$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 456

CHƯƠNG 456: BA TRẬN THẮNG LIÊN TIẾP

Lâm Thanh Diện nhún người một cái phốc lên lôi đài, liếc mắt nhìn xung quanh, trên người toát ra khí thế nhìn đời bằng nửa con mắi.

Khi người dẫn chương trình nhìn thấy Lâm Thanh Diện thượng đài, anh ta cũng không nói những lời thừa thãi nữa, mà lập tức tuyên bố bắt đầu trận đầu tiên.

Một người đàn ông có thân hình to vững như một ngọn núi nhỏ đứng đối diện với Lâm Thanh Diện, hai cánh tay của người đàn ông này thô to như bắp đùi, cơ bắp cuồn cuộn như ẩn chứa sức mạnh vô tận.

Đứng thứ mười trong Chiến Thần Bảng, Chấn Thiên Chùy Tiết Chấn Sơn!

Tiết Chấn Sơn nắm trong top mười bảng xếp hạng Chiến Thần, nổi tiếng về sức mạnh, đặc biệt là hai cánh tay của anh ta mạnh một cách đáng sợ, có thế nghiên nát con người thành xương thịt.

Nghe nói cho dù là Lý Phù Đồ, cũng không dám trực tiếp đón đỡ nắm đấm tích tụ 100% sức mạnh của Tiết Chấn Sơn mà chỉ có thể dùng sự khéo léo để triệt tiêu sức mạnh của Tiết Chấn Sơn.

Khi mọi người nhìn thấy Tiết Chấn Sơn trên võ đài, tiếng hoan hô lập tức nổ vang trời, Tiết Chấn Sơn rất nối tiếng trong giới Quan Lĩnh, thực lực lại rất mạnh nên được nhiều người vô cùng kính trọng.

“Tiết lão đại, đập chết thăng nhóc không biết trời cao đất rộng này đi, đập cho nó tan xương nát thịt luôn!”

“Đập chết nó! Dùng hai cánh tay vô địch đó của anh đập chết nó đi!”

“Chấn Thiên Chùy mà ra tay thì đối thủ sẽ tan xương nát thịt. Lâm Thanh Diện này trông yếu ớt, chỉ sợ ngay cả một quyền của Tiết Chấn Sơn cũng đỡ không nổi ấy chứ!”

Nhưng Tiết Chấn Sơn không nói không cười, sau khi thượng đài, anh ta chỉ lạnh lùng nhìn chäm chằm Lâm Thanh Diện, sau đó không nói một lời lao đến.

Lâm Thanh Diện cũng không lưỡng lự, người có thể lọt vào top mười Chiến Thần không hề đơn giản, không thể khống chế đối phương chỉ bằng một chiêu như trước được, cho nên mỗi một cao thủ tiếp theo, Lâm Thanh Diện đều phải chú trọng.

Tiết Chấn Sơn tung một cú đấm về phía Lâm Thanh Diện khiến cho không khí chung quanh cũng phải nổi gió, Lâm Thanh Diện cũng không định trực tiếp đỡ cú đấm này, anh nhanh chóng né, nắm đấm của Tiết Chấn Sơn trực tiếp chạm sàn làm thủng một lỗ to tổ bố.

Các thành viên trong gia tộc tới xem trận đấu, nhìn thấy cảnh tượng này, đều hít thở không thông, rõ ràng là họ đã bị kinh ngạc và hoảng sợ trước nằm đấm mạnh mẽ của Tiết Chấn Sơn.

“Quả nhiên là quá lợi hại, đúng thật là giống với búa đập, bảo sao người ta gọi anh ta là Chấn Thiên Chùy, không ngờ Đăng Thiên Thê này lại đáng sợ như vậy, mới cửa thứ nhất mà mấy người đó đã mạnh như vậy rồi, về sau sợ là không thể đánh giá theo lẽ thường được nữa”

“Theo tình hình này thì có lẽ chỉ cân bị trúng một đấm thôi Lâm Thanh Diện cũng sẽ mất mạng”

Thượng Quan Môn đang đứng trên lầu ba chứng kiến thực lực của Tiết Chấn Sơn liên hưng phấn mỉm cười, lẩm bẩm: “Đúng là đồ rác rưởi, ngay cả nằm đấm của Tiết Chấn Sơn cũng không dám tiếp thì còn gì là đàn ông nữa”

“Anh dám tiếp sao?” Lương Cung Nhạn Sương đứng bên cạnh khinh thường hỏi một câu.

