$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 450

CHƯƠNG 450: CHA CON GẶP NHAU

Quan Lĩnh, hòn đảo hồ nhân tạo.

Lâm Thanh Diện đi theo người đàn ông trung niên kia ngôi một chiếc du thuyền đến đây, trên đường đi người đàn ông nọ không nói một câu nào, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng đầy thấp thỏm, anh biết, chuyện quản bar, cộng thêm chuyện của Đăng Thiên Thê, đã khiến Lâm Trung Thiên biết anh đã đến đây.

Cũng chính bởi vì có người tới dẫn anh đến hòn đảo hồ nhân tạo, Lâm Thanh Diện mới xác định, Lương Cung Nhạn Sương có thể không nói dối anh, Đồ Thiên Tuyệt chỉ là bí danh của Lâm Trung Thiên, thân phận thật sự của ông là cha của Lâm Thanh Diện.

Nếu không, ông chủ của Quan Lĩnh không thể nào bởi vì chút chuyện như thế mà đã đưa Lâm Thanh Diện đến khu vực nòng cốt nhất của Quan Lĩnh.
Người đàn ông trung niên mang Lâm Thanh Diện đến một tòa biệt thự rộng rãi ở chính giữa bên trên hòn đảo hồ nhân tạo, Lâm Thanh Diện chú ý tới bổn phía biệt thự này có không ít người đang canh gác, người đàn ông trung niên mang Lâm Thanh Diện tới, những người kia càng đánh giá Lâm Thanh

Diện rất nhiều lần.

Lâm Thanh Diện cảm nhận được những người chung quanh biệt thự này đều có thực lực khá mạnh mẽ, những người này mang đến cho anh một cảm giác, một cảm giác có chút giống Lý Phù Đồ mang đến cho anh, khiến anh ngửi được mùi nguy hiểm nhàn nhạt.

Nếu như một người chỉ là khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy có một chút nguy hiếm, vậy nhiêu người như thế cùng tại một chỗ, đối với Lâm Thanh Diện mà nói, chính là tương đương với nguy hiểm kinh khủng rồi.

Anh vô cùng rõ ràng, nếu như anh dám có dị động gì ở chỗ này, khẳng định sẽ bị những bảo vệ canh giữ ở bốn phía biệt thự này xông lên xử gọn trong nháy mắt.

Người đàn ông trung niên mang Lâm Thanh Diện đến lầu hai biệt thự, nơi này trang trí vô cùng cố xưa, nhìn qua rất có cảm giác niên đại, thang lầu là chất gỗ, một bên trên tường bày đầy sách.

“Chờ một lúc sau khi đi vào, đừng có bất cứ suy nghĩ gì bất lợi đối với ông chủ của chúng tôi, nếu không tôi không nghĩ cậu sẽ muốn thấy kết cục của việc đó. Mãi đến lúc này, người đàn ông trung niên mới nói một câu với Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện gật nhẹ đầu, anh tới đây chính là vì tìm Lâm Trung Thiên, sao có thể gây bất lợi cho ông.

Rất nhanh, hai người đi tới bên cạnh phía trước một căn phòng, người đàn ông trung niên ngừng lại, nói với Lâm Thanh Diện: “Đi vào đi”

Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó đấy cửa gian phòng kia ra, mặt mũi tràn đây trịnh trọng đi vào phía bên trong.

Đây là một thư phòng, bốn phía gian phòng đều là giá sách, bên trên trưng bày nhiều loại sách, mà tại phía đông của gian phòng, bày một cái bàn vô cùng cổ xưa, trên mặt bản đặt nhiều loại văn kiện, xem ra khi làm việc mới dung đến, chỉ có điều lúc này bên kia cũng không có người ngồi.

Ánh mắt Lâm Thanh Diện hướng phía bên cạnh nhìn sang, phát hiện ở cửa số bên kia, một người đàn ông mặc quần màu đen đứng đó, áo sơ mi trắng, mái tóc hơi rối.

