$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 455

CHƯƠNG 455: TÔI THÍCH ANH ẤY

Sau khi hất văng Chung Linh Nhi, chiếc xe đầu kéo vẫn không hề dừng lại mà lao vùn vụt về phía trước, bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bởi vì là vùng ngoại ô, xung quanh khá hoang vắng, đoạn đường này lại không hê được giám sát, nên sau khi sự việc ra rất lâu mà vẫn không có ai phát hiện ra Hứa Bích Hoài ngã trên mặt đất và Chung Linh Nhi bị hất văng ra.

Máu tươi từ đầu của Hứa Bích Hoài chảy ra lênh láng, hai mắt cô nhắm nghiền lại, nhìn có vẻ rất đau đớn.

Chung Linh Nhi ngã trong vũng máu, cũng đã sớm mất đi ý thức rồi, hai cô gái đều không nghĩ tới sẽ gặp tai nạn xe cộ ở chỗ như thế này.

Lúc lâu sau, một chiếc xe MPV màu đen lái tới, đỗ tại bên cạnh Hứa Bích Hoài.

Từ trên xe có hai người đàn ông đi xuống, bọn họ quan sát Hứa Bích Hoài một chút, rôi một trong hai người lấy ra một tấm ảnh, gương mặt trên ảnh là Hứa Bích Hoài.

“Là cô ấy, người mà chúng ta phải tìm chính cô ấy, chết tiệt, sao lại xảy ra chuyện thế này, nếu chúng ta có thể tìm được cô ấy sớm hơn mấy phút thì đã không xảy ra chuyện rồi.” Người đàn ông vẻ mặt đầy tức giận.

Người đàn ông còn lại cũng cau mày, anh ta cúi người, kiểm tra Hứa Bích Hoài một chút, rồi nói: “Tình trạng cô ấy cũng không có gì đáng ngại, chỉ là đầu bị va một cái dẫn đến chảy máu, chúng ta hãy mau đưa cô ấy đi, sẽ không có vấn đề gì đâu”

“Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy rời đi mà không tìm kẻ đã gây ra chuyện này à?” Người đàn ông kia mở miệng.

“Chúng ta còn chưa quen cuộc sống ở đây, chắc phải mất một khoảng thời gian mới có thể tìm ra hung thủ, hơn nữa lân này, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là tìm được cô ấy mang về, chuyện này hết sức quan trọng đối với ông chủ nhà họ Vu, nên giờ không phải là thời điểm gây thêm phiền phức, trước tiên chúng ta hãy đưa cô ấy về đã, sau này tất nhiên ông chủ sẽ điều tra chuyện này Người còn lại mở miệng.

Người đàn ông cầm ảnh chụp khẽ gật đầu, sau đó quay đầu liếc nhìn Chung Linh Nhi ngã vào vũng máu ở phía xa, mở miệng hỏi: “Vậy cô gái đó thì sao?”

“Chúng ta ngàn dặm xa xôi tới đây, tìm được người này đã hết sức khó khăn rồi, nên nếu không phải chuyện chúng ta cần quan tâm thì tốt nhất chúng ta đừng quan tâm, hãy gọi xe cứu thương cho cô ta đi, làm như thế cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi “

Người cầm ảnh chụp ừ một tiếng, không chút do dự lấy điện thoại di động ra gọi xe cứu thương, sau đó hai người mang Hứa Bích Hoài lên chiếc xe MPV màu đen, rồi rời khỏi nơi này.

Chỉ một lát sau, một chiếc xe cứu thương đã đến nơi này, đi theo sau là bảy tám chiếc Audi màu đen. Người quản lý của thương hội Thiên Nguyên ở Hồng Thành từ trên xe bước xuống, nhanh chóng chạy tới chỗ Chung Linh Nhi, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch.

“Mẹ kiếp, kẻ nào đã gây ra chuyện này, mau điều tra cho tôi, nhất định phải tìm được hung thủ cho tôi. Tập trung hết tất cả lực lượng của thương hội Thiên Nguyên ở Hồng Thành lại cho tôi, nếu như không đủ thì hãy xin trợ giúp từ kinh đô, nếu như không điều tra được chuyện này thì tất cả mọi người hãy đợi cơn thịnh nộ của hội trưởng đi”

Người quản lý điên cuông gào thét, cho người khiêng Chung Linh Nhi lên xe cứu thương, nhanh chóng mang đến bệnh viện.

Sau khi những người này rời đi, Lạc Tâm cả người mặc quần áo màu đen, đội mũ nhanh chóng xuất hiện, cô ta nhìn hai vũng máu trên đất, bật cười điên cuồng.

Quan Lĩnh, Diễn Võ Quán.

