiều tình trạng thể chất của Lâm Thanh Diện, chúng giúp Lâm Thanh Diện tích lũy được rất nhiều sức mạnh trong cơ thể, khiến cho thân thể anh đạt tới cực hạn mà người bình thường không thể đạt tới.

Sau nửa năm kiên trì dùng cao dán được làm từ loại nấm này, sự phụ Lâm Thanh Diện đã kết luận, đương thời, không còn ai có thể sánh được với Lâm Thanh Diện về sức khỏe, sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể anh đã vượt xa người bình thường rồi.

Vào thời điểm đó, Lâm Thanh Diện đã có khả năng “Nhổ cây dương liễu”, và cú đấm của anh có thể trực tiếp đấm xuyên qua một thân cây dày nửa mét.

Sư phụ của Lâm Thanh Diện vì để cho Lâm Thanh Diện có thể tự khống chế sức mạnh của mình tốt hơn đã trao cho anh phương pháp áp chế sức mạnh bên trong của chính ông, nó có thể giúp Lâm Thanh Diện tiến hành tích lũy sức mạnh bên trong hiệu quả hơn, không đến mức vì quá mạnh mà sinh ra nguy hiểm gì đó.

Bây giờ Lâm Thanh Diện đã có thể khống chế sức mạnh trong cơ thể mình, cho nên dù áp chế đó bị dỡ bỏ, anh cũng không cần phải lo lắng điều gì.

Sư phụ của Lâm Thanh Diện nói anh rằng, anh có thể đạt tới trình độ này, ngoại trừ hiệu quả của nấm ra, còn có tiềm lực của chính anh cùng với một ít vận may không thể thiểu, trong ba cái này, thiếu một cái cũng không được.

Điều này cũng cho thấy rằng không phải ai cũng có thể sử dụng phương pháp này để phát huy hết khả năng của mình, hơn nữa loại nấm ấy rất khan hiếm, nên Lâm Thanh Diện có thể là người duy nhất hiện nay trên thể giới có thể vận dụng sức mạnh của đến mức này.

Cho nên, đây đã trở thành con át chủ bài lớn nhất của Lâm Thanh Diện, và những gì anh triển lộ thường ngày chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của anh mà thôi.

Đây cũng chính là lý do tại sao anh tự tin rằng mình sẽ Đăng Thiên Thê thành công.

Khi mọi người còn đang bàng hoàng, thì Chiến Thân xếp thứ sáu, Kim Thân La Hán Tôn Bình đã lên tới võ đài.

Tuy rằng khi thứ hạng dần dân tăng cao thì Lâm Thanh Diện cũng ngày càng tốn sức hơn, nhưng những người này cuối cùng vẫn bị Lâm Thanh Diện đánh bại.

Mặc dù sức mạnh của Lâm Thanh Diện là không ai bì kịp nhưng dù sao thì anh cũng không phải là một cỗ máy vĩnh cửu, sau một trận chiến dài như vậy, anh cũng cảm thấy mình sắp đạt đến cực hạn, và hơi thở của anh cũng hổn hển hơn hẳn.

Nhưng cũng may là anh chỉ còn lại trận chiến cuối cùng, sau một hồi thở dài nhẹ nhõm, Lâm Thanh Diện ngấng đầu, nhìn vê phía đối diện.

Lý Phù Đồ đã bước lên.

—————

Hãy ủng hộ Website để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Tamlinh247.com là website ra truyện Rể quý trời cho nhanh nhất, các website khác đều ăn cắp truyện của chúng tôi. Xin cảm ơn !

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!