Thượng Quan Môn ho nhẹ hai tiếng, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, nói: “Dĩ… Dĩ nhiên là không dám rồi, có điều tôi cũng không cần phải.. “

“Huh, ngay cả nắm đấm của Tiết Chấn Sơn cũng không dám tiếp, thì còn gì là đàn ông. Lương Cung Nhạn Sương lặp lại câu nói vừa rồi của Thượng Quan Môn.

Thượng Quan Môn đỏ bừng mặt, trong lòng ghét cay ghét đẳng không hiểu tại sao Lương Cung Nhạn Sương cứ đối đầu với mình.

Trên lôi đài, Lâm Thanh Diện cùng Tiết Chấn Sơn đã đấu với nhau hàng chục chiêu, lúc đầu Tiết Chấn Sơn nghĩ rằng mình có thể giải quyết Lâm Thanh Diện chỉ bằng một vài chiêu, nhưng sức mạnh mà Lâm Thanh Diện thể hiện vượt quá sức tưởng tượng của anh ta và Lâm Thanh Diện không hề đơn giản như bề ngoài mà anh thể hiện.

Sau một động tác khác, Lâm Thanh Diện và Tiết Chấn Sơn đều lùi lại hai bước nhưng Tiết Chấn Sơn lập tức lao lên và định giáng cho Lâm Thanh Diện một đòn hết sức.

Lâm Thanh Diện thấy thế, nheo mắt lại, sau đó cũng học theo bộ dáng Tiết Chấn Sơn và bắt đầu tích lũy sức mạnh.

“Mẹ kiếp, không phải anh chàng này đang muốn trực tiếp bắt lấy cú đấm của Tiết Chấn Sơn đấy chứ?” Những người có tên trong bảng xếp hạng đều ngạc nhiên không thôi.

“Hừ, một tên ngu xuẩn ngay cả Lý Phù Đồ cũng không dám đối đầu với nắm đấm của Tiết Chấn Sơn, chỉ sợ đầu anh bị úng nước rồi, mới dám làm như vậy” Thượng Quan Môn cười nhạo một tiếng.

Sau khi tích lũy sức mạnh trong một thời gian ngắn trên võ đài, hai người lao về phía nhau một cách nhanh chóng, thay đổi chiêu thức, và tung nằm đấm vào nhau.

Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả, trong trí tưởng tượng của họ, cảnh tượng tiếp theo sẽ kết thúc bằng cánh tay bị gãy của Lâm Thanh Diện.

Tuy nhiên, hình ảnh mà họ tưởng tượng đã không xuất hiện. Sau khi nằm đấm của Lâm Thanh Diện và Tiết Chấn Sơn chạm nhau, cơ thế của Lâm Thanh Diện liền đứng vững và không bị thối lui dù chỉ một chút. Ngược lại, sau khi Tiết Chấn Sơn tiếp xúc với nắm đấm của Lâm Thanh Diện, lông mày của anh ta hơi nhíu lại, sau đó, thân hình như ngọn núi nhỏ không thể chống lại sức mạnh của Lâm Thanh Diện mà bật lùi về sau chừng năm mét mới có thể đứng vững lại được.

Toàn trường đột nhiên trở nên yên ắng, mọi người nhìn thấy cảnh này đều không thể tin được, không ngờ Tiết Chấn Sơn và Lâm Thanh Diện so nằm đấm với nhau mà Tiết Chấn Sơn lại rơi vào thể hạ phong!

“Cảm ơn đã nương tay” Lâm Thanh Diện chắp tay nói với Tiết Chấn Sơn.

Tiết Chấn Sơn vô cùng kinh hãi nhìn Lâm Thanh Diện, hoàn toàn không ngờ đối phương lại có thực lực mạnh như vậy. 

Ở trong mắt người khác, Tiết Chấn Sơn chỉ rơi vào tình thế bất lợi khi so nằm đấm, nhưng trong lòng Tiết Chấn Sơn thừa biết rằng nếu như vừa rồi Lâm Thanh Diện không nương tay thì cánh tay của anh ta đã bị phế rồi.

Hơn nữa Lâm Thanh Diện hoàn toàn có cơ hội lợi dụng ưu thể vừa rôi giết chết anh ta ngay trên võ đài, nhưng đối phương lại không làm như vậy, ngược lại còn nói lời này, cho nên Tiết Chấn Sơn vô cùng sửng sốt trong lòng.