Người đàn ông đối mặt với cửa sổ, đưa lưng về phía Lâm Thanh Diện, chỉ một cái liếc mắt, Lâm Thanh Diện liền từ trên bóng lưng của người này đọc ra được rất nhiều tang thương cùng hương vị khát máu muốn che giấu cũng không che giấu nổi.

Đây là khí chất đặc biệt của loại người ham mê giết chóc mới có, trước kia Lâm Thanh Diện từng tiếp xúc những người như thế này, những người kia đại đa số đều là kẻ điên, giết người khiến bọn hắn hưng phấn, cho nên trên người bọn hắn đều có mùi máu tanh.

Trong nháy mắt đầu tiên cảm nhận được khí chất của người này, trong lòng Lâm Thanh Diện sinh ra một loại cảm giác xa lạ, anh chưa từng cảm nhận được cảm giác này ở Lâm Trung Thiên, cho nên trong đầu vô thức cho rằng người này cũng không phải là Lâm Trung Thiên.

Anh vừa muốn mở miệng, người đứng bên cửa số kia liền xoay người qua, nhìn về phía Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện chú ý tới trên mặt của người này có hai vết sẹo như con rết, phân biệt trên trán và một bên má, nhìn qua dữ tợn kinh khủng, cho người ta một loại cảm giác áp bách vô hình.

Ở trong ánh mắt của ông dường như mang theo sát khí và khát máu ngập trời, dường như chỉ riêng việc chạm mắt với ông một cái thôi là đã khiến cho người ta hóa rồ.

Cũng may định lực của Lâm Thanh Diện tương đối mạnh, nếu đổi thành một người bình thường, vẻn vẹn vừa rồi đối mặt cái nhìn kia, thì đã khiến tâm trí con người ta sinh ra e ngại vô tận, từ đó theo bản năng bắt đầu run rẩy.

Lâm Thanh Diện quan sát tỉ mỉ người phía trước mắt này, người này và Lâm Trung Thiên trong trí nhớ của anh khác biệt rất lớn, lần đầu tiên nhìn thấy ông, Lâm Thanh Diện liền muốn nói người này không phải là Lâm Trung Thiên, là anh lâm rồi.

Nhưng theo quan sát, anh phát hiện một chút đặc điểm trên người trước mắt này chậm rãi trùng khớp với Lâm Trung Thiên.

Mặc dù đã rất nhiều năm chưa từng thấy ông, nhưng ký ức năm sâu trong nội tâm của Lâm Thanh Diện đối với Lâm Trung Thiên vẫn vô cùng rõ ràng, coi như người này cùng Lâm Trung Thiên trong trí nhớ của anh khác nhau vô cùng lớn, nhưng Lâm Thanh Diện vẫn có thể xác định rằng, người này chính là cha anh, người mà bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn tìm kiếm.

Lâm Trung Thiên nhìn thấy phản ứng của Lâm Thanh Diện, đã sớm đoán trước, trên mặt ông lộ ra một nụ cười, bởi vì trên mặt tồn tại hai vết sẹo kia, ông cười lên cũng cho người ta một loại cảm giác rất khủng bố.

“Con của ta trưởng thành rồi đây, nhìn trông giống một người lớn rồi, so với trước khi ta đi, khí chất trầm ổn đi không ít, không tệ, xem ra đã trở thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa rồi” Lâm Trong Thiên mở miệng, giọng nói khàn khàn và trâm thấp.

Khoảnh khắc Lâm Thanh Diện nghe được giọng nói này, cảm xúc phía trong lòng góp nhặt hồi lâu lập tức liên cuồn cuộn sôi trào, hốc mắt của anh cũng bắt đầu nóng lên, chuyện này đối với Lâm Thanh Diện từ trước đến nay luôn trầm tĩnh tỉnh táo, có thể thuần thục khống chế cảm xúc của mình mà nói, là chuyện vô cùng hiếm có.

