$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 424

CHƯƠNG 424: THA HƯƠNG GẶP LẠI BẠN CŨ

Từ trong biệt thự đi ra, trong lòng Lâm Thanh Diện có hơi kỳ lạ, theo lý mà nói lấy thân phận của anh bây giờ, từ biệt thự đi ra, chắc chắn sẽ có người đến dẫn anh về địa lao.

Nhưng sau khi anh đi ra lại phát hiện trên đường không có một ai, anh đứng ở đó một lúc, vẫn không có bất kỳ ai đến dẫn anh về, điều này khiển anh cảm thấy rất bất thường.

Có sự khác thường tất có mưu đồ, trong lòng Lâm Thanh Diện lập tức trở nên cảnh giác, ở nơi mình không quen thuộc này, anh buộc phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi, mới có thể bảo đảm mình sống được.

Thấy không có ai đến, Lâm Thanh Diện suy nghĩ một lát, định tự mình trở vê trong địa lao.

Mặc dù bây giờ không có ai quản anh, nếu như anh chạy trốn, chắc chắn cũng không có ai có thể tìm được anh.

Chỉ là anh đến đây tìm người, hiện nay mục đích chưa có đạt được, anh nếu như chạy trốn thì đương tương đến uống công rồi.

Đi dọc theo con đường, cả con đường đều vô cùng yên lặng, không có một ai xuất hiện.

Lâm Thanh Diện không biết địa phương như Quan Lĩnh đến tối sẽ biến thành như thế nào, hay chỉ có tối nay là như thế, bâu không khí yên lặng đến dị thường như này, tóm lại khiến trong lòng anh xuất hiện dự cảm bất an.

Khi sắp đi được một nửa, Lâm Thanh Diện đột nhiên cảm giác đẳng sau anh có bóng người, dường như đang nấp ở đâu đó, anh lập tức vựng dậy tinh thần, cẩn thận đề phòng bóng đen đó có thể gây ra nguy hiểm.

Anh giả bộ như không có chuyện gì đi tới, lúc này, một bóng đen xuất hiện, nhanh chóng ép sát sau người anh, mượn ánh sáng, Lâm Thanh Diện nhìn thấy một tay giơ ra của cái bóng đó, trên tay còn có một con dao.

Không hề do dự, Lâm Thanh Diện xoay người, đánh về thân ảnh ở phía sau mình.

Thân ảnh đó nhìn thấy Lâm Thanh Diện xoay người, không hề thấy bất ngờ, động tác trong tay lập tức thay đối, khiến con dao cũng di chuyển theo, công kích nửa thân dưới của Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện lập tức phán đoán ra, thực lực của người này rất mạnh, so Cuông Đao mạnh hơn không chỉ một cấp bậc.

Chẳng lẽ Lương Cung Nhạn Sương đó nhanh như vậy để tìm người đến trả thù mình sao? Trong lòng Lâm Thanh Diện vụt qua một tia nghi hoặc.

Dựa theo lý mà nói anh cầm điện thoại của cô ta, lấy tính cách của cô ta, chắc sẽ không ra tay với mình mới đúng, thể nào anh vừa mới từ trong biệt thự của Lương Cung Nhạn Sương đi ra được một lúc như vậy, thì đã có người đến giết rồi?

Trong đầu vứt qua suy nghĩ này, Lâm Thanh Diện tập trung tinh thân, bắt đâu giao thủ với người đột nhiên tới ám sát này, đối phương thực lực mạnh mẽ, không giống người trong địa lao, nếu như không đoán sai, người này không phải cao thủ của Quan Lĩnh, chính là vệ sĩ của gia tộc nào đó.

Người đến ám sát anh ở trong thời gian ngắn lại không thể đối phó được Lâm Thanh Diện, rõ ràng có hơi kinh ngạc, anh ta lân nữa đánh ra vào chiêu về phía Lâm Thanh Diện, không những không có đắc thủ, ngược lại con dao trong tay mình còn bị Lâm Thanh Diện đánh rơi.

Lâm Thanh Diện nắm bắt cơ hội, túm lấy cổ tay của người đó, sau đó dùng sức, bèn bóp vào động mạch chính của đối phương, chỉ cần đối phương tiếp tục có hành vi bất thường gì đó, Lâm Thanh Diện có thể lập tức bẻ tay của đối phương.

