$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 45

CHƯƠNG 45: ĐỒNG HỒ TRỊ GIÁ 1 TỶ 140 TRIỆU

Triệu Tam Linh nghe thấy câu trả lời của Lâm Thanh Diện thì phát điên ngay, hận không thể bay lên đá anh ta mấy phát.

Thậm chí anh còn hơi nghi ngờ đầu óc Lâm Thanh Diện có vấn đề, tên này không chỉ nói mình có EQ thấp, mà còn nói mình không có đầu óc, không có mắt nhìn, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ đã tức đến ói máu rồi.

“Tôi thấy đâu anh mới có vấn đề đó, rõ ràng là anh không có cảm giác tôn tại, thế mà dám nói người khác như vậy” Lục Thiên Điệp bất bình dùm Triệu Tam Linh.

“Ô” Lâm Thanh Diện chỉ đáp lại một chữ.

Lục Thiên Điệp cũng bị Lâm Thanh Diện chọc cho phát điên.

Hứa Bích Hoài thấy dáng vẻ không sợ trời, không sợ đất của Lâm Thanh Diện thì che miệng cười, tất nhiên bình thường anh không như thế, giờ anh nói vậy là vì không muốn Triệu Tam Linh trêu chọc mình.

“Được rồi, hôm nay mọi người cùng nhau ăn cơm, đừng để tâm đến mấy chuyện không vui đó nữa” Triệu Tam Linh ra vẻ mình rất rộng lượng.

“Hừ, anh nhìn người ta rôi nhìn lại mình xem, tôi thật sự không biết vì sao Hoài lại muốn ở bên anh nữa” Lục Thiên Điệp lẩm bẩm một câu.

Bốn người bắt đầu ăn cơm, Lâm Thanh Diện không hề khách sáo, nếu là Triệu Tam Linh mời, tất nhiên anh phải ăn cho no rồi.

Hứa Bích Hoài cũng có thái độ giống hệt Lâm Thanh Diện, cô cũng không thích Triệu Tam Linh, bằng không hồi học đại học, cô đã chấp nhận anh ta rồi, nên giờ cô chỉ có thể để mình ăn thật no.

Nếu không chẳng phải cô sẽ phí công tới đây một chuyến à?

Đến khi gân ăn xong rồi, Triệu Tam Linh mới lấy một chiếc hộp đựng đồng hồ trong túi áo ra, định tặng cho Hứa Bích Hoài.

Lâm Thanh Diện nhìn thấy chiếc hộp này, liền hiểu rõ anh ta muốn làm gì ngay.

Lâm Thanh Diện cũng định tặng đồng hồ cho Hứa Bích Hoài, tất nhiên anh không thể để cho Triệu Tam Linh giành trước được.

Nên nhân lúc Triệu Tam Linh chưa kịp mở miệng, Lâm Thanh Diện đã quay đầu nói thẳng với Hứa Bích Hoài: “Bà xã, hôm nay anh đã chuẩn bị cho em một món quà”

Hứa Bích Hoài sửng sốt, không ngờ Lâm Thanh Diện sẽ nói ra một câu như vậy vào lúc này.

Triệu Tam Linh nghe Lâm Thanh Diện nói thế, đành phải cất đông hồ của mình vào.

“Quà gì thế anh?” Hứa Bích Hoài hỏi.

“Là một chiếc đồng hồ” Lâm Thanh Diện trả lời.

Triệu Tam Linh cười nhạo ngay, thâm nghĩ tên này thật là, không tặng món gì khác, mà cứ khăng khăng muốn tặng đồng hồ cho Hứa Bích Hoài.

Anh cũng chuẩn bị một chiếc đồng hồ cho Hứa Bích Hoài, hơn nữa với khả năng tài chính của Lâm Thanh Diện, chỉ sợ anh ta chỉ có thể mua một chiếc đồng hồ hàng vỉa hè, nói không chừng còn là hàng second hand mà người khác không cần nữa.

Đợi lát nữa Lâm Thanh Diện lấy đồng hô anh ta ra, Triệu Tam Linh sẽ lấy chiếc Cartier Ballon Bleu hơn 120 triệu tặng cho Hứa Bích Hoài, rồi so sánh hai chiếc, anh tin chắc cô sẽ biết mình nên chọn ai.

Anh không ngờ Lâm Thanh Diện lại chủ động giúp mình nên không vội, muốn đợi anh ta lấy đồng hồ ra rồi, anh sẽ chứng minh tấm lòng của mình với Hứa Bích Hoài sau.

Lục Thiên Điệp nghe thấy, Lâm Thanh Diện định tặng đồng hồ cho Hứa Bích Hoài, thì vẻ mặt cũng tràn đây mỉa mai: “Chẳng phải tiền của anh đều là Hoài đưa cho à, anh có thể mua được thứ gì tốt chứ, tôi thấy anh đừng nên lấy ra để tránh bị mất mặt đi”

Lâm Thanh Diện không hề để tâm câu nói của Lục Thiên Điệp, mà dứt khoát lấy cặp đồng hồ đó ra đưa cho Hứa Bích Hoài.

Lăng Thiên Diệp liếc nhìn cặp đồng hồ đó rồi nói: “Nhìn qua cũng rất tốt đó, có lẽ anh đã tìm không ít hàng vỉa hè mới mua được đúng không, thảo nào anh dám lãy nó ra tại những nơi thể này”

Cô không biết Vacheron Constantin, nên không biết rõ cặp đồng hồ của Lâm Thanh Diện có giá 1 tỷ 140 triệu.

