$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 435

CHƯƠNG 435: CHƯA BẮT ĐẦU THÌ ĐÃ KẾT THÚC

Tôi đầu hàng!

Ba chữ này quanh quấn bên tai của tất cả mọi người đang ở hiện trường, để cho những người đang chờ mong Lý Hắc Thán ra tay liền ngây ngẩn cả người.

“Lúc… lúc nãy không phải là tao nghe nhầm đó chứ, Hắc Diện Diêm Vương vừa mới nhận thua à?”

“Mẹ kiếp, này là tình huống như thế nào vậy, đây chính là cao thủ đứng thứ mười ba của bảng chiến thần đó, tại sao còn chưa bắt đầu đánh nhau thì đã nhận thua rồi”

“Mẹ nói chứ, cái này chắc chắn là có gì mờ ám rồi. Rốt cuộc cái tên Lâm Thanh Diện là ai vậy, sao có thể khiến cho Hắc Diện Diêm Vương còn chưa bắt đâu đánh mà đã trực tiếp nhận thua, chẳng lẽ là đã mua chuộc từ lâu?”

“Con mẹ nó mày bị ngu hả? Mày cho rằng nơi đây là ở bên ngoài à, trừ khi Hắc Diện Diêm Vương không có đầu óc, nếu không thì sẽ không bởi vì mua chuộc được mà trực tiếp nhận thua ở trước mặt của nhiêu người như thế”

“Vậy mày nói xem đây là chuyện gì chứ, chuyện này cũng làm cho người khác không tưởng được, còn chưa bắt đầu đánh nhau mà sao trực tiếp nhận thua rồi, cái này không khoa học đâu”

“Tụi mày nói thử xem, có phải là trước đó Hắc Diện Diêm Vương đã quen biết với Lâm Thanh Diện rôi không? Biết mình đánh không lại, cho nên trực tiếp nhận thua sớm như vậy là có thế tiết kiệm được chút phiền phức rồi ”

“Mày quả thật là suy nghĩ nhiêu mà, cái tên Lâm Thanh Diện này thì có tài cán gì chứ, Hắc Diện Diêm Vương người ta đây là cao thủ thành danh nhiều năm ở Quan Lĩnh”

Ở khu vực phòng số 12, trên mặt của Chó Điên tràn đầy nét chờ mong Lý Hắc Thán nhanh chóng ra tay, trực tiếp giải quyết Lâm Thanh Diện. Hắn ta thấy Lâm Thanh Diện rơi vào tay của Lý Hắc Thán, chắc chắn là không thể kiên trì nổi một hiệp.

Nhưng mà cảnh tượng mà hắn ta tưởng tượng cũng chưa từng xuất hiện, sau khi Lưu Viên Thủ vừa mới tuyên bố cuộc đấu bắt đầu, vậy mà Lý Hắc Thán liên đầu hàng tại chỗ, hơn nữa lại nghe thấy giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng trong âm thanh này.

Biểu cảm ở trên mặt của Chó Điên lập tức cứng đờ, cả người đều kêu ong ong, giống như là nghe thấy tiếng sấm vang dội.

“Cái này sao có thể được, sao Hắc Diện Diêm Vương lại trực tiếp đâu hàng, trận đánh này vẫn còn chưa bắt đầu mà” Chó Điên mở miệng la một câu.

Tiếp theo đó, trong lòng của hắn ta liên sinh ra một chút sợ hãi, nếu như Lâm Thanh Diện quả thật tùy tiện thông qua khiêu chiến như vậy, vậy thì Sau này anh đã là người tự do ở trong Quan Lĩnh.

Lúc trước sở dĩ hắn ta trào phúng Lâm Thanh Diện là do hắn ta chắc chản Lâm Thanh Diện không thể nào đánh thẳng được Hắc Diện Diêm Vương, ở trong đầu của hẳn ta, Lâm Thanh Diện chính là một nhân tài sắp chết.