Người đó cũng biết mình đối mặt với Lâm Thanh Diện, đã thua rôi, cho nên không có hành động lung tung nữa.

“Nói, là ai phái anh đến?” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi.

Người đó mượn ánh sáng liếc nhìn kẽ Lâm Thanh Diện, rõ ràng lộ ra biểu cảm kinh ngạc, sau đó dùng một giọng nói không chắc chăn hỏi: “Lâm… Lâm Thanh Diện? Là anh sao?”

Lâm Thanh Diện cũng sững người, không ngờ đối phương lại có thể gọi được tên của anh, hơn nữa nghe giọng điệu, dường như biết anh từ lâu rồi.

“Anh là ai?” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi một câu.

Người đó vội vàng dùng một tay của mình gỡ chiếc khăn che mặt xuống, lộ ra một gương mặt màu đồng, dưới ánh trăng mờ mờ, rõ ràng có hơi đen.

Nhìn thấy gương mặt này, trong đầu của Lâm Thanh Diện lập tức xuất hiện một vài ký ức, cùng một cái tên: “Ly Hắc Thán”

“Lý Hắc Thán? Là anh sao?” Lâm Thanh Diện hỏi một câu có hơi không chắc chắn.

Người đó lập tức gật đầu, mặt mày tràn đầy sự kích động nói: “Là tôi, Lâm Thanh Diện, thật không ngờ sẽ gặp anh ở loại địa phương này, anh sao lại chạy đến đây rôi?”

Lâm Thanh Diện lúc này mới buông tay của Lý Hắc Thán ra, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, không ngờ lại gặp được người quen của mình, trong lòng có loại cảm giác tha hương gặp lại bạn cũ.

Lý Hắc Thán này là người bạn năm đó Lâm Thanh Diện bái nhập sư môn, cùng sư phụ vào núi sâu học võ, ở trong thôn gân đó mà quen biết.

Lúc đó sư phụ của Lâm Thanh Diện sắp đặt một quy trình học võ rất biến thái cho Lâm Thanh Diện, lại ở trong núi sâu, Lâm Thanh Diện mỗi ngày trừ tập võ thì không có chuyện gì khác để làm cả.

Anh thỉnh thoảng lén lười biếng, tự mình lén lút chạy ra ngoài núi chơi, cũng chính vào lúc đó, anh phát hiện một thôn làng trong núi, ở đó gặp được Lý Hắc Thán.

Lý Hắc Thán ở trong núi gân như có thể nói là cách biệt với thế giới bên ngoài, cuộc sống của những người ở đó cũng có hơi lạc hậu, phương pháp sinh đẻ và cách thức sinh tôn vẫn dùng của mấy chục năm trước, đối với tin tức bên ngoài biết lại càng ít.
Nhưng thôn này kỳ lạ là, ai trong thôn đều có lực lượng vô cùng lớn, cơ bản là gấp đôi lực lượng của người bình thường, Lâm Thanh Diện cảm thấy điều này có khả năng là truyên thống mà người trong thôn còn giữ để đánh bắt và làm việc nặng, cho nên mới khiến lực lượng của ai cũng lớn như vậy.
Sau khi quen Lý Hắc Thán, Lâm Thanh Diện thường xuyên dẫn Lý Hắc Thán cùng luyện võ, thể lực của Lý Hắc Thán Lâm Thanh Diện thấy tốt nhất, anh ta cùng Lâm Thanh Diện tập luyện, căn bản không có bất kỳ gánh nặng nào.

Lâm Thanh Diện cũng thường xuyên dạy một số công phu mà sư phụ dạy cho anh dạy lại cho Lý Hắc Thán, năng lực học hỏi của Lý Hắc Thán cũng rất tốt, không lâu sau, thực lực của anh ta đã sắp đuổi kịp Lâm Thanh Diện.

Sư phụ của Lâm Thanh Diện biết rõ chuyện của Lý Hắc Thán, có điều không có ngăn cản Lâm Thanh Diện truyền những võ học mà mình truyền thụ cho người khác.

