$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 442

CHƯƠNG 442: SAO ANH LẠI BIẾT NGƯỜI NÀY

Trong quán bai.

Sau khi Thượng Quan Môn rời đi, Lý Phù Đồ nghiêm túc đánh giá Lâm Thanh Diện một cái, đôi mắt anh ta hiện lên sự hứng thú.

Lâm Thanh Diện cũng không buông lỏng cảnh giác, anh cũng không biết Lý Phù Đồ có còn ra tay với mình hay không, giống như một người đụng phải một đối thủ có thực lực ngang nhau cũng sẽ không dễ dàng buông tha.

“Hôm nay chỗ này không thích hợp lắm, hy vọng lần sau có thể đánh nhau với anh trên sàn đấu, anh rất mạnh nhưng tôi sẽ chiến thắng” Lý Phù Đồ nói.

Anh ta nói xong thì anh không dây dưa ở lại mà rời khỏi quán bar, mọi người xung quanh lập tức tránh đường cho anh ta đi, không ai dám ngăn cản.

Lâm Thanh Diện thấy Lý Phù Đồ rời đi thì thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng anh cũng hy vọng có một đối thủ mạnh, nhưng hiện tại không phải là lúc đánh nhau, bây giờ mục đích của anh là tìm kiếm Lâm Trung Thiên, trước đó anh không muốn gây nhiều rắc rối.

“Tôi không ngờ anh lại mạnh như vậy, có thể ngang tài ngang sức với Lý Phù Đồ” Ánh mắt Lương Cung Nhạn Sương phức tạp nhìn Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện cười nói: “Cảm ơn”

Trên mặt Lương Cung Nhạn Sương lập tức lộ ra vẻ kiêu ngạo, cô ta nghĩ thầm tên trai thẳng như sắt thép này cũng nói cảm ơn với người khác, đúng là hiếm thấy.

Những người đều khiếp sợ, bọn họ vốn dĩ cho rằng Lâm Thanh Diện chỉ có thể trở thành cao thủ thứ mười ba trong bảng Chiến Thần là do may mắn mà thôi, nhưng hiện tại không ai nghĩ vậy, lúc này bọn họ mới biết được Lâm Thanh Diện đứng thứ mười ba là khiêm tốn, thực lực của người này chắc chắn ở trong top ba.

Khó trách lúc trước Lý Hắc Thán lập tức nhận thua, thì ra anh ta biết Lâm Thanh Diện biến thái, nếu anh ta ra tay với Lâm Thanh Diện thì sợ là trên bảng Chiến Thần không có tên anh ta.

Hiện tại bọn họ thấy Lương Cung Nhạn Sương ra mặt vì Lâm Thanh Diện, lại còn có biểu cảm kiêu ngạo của cô gái nhỏ, điều này làm cho những ai luôn ao ước cô chủ gia tộc lớn đều tràn đầy ghen ty.

“Cô Lương Cung lại biểu hiện giống như cô gái nhỏ trước mặt Lâm Thanh Diện, trời ơi, lần đầu thấy tôi thấy cô Lương Cung có biểu cảm đó trước mặt mọi người.”

“Đúng là ghen ty chết mất, tôi còn chưa có cơ hội nói chuyện với cô Lương Cung, mà cô Lương Cung lại ra mặt giúp Lâm Thanh Diện, còn vì anh ta mà trở mặt với Thượng Quan Môn, đến khi nào tôi mới có thể nhận được đối xử như thể”

“Tôi nghe nói từ trước đến giờ cô Lương Cung không có hứng thú với cậu chủ nhà giàu, ngược lại cảm thấy vô cùng hứng thú với những ai xuất thân bình thường lại có cá tính, không lẽ cô Lương Cung thích Lâm Thanh Diện sao?”

“Cho dù là như vậy cũng không cần phải tức giận, Lâm Thanh Diện có thể ngang tài ngang sức với Lý Phù Đô đó, ngay cả những gia tộc lớn và tập đoàn kia cũng chưa chắc đã có thực lực tâm cỡ cao thủ này”

“Nhưng cô đừng nghĩ tôi sẽ trả điện thoại cho cô, cô phải trả lời tôi một số vấn đề, tôi mới có thể trả điện thoại lại cho cô” Lâm Thanh Diện nói một câu.

