$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 429

CHƯƠNG 429: NGƯỜI ĐẾN GIÚP ĐỠ CÔ
Trần Tài Anh thấy Sở Vân đứng ra, hai mắt híp lại, vừa rôi anh ta cũng đã giao đấu qua với Sở nên biết thực lực của đối phương rất mạnh, cho dù anh ta đã huấn luyện với Lý Vân Khê lâu như vậy nhưng cũng vẫn không phải đối thủ của đối phương.
Cho nên anh ta mới có thể giằng co với hai người Lạc Tâm và Sở Vân lâu như vậy, chờ Lý Huỳnh Thái chạy tới.
Sở Vân là cận vệ của Lạc Tâm, thực lực đã được trải qua rất nhiều lần sàng lọc, cho dù là ở nhà họ Lâm thì Sở Vân cũng là người có sức chiến đấu hàng đầu.
Nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể để Lý Huỳnh Thái đánh một trận với Sở Vân.
Trần Tài Anh cũng không lo lắng vì Lý Huỳnh Thái không phải đối thủ của Sở Vân, ở đây bọn họ còn có nhiều người như vậy, đến lúc đó cùng nhau xông lên, cho dù Sở Vân có năng lực bằng trời thì chắc chắn cũng không thể nào chạy thoát được.
“Tôi khuyên các anh nên thức thời một chút, cho dù các anh có nhiều người thì tuyệt đối cũng không thể là đối thủ của Sở Vân được đâu, các anh chỉ là một đám lưu manh ở một địa phương nhỏ mà thôi, chỉ sợ là còn không biết thế nào mới là cao thủ thực sự!” Vẻ mặt Lạc Tâm tràn đầy khinh thường nhìn mấy người Trần Tài Anh một chút.
Nghe được lời này của Lạc Tâm, trong lòng Lý Huỳnh Thái lập tức sinh ra một tia bất mãn, anh ta trực tiếp đi ra đằng trước mọi người đứng ở trước mặt Sở Vân, lạnh lùng nói: “Tôi thấy anh ta cũng chỉ là cao thủ quèn mà thôi, các người thật sự cho rằng mình tới từ Kinh Đô là chúng tôi sẽ kém hơn các
người một bậc à? Hôm nay ông đây sẽ khiến cho khác người biết được cao thủ của các người ở trong mắt ông đây chỉ là cái rắm mà thôi!”
“Hừ, nói khoác, mấy người ở nơi xó xỉnh này quả nhiên đều thiển cận như vậy, thực lực của Sở Vân so với loại mèo ba chân như các người chắc chắn là lợi hại hơn nhiều rồi” Mặt mũi Lạc Tâm vẫn tràn đầy khinh thường như cũ.
Lý Huỳnh Thái không hề đáp lại Lạc Tâm mà quay đầu nhìn Trần Tài Anh một chút, mở miệng nói: “Trước hết mọi người đứng ở bên ngoài quan sát đã, để tôi đối phó với tên này trước, hôm nay tôi sẽ khiến cho anh ta hiểu ra rằng cho dù Hồng Thành chỉ là một địa phương nhỏ nhưng cũng không phải là nơi mà bọn họ có thể tùy tiện giương oai !”

“Vậy anh phải cẩn thận đấy” Trân Tài Anh không nói gì, chỉ dặn dò một câu.

“Yên tâm, tôi tự biết tính toán” Lý Huỳnh Thái trả lời một câu rồi quay đầu nhìn về phía Sở Vân.

Sở Vân cũng không nói lời nào, anh ta nhìn thấy Lý Huỳnh Thái như vậy không do dự chút nào đã hung hăng muốn ra tay, lúc này liên làm ra tư thế chuẩn bị ứng chiến.

Lý Huỳnh Thái hét lên một tiếng, trong nháy mắt ra tay, vung một nắm đấm rất mạnh hướng phía Sở Vân.

Lạc Tâm thấy Lý Huỳnh Thái muốn một mình chiến đấu với Sở Vân lập tức nhếch miệng lên, dưới cái nhìn của cô ta, hành ví này của Lý Huỳnh Thái chẳng khác nào là đang tìm cái chết.

Trong lòng Sở Vân cũng có một chút hiểu biết về Hồng Thành, xác suất để địa phương nhỏ này xuất hiện cao thủ là rất nhỏ cho nên anh ta cũng cho rằng Lý Huỳnh Thái chẳng có bao nhiêu thực lực.