Nhưng ngay sau đó anh ta hiểu ý của Lâm Thục Dương, và sau một tiếng thở dài bất lực, anh ta cung kính cúi đầu trước Lâm Thục Dương, nói lớn: “Tôi nhận thua!”

“Mẹ kiếp, sao Tiết Chấn Sơn lại trực tiếp nhận thua? Vừa rồi chẳng phải chỉ là rơi vào thế hạ phong thôi sao, mới vậy mà đã nhận thua rồi?” Các cao thủ trong Chiến Thần Bảng đều lộ vẻ kinh ngạc.

“Con mẹ nó, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, tại sao anh ta lại trực tiếp nhận thua!” Thượng Quan Môn trực tiếp chửi bới.

Lương Cung Nhạn Sương thấy thế, nhất thời thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn vê phía Lâm Thanh Diện ánh lên sự vui vẻ.

Sau khi Tiết Chấn Sơn đầu hàng liền bước xuống khỏi sàn đấu còn Lâm Thanh Diện nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng để chuẩn bị nghênh đón đối thủ tiếp theo.

Vừa rồi anh có cơ hội giết Tiết Chấn Sơn, nhưng anh đã không làm vậy, dù sao thì anh cũng không phải Lâm Trung Thiên năm xưa, phải đuổi tận giết tuyệt tất cả đối thủ của mình.

Hơn nữa, hoàn cảnh hiện tại là lãnh địa của anh, những cao thủ trong Chiến Thần Bảng này đều là sinh lực của Quan Lĩnh, và mười người đứng đầu lại càng không tâm thường, nếu cứ như vậy mà chết trong tay mình thì chỉ sợ Lâm Trung Thiên sẽ đau lòng đến chết mất.

Vì vậy, để đối phương thừa nhận thất bại là đủ rồi. Muốn trở thành một trong mười cao thủ hàng đầu trong Chiến Thần Bảng thì phải có đầu óc vượt trội hơn người thường. Bọn họ nhất định có thể hiểu được ý tứ của Lâm Thanh Diện, cho nên trực tiếp đầu hàng mới là lựa chọn tốt nhất.

Lâm Trung Thiên ngồi trên tầng hai vừa rồi đã cảm nhận được sự vi diệu trong cú đấm của Lâm Thanh Diện, trong lòng cũng có chút căng thẳng, sợ rằng Lâm Thanh Diện sẽ một quyền đánh chết cao thủ mà ông ta đã bồi dưỡng.

Bây giờ thấy Tiết Chấn Sơn không ngã xuống, mà trực tiếp đầu hàng thì trong lòng ông ta thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi cạnh Lâm Trung Thiên là một ông lão tóc bạc trắng, ông lão này toát ra một khí chất tiên phong đạo cốt, khi Lâm Trung Thiên ngồi bên cạnh ông ta cũng phải sinh ra cảm giác câu nệ.

Lúc này, ông lão cũng cười nhìn vê phía lôi đài, sau đó vuốt vuốt râu, nói: “Thú vị đấy”

Lâm Trung Thiên nghe xong lời của ông lão, hai mắt lập tức tròn xoe, xuất thân của ông lão này khá là kinh người, người bình thường không thể nào lọt vào mắt của lão, nếu có thể nhận xét câu này, chứng tỏ thực lực của Lâm Thanh Diện đã vượt xa ngưỡng mà người thường có thể sánh bằng.

“Vân Lão, lúc ấy không phải ông còn cảm thấy tôi bảo ông đến xem trận khiêu chiến này có chút nhàm chán ư, sao bây giờ lại nghiêm túc như vậy” Lâm Trung Thiên cười cười hỏi một câu.

Ông lão cười ha ha nói: “Khi đó tôi còn tưởng rằng cậu chàng này cũng chẳng có bản lĩnh gì. Trẻ con đánh nhau, đương nhiên nhàm chán, nhưng hiện tại xem ra cậu chàng này không đơn giản”

“Vân Lão, nếu tôi nhớ không lâm thì ông rất ít khi nhận xét vê mấy đứa trẻ, ngay cả cái lũ ranh con luôn ở cạnh ông sợ là cũng chưa từng được ông nhận xét như vậy” Lâm Trung Thiên nói, trong lòng dâng lên một tia tự hào về con trai của mình.