Lương Cung Nhạn Sương tức muốn hộc máu, người này đúng là trai thẳng như sắt thép mà, không, phải là trai thẳng như xi măng cốt thép!

Cô ta năm chặt tay nhỏ lại, muốn nói với Lâm Thanh Diện, nhưng cô ta e ngại bên cạnh còn nhiều người như vậy nhìn thấy, cô ta không muốn sau này người khác nói sau lưng cô ta không không chế được cảm xúc của mình bởi vì Lâm Thanh Diện, cho nên cô ta cô gắng đè tức giận trong lòng xuống.

“Đi theo tôi” Lương Cung Nhạn Sương tức giận nói một câu, sau đó xoay người đi ra ngoài quán bar.

Lâm Thanh Diện không nói gì mà bước theo sau, chỗ này không tiện nói chuyện, anh biết Lương Cung Nhạn Sương cũng lo lắng cho nên muốn đi đến một nơi an toàn có thể trả lời vấn đề của Lâm Thanh Diện.

Hai người ra khỏi quán bar, mấy người trong quán bar lập tức sôi nổi, sợ là chuyện xảy ra hôm nay sẽ truyền đi khắp Quan Lĩnh với tốc độ chóng mặt, đến lúc đó mọi người sẽ biết đến cái tên Lâm Thanh Diện.

Biệt thự của Lương Cung Nhạn Sương, Lâm Thanh Diện nhìn Lương Cung Nhạn Sương đi vào trong thì cũng đi theo.

Vệ sĩ của Lương Cung Nhạn Sương đứng ở cửa, sắc mặt đầy tức giận nhìn Lâm Thanh Diện, lúc Lâm Thanh Diện sắp đi vào cửa biệt thự thì anh ta đưa tay ngăn cản anh lại.

“Loại người như anh không xứng đi vào biệt thự của cô chủ, nếu anh còn muốn tiếp tục đi về phía trước thì đừng trách tôi không khách sáo!” Vệ sĩ lạnh giọng nói.

Lương Cung Nhạn Sương nghe thấy vệ sĩ nói thì xoay người nhíu mày nói: “Cho anh ta đi vào, anh không phải là đối thủ của anh ta đâu, tôi không muốn nhìn anh được đưa vào bệnh viện”

“Cô chủ, cô quá coi trọng tên nhóc này rồi, thực lực của anh ta không đủ cho tôi nhét kẽ răng, cũng chỉ đối phó với một tên tép riu mà thôi, tôi có thể xử lý anh ta bằng một tay” Vệ sĩ đầy tự tin nói.

“Hiện tại ngay cả tôi cũng không ra lệnh được cho anh đúng không? Anh cảm thấy làm vệ sĩ cho Nam Cung gia tôi rất ủy khuất phải không? Nếu là như vậy tôi cũng không để ý anh đến nơi khác có tiên đồ hơn đâu” Lương Cung Nhạn Sương thanh âm trở nên lạnh băng vô tình.

Vệ sĩ nghe Lương Cung Nhạn Sương nói thì sợ tới mức thu tay lại, cúi đầu nói: “Cô chủ, tôi không có ý này, tôi xin lỗi cô”

Lương Cung Nhạn Sương hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi vào biệt thự.

Lâm Thanh Diện cười cười, anh ta nhìn thấy được vệ sĩ này coi anh là tình địch, nhưng anh không có hứng thú với Lương Cung Nhạn Sương, vệ sĩ này suy nghĩ nhiều rồi.

Lâm Thanh Diện đi vào trong, lần này vệ sĩ không ngăn cản, nhưng lúc Lâm Thanh Diện đi qua anh ta thì trên mặt anh ta lóe lên sự nham hiểm.

“Hừ, dù sao anh cũng chỉ là một người bình thường ở Quan Lĩnh, sau này tìm một cơ hội giải quyết anh, đây cũng là chuyện bình thường ở Quan Lĩnh” Vệ sĩ lầm bầm một câu.

Lúc này anh ta thấy có mấy người đi tới trước cửa biệt thự, trong đó có hai người bạn của anh ta ở Quan Lĩnh, hai người kia cũng được xem là cao thủ trong bảng Chiến Thần ở Quan Lĩnh.

Anh ta nhìn thấy mấy người kia rất vội vã, trên mặt còn mang theo sự hưng phẩn, không biết đã xảy ra chuyện gì nên đi tới hỏi thăm bọn họ.