Mà bây giờ một câu nói của Lý Hắc Thán đã thay đổi tình huống này, Lý Hắc Thán trực tiếp nhận thua, Lâm Thanh Diện tương đương với khiêu chiến thành công, dưới tình huống anh không còn chết, trước đó mình còn còn điên cuồng khiêu khích anh như vậy, đây quả thật là đang tìm cái chết mà.

Trong lòng của Chó Điên sinh ra cảm xúc hối hận sâu sắc, đột nhiên ý thức được trước đó mình không nên khiêu khích Lâm Thanh Diện như vậy.

Trên lầu hai, sau khi La Liệt nghe thấy Lý Hắc Thán trực tiếp nhận thua, trên mặt cũng là vẻ kinh ngạc. Không ngờ đến cuộc khiêu chiến của ngày hôm nay còn chưa bắt đầu, vậy mà đã kết thúc rồi, trong lịch sử của Quan Lĩnh cho đến bây giờ vân chưa từng xuất hiện qua chuyện như thế này.

Hắn ta híp mắt nhìn Lâm Thanh Diện một chút, lại nhìn Lý Hắc Thán một chút, nghĩ mãi mà không hiểu tại sao Lý Hắc Thán lại làm như vậy.

Sự tôn tại của các tên nhóc này còn mạnh mẽ hơn so với hắn ta, hơn nữa theo như hiểu biết của hắn ta, tính cách của Lý Hắc Thán còn ngang ngược hơn so với hản ta nhiêu, trên võ đài từ xưa đến nay sẽ không sinh ra bất kỳ tâm lý e ngại gì, cho dù có đánh không lại thì anh ta cũng sẽ căn răng dốc hết toàn lực, tranh giành chút hi vọng sống sót.

Có hai khả năng để Lý Hắc Thán trực tiếp nhận thua, một là sức mạnh của đối phương nằm ở mức có thể nghiên ép được anh ta, Lý Hắc Thán biết chuyện mình thua là không thể nghỉ ngờ gì, cho nên mới không cần thiết phải ra tay.

Cái thứ hai có thể là anh đã thông đồng với đối thủ trước khi bước lên võ đài, diễn xuất một trận, điều kiện tiên quyết đối với chuyện này là đối phương phải đưa ra đủ lợi ích để Lý Hắc Thán dao động, nếu không thì chắc chắn Lý Hắc Thán sẽ không liều lĩnh mà hủy hoại danh tiếng của mình để làm chuyện này.

Theo như La Liệt, hai tình huống này dường như sẽ không xuất hiện ở trên người của Lâm Thanh Diện.

Mà bây giờ chuyện này xảy ra, vậy thì hắn ta cũng không thể không suy nghĩ một lần nữa, có phải là Lâm Thanh Diện có chỗ gì đặc biệt khác không.

Chẳng lẽ là thằng nhóc này cũng không đơn giản như mình tưởng tượng, thực lực của cậu ta đã đạt đến trình độ mà ngay cả Lý Diêm Vương cũng sợ hãi?

Suy nghĩ này xuất hiện ở trong đầu của La Liệt, hắn ta híp mắt lại nhìn về phía Lâm Thanh Diện, những người ở xung quanh đều không nhìn ra được hắn ta đang suy nghĩ cái gì.

Lâm Thanh Diện cũng không nghĩ đến là Lý Hắc Thán sẽ trực tiếp đầu hàng, lúc đầu anh suy nghĩ là ít nhất Lý Hắc Thán cũng sẽ diễn với anh một thước phim, đánh nhau với anh mấy chiêu, điểm dừng của hai người bọn họ là sau khi Lý Hắc Thán rơi vào thế hạ phong thì nhận thua là được rồi.

Như thế này không chỉ thể hiện được sức mạnh của Lâm Thanh Diện, cũng có thể để cho mọi người hiểu được Lý Hắc Thán thua không oan ức.

Ai nghĩ đến cái tên này vừa mới bước lên thì liền nhận thua, làm cho Lâm Thanh Diện cũng không biết phải làm như thế nào.