Lục Thiên Điệp không biết vê đông hồ, nhưng không có nghĩa là Triệu Tam Linh cũng thế, lúc nhìn thấy đông hồ Vacheron Constantin, tim anh bỗng đập mạnh.

Trong lòng anh biết rõ thương hiệu đồng hồ này đắt cỡ nào, nếu so với chiếc Cartier Ballon Bleu của anh, thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc.

Chỉ riêng một chiếc đồng hồ của Lâm Thanh Diện đã hơn mấy trăm triệu rôi, đủ để anh mua mấy chiếc Cartier Ballon Bleu của anh rồi.

Triệu Tam Linh thâm nghĩ, có lẽ là hàng giả thôi, làm sao tên này có thể mua được đồng hồ đắt như thế chứ.

Lâm Thanh Diện mở hộp, rồi lấy đồng hồ bên trong ra, ra hiệu cho Hứa Bích Hoài đưa tay ra.

Hứa Bích Hoài nhìn thấy chiếc đồng hồ này thì mắt sáng lên ngay, cách chế tác đông hồ Vacheron Constatin đã hấp dẫn cô, đồng thời chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài, cô đã biết chắc chiếc đồng hồ này không hề rẻ.

Triệu Tam Linh vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ này đã hít ngụm khí lạnh ngay, hộp đựng đồng hồ thì có thể làm giả được, nhưng muốn làm giả Vacheron Constantin chính hãng thì không hề dễ.

Lần đầu tiên nhìn thấy đồng hô này, anh đã chắc chắn đây là đồng hồ chính hãng.

Triệu Tam Linh vô thức sờ chiếc Cartier Ballon Bleu trong ngực mình, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vô cùng xấu hổ.

Anh vốn định để Lâm Thanh Diện thả con tép, rồi mình bắt con tôm, nào ngờ bây giờ, anh ta lại lấy ra một viên gạch bằng vàng.

Nếu giờ anh lấy chiếc đồng hồ này ra, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với anh ta.

“Mẹ kiếp, tên này lấy đâu ra đồng hồ đắt như vậy, chắc chắn không phải anh ta tự mua rồi, có lẽ anh ta lấy trộm từ một cửa hàng nào đó.”

Cho dù Lâm Thanh Diện lấy ra đồng hồ chính hãng, thì chắc chắn Triệu Tam Linh cũng không tin Lâm Thanh Diện tự mua chiếc đồng hồ này.

Lâm Thanh Diện đeo đồng hồ vào tay Hứa Bích Hoài, cô rất thích chiếc đồng hồ này nên quan sát kỹ mấy lần.

Lâm Thanh Diện đeo chiếc khác vào tay mình, như vậy bọn họ cũng xem như có món đồ đầu tiên thuộc vê hai người rồi.

“Em thích không?” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi.

Hứa Bích Hoài gật đầu: “Chiếc đông hồ này rất đắt đúng không, anh mua bao nhiêu tiên thế?”

“Không đáng bao nhiêu hết” Lâm Thanh Diện cười nói.

Thấy Lâm Thanh Diện không dám nói ra giá cả chiếc đồng hồ này, trong lòng Triệu Tam Linh càng khẳng định, anh ta đã ăn trộm cặp đồng hồ này, nên càng nhìn anh ta với ánh mắt khinh thường.

Lấy đồng hồ mình trộm được đi tặng người khác, thật mất mặt mà.

Mặc dù trong lòng Triệu Tam Linh khinh thường Lâm Thanh Diện, nhưng giờ anh không tiện lấy đồng hồ của mình ra.

“Hoài, chỉ sợ đây là món quà đầu tiên Lâm Thanh Diện tặng cậu kể từ khi hai người kết hôn đúng không, còn mua hàng vỉa hè nữa, đúng là keo kiệt mà. Cậu nhìn lớp trưởng xem, còn trẻ như vậy đã trở thành giám đốc chi nhánh tập đoàn Thiên Dương rồi, nếu anh ấy tặng quà cho cậu, chắc chắn sẽ không mua hàng vỉa hè đâu” Lục Thiên Điệp nói.

Mặt Triệu Tam Linh tràn đầy đắc ý, nếu anh không thể tặng đồng hồ, vậy thì anh phải thể hiện ra ưu thế của mình rồi.

“Cũng không có gì đâu, công việc của anh…” Triệu Tam Linh bắt đầu lải nhải, Lục Thiên Điệp rất nghiêm túc lắng nghe, đồng thời cũng ngưỡng mộ anh.

Thỉnh thoảng còn lấy Lâm Thanh Diện ra để so sánh, bảo Hứa Bích Hoài hãy cân nhắc đến Triệu Tam Linh.

Lâm Thanh Diện thấy Triệu Tam Linh hơi phiền phức, nên gửi tin nhắn cho Hướng Vấn Thiên: “Ông mau gọi cho Triệu Tam Linh, bảo anh ta đi uống trà với ông đi”

“Bình thường công việc của anh rất tự do, còn là lãnh đạo trong công ty, nên không ai chỉ huy anh được, giống như hôm nay, cho dù anh không đến công ty, mà luôn đi cùng các em cũng không có ai nói gì”

Triệu Tam Linh vừa dứt lời, điện thoại anh ta đã đổ chuông, là chủ tịch tập đoàn gọi tới, nên anh vội vàng nghe máy, không dám chậm trễ.

“Triệu à, nghe nói giờ cậu vẫn chưa tới công ty đúng không? Nếu cậu không tới công ty thì tới chỗ tôi uống trà đi”

Loa điện thoại anh rất vang, nên Lăng Thiên Diệp và Hứa Bích Hoài đều nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia.

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!