Anh ta vươn tay ra chặn lại nắm đấm của Lý Huỳnh Thái, trong nháy mắt tiếp xúc với nắm đấm kia sắc mặt của anh ta đột nhiên biến đổi, sau đó cơ thể nhanh chóng thối lui về phía sau, mượn việc lui lại để giải phóng sức mạnh mà nắm đấm của Lý Huỳnh Thái truyền tới.

Nếu như anh ta không phản ứng nhanh thì với cú đấm vừa rồi của Lý Huỳnh Thái đã có thể đánh gãy tay anh ta rồi.

Sao tên này lại mạnh như vậy được nhỉ? Trong đầu Sở Vân lóe lên ý nghĩ này, sau đó anh ta không còn dám khinh địch nữa mà nghiêm túc chiến đấu với Lý Huỳnh Thái.

Lạc Tâm cũng nhận ra sức mạnh của Lý Huỳnh Thái, anh ta có thể ép cho Sở Vân phải lui lại nhưng cô ta cũng không cho rằng chỉ bằng Lý Huỳnh Thái là có thể thắng được Sở Vân, vừa rồi có lẽ chỉ là do Sở Vân sai lầm thôi.

Trong khoảng thời gian này, dưới sự huấn luyện của Lý Vân Khê, thực lực của Lý Huỳnh Thái đã đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa cường độ huấn luyện của anh ta còn gấp đôi mấy người Trần Tài Anh, sự gian khổ trong khoảng thời gian này thực sự là người ngoài không thể nào tưởng tượng nổi.

Cộng thêm Lý Huỳnh Thái vốn là người có thiên phú vê võ học, cho nên thực lực hôm nay đã sớm không còn như xưa.

Cho dù Sở Vân có mạnh đến đâu thì võ quán Vân Khê cũng không thèm để vào mắt, hơn nữa Lý Huỳnh Thái còn được xem như một nửa đồ đệ của Lý Vân Khê, nếu ngay cả Sở Vân cũng không đánh được thì sau này làm sao còn có mặt mũi mà đi gặp Lý Vân Khê nữa.

Hai người giao thủ hơn mười chiêu thì Sở Vân bắt đâu cảm nhận được áp lực đến từ Lý Vân Khê, anh ta biết nếu cứ tiếp tục như thể thì chắc chắn anh ta sẽ thua Lý Huỳnh Thái, đến lúc đó anh ta và Lạc Tâm cũng chỉ có thể mặc cho người ta chém giết.

Lạc Tâm cũng nhìn ra Sở Vân không phải đối thủ của Lý Huỳnh Thái, lông mày cũng nhíu chặt lại nhưng cô ta lại không biết đánh nhau nên chỉ có thể ở một bên lo lắng suông.

Không bao lâu lâu sau, Sở Vân tung một cú đá khiến Lý Huỳnh Thái phải lui lại phía sau mấy bước, lợi dụng khoảng cách này, Sở Vân trực tiếp quay người lại một phát bắt lấy cánh tay Lạc Tâm sau đó cõng cô ta lên trên người mình, nhanh chóng chạy ra khỏi con ngõ nhỏ.

Anh ta biết hôm nay mình không thể đánh bại được Lý Huỳnh Thái cho nên chỉ có thể mang theo Lạc Tâm chạy trốn.

Lý Huỳnh Thái không ngờ Sở Vân lại quả quyết như vậy, biết mình không đánh lại được liền trực tiếp mang người chạy trốn.

“Đuổi theo!”

Trần Tài Anh thấy thế lập tức đuổi theo hướng Sở Vân vừa chạy đi, Lý Huỳnh Thái cũng không hề do dự nhanh chóng vọt theo.

Sở Vân mang theo Lạc Tâm chạy vào trong một ngõ nhỏ khác, lợi dụng vị trí địa lý phức tạp ở đây để tạm thời thoát khỏi sự truy bắt của đám người Lý Huỳnh Thái.

Anh ta cõng Lạc Tâm, tung người nhảy lên vượt qua một bức tường thấp, nhảy vào trong một khoảng sân nhỏ.

Nơi này đã sớm hoang phế từ lâu, khắp nơi trong sân đều mọc đầy cỏ dại, sau khi Sở Vân đặt Lạc Tâm vào trong đám cỏ dại kia liên che đậy kín thân thể của cô ta rồi nhỏ giọng nói: “Cô trốn ở đây đi, tôi ra ngoài đánh lạc hướng bọn họ, nếu như tôi không trở về thì cô cũng không được ra ngoài tìm tôi, để cho an toàn thì tốt nhất cô hãy đợi đến buổi tối rôi hãy ra khỏi nơi này”

“Anh ở lại đây với tôi đi, nếu anh ra ngoài chắc chắn sẽ bị bọn họ bắt lại.” Lạc Tâm mở miệng nói.