Nhưng mà rất nhanh, anh liên phản ứng lại, cảm thấy Lý Hắc Thán làm như vậy cũng không có gì là không đúng, ngược lại còn có thể tiết kiệm được một chút thời gian, có điêu sẽ khiến cho mọi người nghỉ ngờ tại sao Lý Hắc Thán lại trực tiếp nhận thua mà thôi.

Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua Lưu Viên Thủ trên võ đài, lúc này Lưu Viên Thủ cũng còn chưa kịp phản ứng, đợi đến lúc Lâm Thanh Diện nhìn qua thì mới thu hồi tầm mắt của mình lại.

“Anh ta đã nhận thua, cái này xem như tôi khiêu chiến thành công rồi chứ nhỉ?” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi.

Lưu Viên Thủ do dự một chút, nhưng mà cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

Sau đó Lưu Viên Thủ liên tuyên bố Lâm Thanh Diện khiêu chiến thành công, kết quả là đạt được sự tự do ở trong Quan Lĩnh. Người của phòng 13 đều hoan hô, toàn trường cũng chỉ có đám người của bọn họ có phản ứng như vậy, những người còn lại đều mang theo vẻ mặt mờ mịt và không hiếu.

Trải qua một trận chiến chân chính vẫn còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc, bước vào võ quán còn chưa đứng vững thì đã phải đi về, trên mặt của tất cả mọi người giống như bị bao phủ một tầng sương mù, muốn tìm kiếm đáp án nhưng mà không có người nào đến để giải thích cho bọn họ.

Tất cả mọi người đều trở lại trong địa lao, đều đang sôi nổi thảo luận trận chiến lúc nãy, suy đoán nguyên nhân tại sao Lý Hắc Thán lại trực tiếp nhận thua với Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện đi theo Lưu Viên Thủ đến phòng của số 13, Lưu Viên Thủ dừng lại, mở miệng nói: “Bây giờ cậu đã tự do rồi, nhưng mà điều kiện tiên quyết của tự do là cậu nhất định phải tuân theo điều động của Quan Lĩnh, nếu không phục thì sẽ lập tức có cao thủ Quan Lĩnh tiến hành cuộc đuổi giết cậu, chờ đến lúc đó cậu sẽ đổi mặt với kết cục muốn sống không được mà chết cũng không xong, có hiếu chưa?”

Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng gật đầu, Lưu Viên Thủ đưa tay qua đưa cho Lâm Thanh Diện một cái điện thoại di động, nói cho Lâm Thanh Diện biết cái điện thoại di động này chỉ có thể được sử dụng ở trong Quan Lĩnh, là công cụ báo tin của cấp cao Quan Lĩnh ra lệnh cho anh, sau đó lại nói những vấn đề cần thiết phải chú ý liên quan đến việc khôi phục tự do ở trong Quan Lĩnh cho Lâm Thanh Diện nghe.

Sau khi nói xong thì Lưu Viên Thủ nhìn phòng số 13 một chút rồi nói: “Suốt ngày hôm nay cậu chỉ có thể ở trong địa lao, ngày hôm sau thì cậu có thể đi ra bên ngoài.”

“Tôi có một thỉnh cầu, không biết là anh có thể đồng ý hay không” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi một câu.

“Thỉnh cầu gì?” Ánh mắt của Lưu Viên Thủ rơi ở trên mặt của Lâm Thanh Diện.

“Tôi muốn đi đến phòng số 12 một chuyến”

Lưu Viên Thủ nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện vài giây, sau đó thản nhiên nói: “Có thể, nhưng mà cậu chỉ có thể bước vào căn phòng này thôi”

“Cái này là đủ rồi” Trên mặt của Lâm Thanh Diện lộ ra một nụ cười đùa cợt, sau đó đi về phía phòng số 12.

—————-

Hãy ủng hộ Website để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Tamlinh247.com là website ra truyện Rể quý trời cho nhanh nhất, các website khác đều ăn cắp truyện của chúng tôi. Xin cảm ơn !

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!