Lúc này toàn bộ Diễn Võ Quán đang vô cùng náo nhiệt, khi đến Quan Lĩnh để nghỉ ngơi, hầu hết mọi người trong các gia tộc cao cấp đều tới nơi này.
Mọi người đêu đến để xem náo nhiệt trên chiến thân bảng, dù sao khiêu chiến Đăng Thiên Thê rất nhiều năm mới có một lần, đây cũng được xem là lễ hội lớn ở Quan Lĩnh.

Quan trọng nhất, hôm nay, ông chủ của Quan Lĩnh cũng sẽ xuất hiện, điều này khiến mọi người đều kinh ngạc.

Dù Đăng Thiên Thê mấy năm mới có một lần, nhưng lần này, việc Lâm Thanh Diện tham gia Đăng Thiên Thê được Thượng Quan Môn quảng bá rất “Nhiệt tình” nên ai ai cũng biết, vì vậy dù Thượng Quan Môn đã ngừng quảng bá những người đó đều cảm thấy Lâm Thanh Diện không có khả năng khiêu chiến thành công.

 

Thậm chí một số người còn cảm thấy có lẽ Lâm Thanh Diện còn chẳng qua được mấy ải đầu, sẽ thua trận.

Nên chuyện này không đáng giá để ông chủ Quan Lĩnh coi trọng mới đúng.

Nhưng mà sự thật lại không như họ nghĩ, ông chủ Quan Lĩnh không chỉ đến xem trận đấu, mà còn bày tỏ rất xem trọng chuyện này, ông còn cho người ta mở cá cược riêng, cược Lâm Thanh Diện có thể qua được ải thứ mấy.

Trên tầng ba, Lương Cung Nhạn Sương vẻ mặt âm trầm đứng phía trước rào chắn, cô ta không ngờ vì đối phó với Lâm Thanh Diện mà Thượng Quan Môn lại để cho Lâm Thanh Diện đi tham gia khiêu chiến Đăng Thiên Thê.

Nhất là sau khi biết Lâm Thanh Diện chính là con trai của Đô Thiên Tuyệt mà Đồ Thiên Tuyệt lại không hê ngăn cản chuyện này, khiến cô ta cảm thấy rất khó hiểu.

Cô ta không hề hi vọng Lâm Thanh Diện tham gia Đăng Thiên Thê, trong lòng cảm thấy rất lo lắng, suýt chút nữa đã đi tìm Lâm Thanh Diện khuyên anh đừng tới đây. Dù sao anh cũng là con trai Đồ Thiên Tuyệt, có không tham gia thì cũng sẽ không có ai làm gì được anh.

Còn tại sao cô ta lại cảm thấy lo lắng thì ngay cả bản thân cô ta cũng không rõ.
Thượng Quan Môn đi tới bên cạnh Lương Cung Nhạn Sương, mỉm cười liếc nhìn lôi đài phía dưới, mở miệng nói: “Vừa nghĩ tới chẳng mấy chốc thẳng ngu kia sẽ chết trên lôi đài này, trong lòng tôi lại cảm thấy vui mừng khó tả, để tên ngốc này chết đi như thế, cũng xem như đã nể mặt cậu ta rồi”
Lương Cung Nhạn Sương quay đầu nhìn Thượng Quan Môn một chút, lạnh tùng nói: “Anh làm như thế là tự rước họa vào thân mà thôi, sớm muộn anh cũng sẽ hối hận”

Thượng Quan Môn bật cười nhạo, nói: “Chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết thì có thể mang tai hoạ gì đến cho tôi chứ, nói tôi mang tai hoạ đến cho cậu ta còn tạm được.”

Lương Cung Nhạn Sương nhìn Thượng Quan Môn như nhìn một thăng ngốc, không nói gì với anh ta nữa.

Nhìn thấy ánh mắt này của Lương Cung Nhạn Sương, Thượng Quan Môn lập tức cảm thấy khó chịu, nói: “Nhạn Sương, chắc em cũng biết rõ tại sao tôi lại làm như vậy, em biết tình cảm của tôi đối với em phải không. Đêm đó khi nghe nói em mang tên ngốc này về biệt thự, tôi đã cảm thấy rất khó chịu.
Em hãy nói cho tôi biết, ngày đó có phải em chỉ mang cậu ta tới chỗ em ở chứ giữa hai người cũng không phát sinh chuyện gì phải không?”

“Không phải” Lương Cung Nhạn Sương quay đầu liếc nhìn Thượng Quan Môn, cố ý nói: “Đêm đó, tôi cực kỳ sung sướng, anh ấy còn lợi hại hơn tưởng tượng của tôi. Sau khi trải qua đêm đó, tôi cảm thấy cả đời này sẽ không cần người khác nữa, chỉ cần mình anh ấy là đủ rồi”

Thượng Quan Môn suýt chút nữa điên lên vì giận dữ, anh ta không ngờ Lương Cung Nhạn Sương lại có thể vì một kẻ hấp hối sắp chết mà chọc giận anh ta, anh ta cảm thấy thật khó hiểu.