“Cha…..” Lâm Thanh Diện mở miệng, giọng nói cũng đã có chút run rấy.

Lâm Trung Thiên đi hướng về phía anh, sau đó giang tay ra với anh, hai người cùng ôm nhau một cái, Lâm Trung Thiên vỗ vỗ bả vai Lâm Thanh Diện, cười nói: “Không tệ, không hổ là con trai của Lâm Trung Thiên ta, ta liền biết con có thể tìm tới manh mối ta để lại, cũng tìm đến đây, không uống công ta đợi con nhiều năm như vậy”

Lâm Thanh Diện kìm nén cảm xúc kích động muốn khóc, mặc dù anh biết đây là biểu hiện bình thường, có điều anh đã thiên về không bộc lộ tâm tình của mình ra bên ngoài, cho dù kích động hơn nữa, anh cũng sẽ không để mình biểu hiện ra quá rõ ràng.

Trên lầu chuông ở nơi xa, một người đàn ông đang cầm kính viễn vọng giám sát tình hình an toàn trên hòn đảo hồ nhân tạo xuyên qua cửa số, thấy được bên trong Lâm Trung Thiên đang cười với Lâm Thanh Diện, thân thể đều là khẽ run rẩy.

“Ông…… Ông chủ thế mà cười rồi, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên…..”

Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Lâm Trung Thiên một cái, mở miệng hỏi: “Cha, mấy năm nay cha đã trải qua những gì? Tại sao con nghe được tin tức từ người khác nói cha đã trở nên khát máu giết chóc, cha là một trong hai người thành công vượt qua Đăng Thiên Thê duy nhất ở Quan Lĩnh, sau khi cha vào đây thì đổi tên thành Đồ Thiên Tuyệt rồi sao? Vì sao cha lại trở thành ông chủ của Quan Lĩnh? Mục đích cha tiến vào đây là gì?”

Trong lòng Lâm Thanh Diện có quá nhiều thắc mắc, muốn có được đáp án từ Lâm Trung Thiên, anh không có cách nào tưởng tượng, gia chủ nhà họ Lâm năm đó, làm thế nào từng bước một biến thành Đồ Thiên Tuyệt giết người không chớp mắt, mà Lâm Trung Thiên lại là dựa vào đâu mà trở thành ông chủ của Quan Lĩnh.

Lâm Trung Thiên nghe thấy những câu hỏi này của Lâm Thanh Diện, cũng không quá mức ngạc nhiên, ông biết anh chắc chắn sẽ hỏi những điều này, mà cỏ vẻ như cũng đã vì Lâm Thanh Diện chuẩn bị xong đáp án.

Lâm Thanh Diện căng thẳng nhìn Lâm Trung Thiên Nhất, mở miệng hỏi: “Tại sao cha phải làm như vậy? Cha tiến vào Quan Lĩnh, chính là vì giết người sao?”
“Đương nhiên không phải. Chỉ có điêu những người kia quả thực đáng chết, sau khi ta tiến vào đến Quan Lĩnh, không thể khống chế thù hận trong lòng mình cho nên lựa chọn dùng loại phương thức giết chóc này để giải tỏa, ta cũng không rõ ràng khi đó mình tiến vào trạng thái gì, tóm lại đáy lòng có một thứ xúc động, thúc đẩy ta làm như vậy. Lúc đó ta cảm thấy, tất cả mọi người ở trong Quan Lĩnh đều đáng chết” Giọng Lâm Trung Thiên bình thản nói.
“Thù hận trong lòng?” Lâm Thanh Diện nắm chắc trọng điểm.
“Đúng” Lâm Trung Thiên nhẹ gật đầu, “Ông chủ Quan Lĩnh đời trước, chính là hung thủ sát hại ông con”

—————-

Hãy ủng hộ Website để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Tamlinh247.com là website ra truyện Rể quý trời cho nhanh nhất, các website khác đều ăn cắp truyện của chúng tôi. Xin cảm ơn !

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!