“Mọi người sao vậy? Đi vội vã như thế, gặp chuyện gì sao?” Vệ sĩ mở miệng hỏi.

Một người trong đó nhìn vệ sĩ cười nói: “Chuyện lớn, lúc nãy trong quán bar Lý Phù Đồ và Lâm Thanh Diện đánh nhau, hai người đó lại ngang tài ngang sức, trước đó không lâu bởi vì Hắc Diện Diêm Vương chủ động nhận thua nên Lâm Thanh Diện trở thành cao thủ thứ mười ba trong bảng Chiến Thần, nhưng anh ta lại có trình độ ngang ngửa Lý Phù Đồ, chúng tôi phải nói chuyện này với những người khác nữa”

“Đúng vậy, lúc đó cô chủ nhà anh cũng ở đấy, hơn nữa nhìn có vẻ cô ta vô cùng hứng thú với Lâm Thanh Diện” Một người khác cũng nói.

Sau đó mấy người kia đi về phía trước nói chuyện này với những người khác.

Sau khi bọn họ đi khỏi thì vệ sĩ đứng tại chỗ, trên mặt đầy kinh ngạc.

“Lâm Thanh Diện… và Lý Phù Đô… Ngang tài ngang sức?” Vệ sĩ lẩm bẩm nói mấy lời kia, chỉ cảm thấy cổ họng mình có thứ gì đó nghẹn lại, vô cùng khó chịu.

Anh ta quay đầu nhìn thoáng qua cửa biệt thự, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp.

Thực lực của Lý Phù Đô vô cùng rõ ràng, cao thủ đứng đầu bảng Chiến Thân ở Quan Lĩnh, có thể nói không có ai địch lại, cho dù mười anh ta cũng không phải là đối thủ của Lý Phù Đồ.

Mà anh ta lại khinh thường Lâm Thanh Diện, người ngang tài ngang sức với Lý Phù Đồ, điều này có nghĩa là anh ta vốn không phải là đối thủ của Lâm Thanh Diện.

Đến lúc này, anh ta mới hiểu được vì sao Lương Cung Nhạn Sương lại nói anh ta không phải là đối thủ của Lâm Thanh Diện, bởi vì Lương Cung Nhạn Sương tận mắt nhìn thấy Lâm Thanh Diện và Lý Phù Đồ đánh nhau.

Anh ta nuốt nước bọt, trong lòng vốn muốn tìm cơ hội giải quyết Lâm Thanh Diện trong nháy mắt liên từ bỏ ý định, thậm chí còn có chút sợ hãi.

Một lúc lâu sau, anh ta bất đắc dĩ thở dài, biết mình đối mặt Lâm Thanh Diện sẽ không có ưu thế nào, mơ ước của anh ta với Lương Cung Nhạn Sương, sợ là cũng trở thành bọt biển.

Trong biệt thự.

Lâm Thanh Diện ngôi đôi diện Lương Cung Nhạn Sương, Lương Cung Nhạn Sương không được tự nhiên nhìn Lâm Thanh Diện, cô ta thể hiện vô cùng thoải mái tự nhiên ở trước mặt nhiều nhân vật lớn, nhưng hiện tại cô ta đối mặt với Lâm Thanh Diện thì lại có cảm giác không biết làm thể nào.

“Nói đi, anh muốn hỏi cái gì?” Lương Cung Nhạn Sương nói.

Lâm Thanh Diện nhìn Lương Cung Nhạn Sương im lặng một lúc, sau đó nah nói: “Cô ở Quan Lĩnh, vậy cô có nghe thấy người nào tên là Lâm Trung Thiên hay không?”

Lương Cung Nhạn Sương vốn bình tĩnh nhưng khi nghe Lâm Thanh Diện nhắc đến tên này thì cả người lập tức cứng đờ giống như khúc gỗ, miệng nhỏ cũng kinh ngạc thành số không.

“Sao… Sao anh lại biết người này??!” Một hồi lâu, Lương Cung Nhạn Sương dùng một cái tràn ngập khiếp sợ thanh âm hướng về phía Lâm Thanh Diện hô một câu.

————-

Hãy ủng hộ Website để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Tamlinh247.com là website ra truyện Rể quý trời cho nhanh nhất, các website khác đều ăn cắp truyện của chúng tôi. Xin cảm ơn !

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!