“Nhạn Sương, em đừng đùa bỡn anh nữa, tên ngốc đó chỉ là con chó không thể rời khỏi Quan Lĩnh mà thôi, cậu ta có gì tốt chứ, cậu ta kém tôi rất nhiều, tại sao em…”

“Tôi thật lòng thích anh ấy, anh quản được sao?” Lương Cung Nhạn Sương ngắt lời Thượng Quan Môn. Cô ta cố ý nói như vậy, nhưng không biết tại sao, sau khi nói xong cô ta lại cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.

Thượng Quan Môn không nói gì, ánh mắt lóe lên vẻ độc ác, nhưng nhanh chóng biến mất.

Tầng hai Diễn Võ Quán, ba của Thượng Quan Môn, Thượng Quan Khuyết đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn chằm chăm phía dưới lôi đài.

Ông ta đến đây không phải chỉ để xem khiêu chiến Đăng Thiên Thê mà con trai ông ta tiêu tốn chín tỷ tổ chức, với ông ta có xem khiêu chiến này hay không cũng không hề quan trọng.

Mục đích thực sự của ông ta khi đến Quan Lĩnh lân này là vì nghĩ cách tạo dựng mối quan hệ với ông chủ Quan Lĩnh, để mình trở nên quen thuộc với ông chủ Quan Lĩnh.

Trước đó không lâu, Thượng Quan Khuyết đã nhận được tin tức chính xác, đã điều tra được nguyên nhân vô cớ phá sản của tập đoàn thế giới hạng nhất khu vực Đông Nam Á ba năm trước, phía sau chuyện này có sự nhúng tay của Quan Lĩnh.

Sau khi biết tin này, Thượng Quan Khuyết lập tức ý thức được sự đáng sợ của Quan Lĩnh, có thể lặng lẽ làm cho một tập đoàn thế giới hạng nhất phá sản thì chứng tỏ thực lực phải vượt xa nhà Thượng Quan của ông ta.

Trước kia, ông ta vẫn luôn xem thường Quan Lĩnh, cho rằng Quan Lĩnh chẳng qua chỉ là một làng du lịch tương đổi cao cấp, không có gì đặc biệt, thỉnh thoảng gặp ông chủ Quan Lĩnh, ông ta còn chèn ép vài câu.

Bây giờ ngẫm lại, Thượng Quan Khuyết cảm thấy hoảng sợ, nếu vì những chuyện đó mà ông chủ Quan Lĩnh ra tay với gia tộc Thượng Quan thì ông ta căn bản không hề có sức chống trả.

Tâp đoàn bị âm thâm làm cho sản ba năm trước đây lại cùng phe với gia tộc Thượng Quan, đây chính là nguyên nhân khiến ông ta cảm thấy sợ hãi.

Nên mượn cớ con trai mình tiêu tiền tổ chức khiêu chiến Đăng Thiên Thê ở Quan Lĩnh, ông ta lập tức đi tới Quan Lĩnh mục đích là để lấy lòng ông chủ Quan Lĩnh, để ông chủ Quan Lĩnh bỏ qua hiềm khích lúc trước, buông tha cho nhà Thượng Quan.

Ông ta ngẩng đầu, nhìn sang khu vực quan sát tốt nhất ở tầng hai, lúc này Lâm Trung Thiên đang ngồi ở đó, ánh mắt bình tĩnh, trên người lại tản ra uy nghiêm khó mà kháng cự.

“Quả nhiên là kẻ thâm tàng bất lộ(*), trước kia mình còn tưởng khí thế đó của ông ta là giả vờ nào ngờ lại là thật, có lẽ sau này ông ta vẫn sẽ tiếp tục che giấu, may mà mình biết được tin tức này, nếu không tương lai nhà họ Thượng Quan, thật đáng lo”

(*) Thâm tàng bất lộ: người có tài năng, trí thức nhưng không khoe khoang

Thượng Quan Khuyết lẩm bẩm nói. Lúc này Lâm Trung Thiên ngẩng đầu, quay nhìn sang bên này một chút, hai người đối mặt với nhau, Thượng Quan Khuyết cảm thấy toàn thân như bị điện giật, tất cả lông tơ đều dựng hết cả lên.

Sau lưng ông ta đổ mô hôi lạnh, ông ta cảm thấy hơi bất an, cũng may ông ta là ông chủ của gia tộc thế giới hạng nhất nên không có biểu hiện ra ngoài.

“Thật đáng sợ, chỉ một ánh mắt đã có thế dọa mình sợ đến như vậy, xem ra lần này mình đến đây là đúng rồi” Thượng Quan Khuyết nói thâm.