Sở Vân cười cười, nói: “Nếu như chúng ta cùng ở lại chỗ này thì sẽ bị bọn họ bắt lại đó, thân hình của cô khá nhỏ nhắn nên đám cỏ dại này vừa vặn che được cho cô, bọn họ cũng không dễ dàng phát hiện ra còn nếu tôi ở lại đây cùng với cô thì chắc chăn sẽ bị phát hiện”

“Yên tâm đi, nếu mà tôi muốn chạy thì chắc chắn bọn họ sẽ không đuổi được tôi đâu.”

Nói xong, Sở Vân định đứng dậy nhưng lúc này anh ta lại dừng lại một chút, sau đó cúi người xuống khẽ hôn một cái lên trên trán Lạc Tâm, thấp giọng nói: “Cố gắng sống sót”

Nước mắt Lạc Tâm lập tức chảy ra, trong lòng cô ta rất rõ ràng, nếu Sở Vân đi ra ngoài thì khả năng có thể chạy thoát là cực kỳ bé nhỏ.

Mà bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có Sở Vân ra ngoài đánh lạc hướng người bên ngoài đi chỗ khác thì Lạc Tâm mới có cơ hội chạy thoát được.

Sở Vân không hề chân chừ nữa, lúc này anh ta đã đứng dậy nhảy qua bức tường thấp kia, bây giờ đám người Trần Tài Anh vẫn chưa đuổi tới nơi, Sở Vân nhìn chằm chằm hai hướng của ngõ nhỏ sau đó chọn lấy một hướng rồi nhanh chóng chạy tới.

Lúc sắp chạy tới biên giới của khu thành cổ, hai người Lý Huỳnh Thái và Trần Tài Anh mới đuổi kịp Sở Vân.

Lý Huỳnh Thái sải bước chạy tới, vung tay đấm thẳng vào lưng Sở Vân.

Sở Vân không kịp phản ứng, bị Lý Huỳnh Thái đấm một phát như vậy liền ngã lăn ra mặt đất, phun ra một ngụm máu.

Lý Huỳnh Thái đi tới, xách Sở Vân lên khỏi mặt đất, chửi rủa: “Con mẹ nó, mày thích chạy nhỉ, bây giờ mày thử chạy một cái cho ông đây xem nào, dám ra vẻ ở trước mặt ông đây à, bây giờ đã biết kết quả như thế nào chưa?”

Khóe miệng Sở Vân có vết máu, trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười khinh miệt, mở miệng nói: “Mày đắc ý cái gì, cho dù không đánh lại được thì sao chứ, cùng lắm thì cũng chỉ là mất mạng thôi mà”

Trần Tài Anh nhìn chằm chằm vào anh ta, hỏi: ‘Lạc Tâm đâu? Mày giấu cô ta ở đâu rồi?”

“Giấu ở trong lòng tao, mày tin không?” Khóe miệng Sở Vân toét ra một nụ cười.

Lý Huỳnh Thái không nói hai lời liên đấm cho Sở Vân một quyên, một lần nữa lại khiến anh ta phun ra một ngụm máu.

“Mẹ nó, mau nói ra tung tích của người phụ nữ kia ngay, nếu không hôm nay tao sẽ từ từ đánh gãy từng cái xương, để mày muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong!” Lý Huỳnh Thái hung ác nói.

“Cho dù hôm nay mày có chém tao cả ngàn đao thì tao cũng không bao giờ nói ra cô ấy ở chỗ nào đâu, bọn mày có thể giết tao nhưng cả đời này cũng đừng mong bắt được cô ấy! Cô ấy sẽ một lần nữa trưởng thành, đến lúc đó tất cả bọn mày sẽ phải chết ở trên tay của cô ấy!” Sở Vân rất điên cuồng, hai mắt đỏ bừng cộng thêm miệng đây máu tươi, nhìn qua giống như là một người điên.

Lý Huỳnh Thái lại đấm vào người Sở Vân một phát nữa, lần này xương cốt trên người Sở Vân vang lên một tiếng răng rắc, trên mặt anh ta cũng lộ ra vẻ đau đớn.

“Có nói không!” Lý Huỳnh Thái hừ lạnh một tiếng.

“Ha ha, mày nói thử xem? Tao là vệ sĩ đã trải qua huấn luyện đặc biệt, cho dù mày có tra tấn tao một cách vô nhân đạo thì tuyệt đối cũng không thể lấy được bất kỳ thông tin gì từ miệng tao đâu, mày bỏ cái suy nghĩ đó đi” Sở Vân thà chết chứ không chịu khuất phục nói.