“Thuận miệng nhận xét vậy thôi chứ dù cậu chàng này có thật sự lợi hại đi nữa thì cũng chưa đạt tới ngưỡng mà tôi nghĩ đâu, cho nên đừng có ở đó mà đắc ý nữa” Vân Lão thản nhien đảo mắt nhìn Lâm Trung Thiên.

Lâm Trung Thiên cũng không quan tâm, Vân Lão đủ tư cách để nói những điều như vậy. Hôm nay ông ấy đã gọi điện cho Vân Lão chỉ vì muốn ông ta đến xem Lâm Thanh Diện ra tay, và Vân Lão đã biết người trên võ đài chính là con trai của Lâm Trung Thiên.

Đăng Thiên Thê tiếp tục tiến hành, cao thủ xếp hạng thứ chín trên Chiến Thần Bảng, Quỷ Thủ La Tán lên đài giao đấu cùng Lâm Thanh Diện.

Thứ mà La Tán am hiểu chính là chưởng pháp, hơn nữa chiêu số còn quỷ dị khôn lường, hai tay hay thay đối, thường khiển đối thủ không thể đoán được chiêu thức tiếp theo của anh ta rốt cuộc sẽ đánh vào đâu, bởi vậy mà có biệt danh là Quỷ Thủ.

Tốc độ của La Tán rất nhanh, lại còn mạnh nữa nên về sức chiến đấu tổng thể thì anh ta mạnh hơn Tiết Chấn Sơn.

Đáng tiếc dù có nhanh đến đâu đi nữa thì anh ta cũng không thể nhanh hơn Lâm Thanh Diện, lại là sau mấy chục chiêu giao đấu, Lâm Thanh Diện đã đánh lui La Tán, khiến đôi phương chủ động nhận thua, và kết thúc vòng khiêu chiến thứ hai.

Cửa ải thứ ba cũng kết thúc với cái kết tương tự, cảnh tượng giao đấu giữa Lâm Thanh Diện cùng các cao thủ trong Chiến Thần Bảng tương đối phấn khích, khiến khán giả xung quanh chết lặng.

Bọn họ vốn tưởng răng Lâm Thanh Diện sẽ bị giết, nhưng cả ba cửa liên tiếp đều kết thúc băng việc cao thủ trên Chiến Thân Bảng đầu hàng, điều này năm ngoài dự đoán của mọi người.

Sức mạnh của Lâm Thanh Diện khiến mọi người cực kỳ kinh ngạc, và anh đã khiến tâm lý của mọi người xảy ra chuyển biến.

Lúc đầu mọi người đều chờ đợi Lâm Thanh Diện bị đánh chết, nhưng sau khi thắng ba ván liên tiếp, mọi người đều có chút kỳ vọng đổi với anh, tất cả mọi người đều muốn xem Lâm Thanh Diện có thế thắng bao nhiêu trận. Lâm Thanh Diện càng thắng, bọn họ càng kinh ngạc và trong lòng lại càng kích động.

Đương nhiên, không bao gồm Thượng Quan Môn, nhìn thấy Lâm Thanh Diện thăng liên tiếp ba trận thì lại càng nghiến răng, căm ghét Lâm Thanh Diện, tức vì không thể tự mình thượng đài giết chết anh, nhưng đáng tiếc là, anh ta cũng không có thực lực đó cũng như không có gan.

Sau ba trận chiến liên tiếp, Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy cơ thể mình hao hơi tổn sức, loại chiến đấu cường độ cao này tiêu hao thể lực một cách đáng kinh ngạc, đến lúc này, anh đã cảm thây mình có chút choáng ngợp.

Nhưng mà anh không hề hoảng sợ, ngược lại càng thêm hưng phấn, anh đưa tay điểm vào vài huyệt đạo trên người, cách hô hấp cũng đã thay đổi rất nhiều, một lúc sau, ánh mắt Lâm Thanh Diện sáng rực, sự mệt mỏi trước đó cũng tan biến trong tích tắc.

Vân Lão ở tầng hai nhìn thấy cảnh này thì trợn tròn mắt, tự lẩm bẩm: “Sao hơi thở của đứa bé này còn mạnh hơn vừa rồi? Không thể nào, trận chiến vừa rồi còn chưa đạt tới cực hạn của nó sao?”

——————–

Hãy ủng hộ Website để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Tamlinh247.com là website ra truyện Rể quý trời cho nhanh nhất, các website khác đều ăn cắp truyện của chúng tôi. Xin cảm ơn !

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!