“Nghe bọn họ nói, ông chủ Quan Lĩnh có một người con trai, cũng không biết con trai ông ta đang ở đâu. Nếu mình biết được thì nhất định phải để Thượng Quan Môn làm quen với cậu ta một chút, dù có làm đàn em của cậu ta cũng được. Hiện người biết thực lực chân chính của Quan Lĩnh cũng không nhiều, nếu Thượng Quan Môn có thể sớm tạo dựng mối quan hệ với con trai của ông chủ Quan Lĩnh thì là chuyện tốt với nhà họ Thượng Quan”

Trên lôi đài, Lý Hắc Thán tỏ vẻ hết sức sốt ruột nhìn chăm chăm Lâm Thanh Diện, nói: “Đại ca, sao đầu óc anh lại chậm chạp như thế chứ, nếu anh nghe tôi thì hai chúng ta đã chuôn khỏi chỗ này rồi. Tôi biết máy bay trực thăng của bọn họ đậu ở đâu, chúng ta có thể đi trộm một cái, chạy khởi nơi này, như vậy ít nhất vẫn còn chút hi vọng sống, nhưng sao anh lại kiên quyết tham gia cái Đăng Thiên Thê đáng chết này chứ, nếu đã tham gia cái này thì về cơ bản đã không còn đường sống tiếp rồi”

Lâm Thanh Diện cười với Lý Hắc Thán, mở miệng nói: “Cậu không hề có lòng tin với thực lực của tôi như vậy sao? Tôi còn chưa bắt đầu đánh, mà cậu đã mong tôi chết đi rồi”

Lý Hắc Thán bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Không phải tôi không tin thực lực của anh, mà là Đăng Thiên Thê này thật sự quá kinh khủng. Anh hãy nghĩ kỹ một chút xem, mười cao thủ giỏi nhất sẽ lân lượt đánh anh một cái, dù thực lực của anh đều mạnh hơn bọn họ, nhưng thể lực cũng không thể chống đỡ được đến khi đánh bại tất cả bọn họ mà”

“Được rồi, cậu hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh xem là được, tôi sẽ để cho cậu kiến thức cái gì gọi là giới hạn cao nhất của con người. Lâm Thanh Diện mở miệng cười.

Thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, Lý Hắc Thán cũng chỉ có thể im lặng, không nói nữa.

Xung quanh, các cao thủ trên bảng chiến thần đều có chút hả hê nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện. Rõ ràng, bọn họ cũng không cho rằng Lâm Thanh Diện có thể sống sót, hơn nữa đều rất sẵn lòng nhìn thấy cảnh Lâm Thanh Diện chết trên lôi đài.

“Các người hãy nhìn vẻ mặt bình tĩnh của tên này, cứ như là cậu ta thật có thể đánh thắng mười cao thủ lợi hại nhất trên ‘bảng chiến thần ‘ vậy, thật buồn cười”

“Thực lực của người này không yếu, có thể đánh ngang ngửa Lý Phật, đúng là rất lợi hại, vừa ý rồi. Ở khiêu chiến Đăng Thiên Thê, nếu cậu ta muốn tiếp tục đối đầu Lý Phật thì trước tiên cần phải đánh bại chín cao thủ thực lực không hề kém Lý Phật là mấy, đây cũng không phải chuyện đùa đâu”

“Ngay cả ông chủ Quan Lĩnh cũng đến xem trò cười của cậu ta, tôi thấy thằng nhóc này không những đắc tội cậu chủ Thượng Quan, mà không chừng còn đắc tội ông chủ Quan Lĩnh nữa đây”

Thời gian chậm chạp trôi qua, Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, cảm nhận sức mạnh trong thân thể mình một chút, vẻ mặt hết sức tự tin.

Trên người anh có chỗ khác hẳn với người thường, đây cũng chính là bí mật lớn nhất, chỗ dựa lớn nhất của anh. Trước kia, chưa từng có ai có thể buộc anh dốc hất sức, nên trong lòng anh cũng có chút ngứa ngáy.

Dù sao nếu cả đời không thể dùng đến át chủ bài thì chẳng khác gì không có.

Nhưng tình hình hôm nay, đúng là thời cơ biểu hiện tốt nhất của anh, vừa nãy anh không hề đùa với Lý Häc Thán, anh phải bày ra giới hạn cao nhất chân chính của cơ thể con người.

Rốt cục, thời gian quy định đã đến.

Đăng Thiên Thê, chính thức bắt đầu.

————–

Hãy ủng hộ Website để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Tamlinh247.com là website ra truyện Rể quý trời cho nhanh nhất, các website khác đều ăn cắp truyện của chúng tôi. Xin cảm ơn !

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!