Lúc đó Lâm Thanh Diện còn dẫn Lý Hắc Thán đến gặp sư phụ, muốn để sư phụ cũng nhận Lý Hắc Thán thành đồ đệ, có điều bị sư phụ từ chối rồi.

Trước khi kết thúc những ngày tháng ở trong núi tập võ, Lâm Thanh Diện kế cho Lý Hắc Thán về cái đẹp của thế giới bên ngoài, bảo anh ta có cơ hội nhất định phải ra ngoài ngắm nhìn thử.

Lý Hắc Thán đối với thế giới bên ngoài cũng tràn đầy tò mò, đồng ý sau này nhất định sẽ ra ngoài xông pha một phen, hơn nữa lúc đó anh ta còn muốn tìm Lâm Thanh Diện ôn lại chuyện cũ.

Có điều sau khi rời khỏi núi, Lâm Thanh Diện cũng không có gặp lại Lý Hắc Thán nữa, cũng không biết anh ta rốt cuộc có từ thôn làng đó đi ra không, đi nơi nào xông pha.

Anh ta thế nào cũng không ngờ, lần nữa anh ta gặp lại Lâm Thanh Diện, vậy mà ở trong Quan Lĩnh.

“Lâu như vậy không gặp, anh lại đen thêm vài phân rồi” Lâm Thanh Diện cười với Lý Hắc Thán.

Lý Hắc Thán ái ngại gãi đầu với Lâm Thanh Diện, nói: “Đây là vì trời tối, ban ngày không có đen như vậy”

“Anh tại sao lại ở đây, ban đầu anh không phải nói muốn ra ngoài xông pha sao, thế nào lại xông vào địa phương như Quan Lĩnh này rôi?” Lâm Thanh Diện không có lòng vòng với Lý Hắc Thán nữa, hỏi thẳng.

“Chuyện này nói ra thì dài, bây giờ tôi không có thời gian giải thích rõ cho anh được, tóm lại chính là mơ hồ đến nơi này, lại mơ hồ trở thành người thứ 13 trong bảng chiến thần gì đó, sau này khi tôi muốn rời khỏi, phát hiện mình không thể rời khỏi được nữa” Lý Hắc Thán có hơi cảm khái nói.

“Ngược lại là anh, tại sao cũng xuất hiện ở nơi này?” Lý Hắc Thán hỏi ngược lại một câu.

Không có vội hỏi Lý Hắc Thán bảng chiến thần là thứ gì, Lâm Thanh Diện mỉm cười với anh ta, mở miệng hỏi: “Tôi đến đây tìm một người”

Lý Hắc Thán gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy anh sao lại đắc tội với Thượng Quan Môn, anh ta tại sao phải bỏ tiên tìm người giết anh?”

Lâm Thanh Diện nhíu mày, rất rõ ràng, anh không biết Thượng Quan Môn là ai.

“Thượng Quan Môn là ai?” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi.

“Cậu chủ của gia tộc Thượng Quan, anh ta là khách thường xuyên của Quan Lĩnh, lần này chính anh ta trả tiền để tôi giết anh, lúc anh từ chỗ của cô chủ của nhà họ Lương Cung đi ra, tôi biết đây là cô chủ nhà Lương Cung mà Thượng Quan Môn luôn theo đuổi, anh không phải nhúng chàm người ta rồi chứ?” Lý Hắc Thán lộ ra nụ cười mờ ám với Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện mặt mày đầy vạch đen, anh ta thế nào cũng không ngờ, anh chỉ bị cô chủ của nhà họ Lương Cung gọi đến, vậy mà gây chú ý với Thượng Quan Môn này, đối phương vậy mà trực tiếp bỏ tiên tìm người muốn biết anh.

Xem ra những người của gia tộc đỉnh cấp này, thật sự không để mạng người vào trong mắt.

“Tôi trông giống người như vậy sao? Là cô chủ Lương Cung gì đó gọi tôi đến, tôi căn bản không biết tên Thượng Quan Môn này có quan hệ gì với cô chủ Lương Cung đó” Lâm Thanh Diện giải thích một câu.

————–

Hãy ủng hộ Website để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Tamlinh247.com là website ra truyện Rể quý trời cho nhanh nhất, các website khác đều ăn cắp truyện của chúng tôi. Xin cảm ơn !

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!