Lý Huỳnh Thái lập tức nổi giận, anh ta trực tiếp tay đấm chân đá với Sở Vân, không bao lâu sau, thấy Sở Vân không còn động đậy nữa Trần Tài Anh mới ngăn Lý Huỳnh Thái lại.

Trần Tài Anh đưa tay thử sờ soạng trước mũi Sở Vân một chút sau đó mới quay đầu lại nhìn Lý Huỳnh Thái, mở miệng nói: “Anh ta chết rôi”

Lý Huỳnh Thái trừng mắt lên, nói: “Không thể nào, tôi mới đánh được có mấy cái đâu chứ?”

Trần Tài Anh liếc mắt nhìn anh ta, sau đó mở miệng nói: “Tìm người xử lý thi thể của anh ta đi, những người còn lại cùng tôi đi tìm tung tích của Lạc Tâm, bây giờ Lạc Tâm không có người bảo vệ nên có lẽ cũng không thể chạy xa được, nếu như có thể bắt được thì chờ Lâm Thanh Diện trở về sau đó sẽ xử lý”

Sau khi sắp xếp xong mọi việc, một đám người lập tức phân tán ra, tìm kiếm tung tích của Lạc Tâm.

Đêm, rạng sáng.

Từng đợt tiếng côn trùng kêu vang quanh sân bỏ hoang, cỏ dại thành đống, dưới ánh trăng chiếu rọi có vẻ hơi ảm đạm.

Đúng lúc này, đám cỏ đại kia lại đột nhiên lay động, ngay sau đó, một bóng người mảnh khảnh liên đứng lên, nếu như lúc này trong sân có người thì chắc chắn sẽ cho răng mình gặp ma.

Lạc Tâm vô cùng phờ phạc, mặt mũi lấm lem, bờ môi khô nứt, ánh mắt lờ đờ như mất hồn.

Nếu như cô ta không đoán sai thì bây giờ Sở Vân đã chết trong tay đám người Trần Tài Anh rồi, với tính cách của tên kia thì tuyệt đối sẽ không làm tù binh trong tay kẻ địch.

Nghĩ đến đây, Lạc Tâm cũng có chút đau lòng, bây giờ người duy nhất cô ta có thể dựa vào đã không còn nữa, chỉ còn lại một mình cô ta, mà chính bản thân cô ta cũng không biết tiếp theo mình nên đi đâu.

Thế lực của Lâm Thanh Diện đã thành, vẻn vẹn chỉ bằng sức lực của một mình cô ta thì cũng rất khó để có thể rung chuyển được ngọn núi to lớn Lâm Thanh Diện này.

Cô ta đi đến bên tường, khó khăn trèo qua bức tường kia, lúc nhảy qua bên kia bởi vì không đứng vững nên bị ngã ngồi bệt xuống mặt đất.

Lúc này cô ta rất muốn khóc nhưng mà cô ta lại sợ tiếng khóc của mình sẽ đánh động đến những người ở khu thành cổ kia, cho nên chỉ có thể chịu đựng.

Cô ta cắn răng định đứng dậy từ dưới đất, ngay lúc này lại có một bóng người xuất hiện ở trước mặt cô ta, Lạc Tâm ngấẩng đầù lên lại trông thấy một người đột nhiên xuất hiện khiến cho cô ta sợ tới mức tưởng mình đã gặp ma.

“Anh. .. Anh là người hay là ma?” Lạc Tâm vô cùng căng thẳng mở miệng hỏi một câu.

“Cô nghĩ sao?” Người kia người mặc một bộ âu phục màu đen, dưới ánh trăng, khuôn mặt anh ta lộ ra sự kiên nghị, gọng kính đen trên mặt khiến cho anh ta có mấy phần nhã nhặn, nhìn qua giống như là một người thư ký.

“Anh là người của Trần Tài Anh đúng không?” Lạc Tâm cảnh giác nhìn người kia.
“Cũng không phải, tôi không thuộc vê nơi này” Người kia đáp lại.

“Vậy anh là ai?” Lạc Tâm mở miệng hỏi.

“Là người đến giúp đỡ cô” Người kia nhàn nhạt trả lời.

———————–

Hãy ủng hộ Website để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Tamlinh247.com là website ra truyện Rể quý trời cho nhanh nhất, các website khác đều ăn cắp truyện của chúng tôi. Xin cảm ơn !

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!