$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 419

CHƯƠNG 419: BỘI PHỤC BỘI PHỤC

Trên võ đài.

Sau khi Lâm Thanh Diện đã giải quyết được một nửa thì cũng không chân chờ chút nào, nhanh chóng vọt về phía ba người còn lại.

Mặc dù là ba người còn lại của phòng số 7 đều đang kinh ngạc, nhưng mà cũng không dừng lại động tác của mình, vẫn đang nhào về phía của Lâm Thanh Diện như cũ.

Sau khi Cuông Đao ý thức được Lâm Thanh Diện không đơn giản như vậy, hẳn ta cũng không tiếp tục đứng nguyên tại chỗ, hẳn ta đi lên phía trước, mở miệng nói: “Cố gắng không đấu riêng lẻ với cậu ta, chúng ta đã bị vẻ ngoài của thằng nhóc này lừa gạt rôi, lúc nãy là do quá bất cẩn, cho nên mới cho cậu ta có thời cơ để lợi dụng. Ba người bọn bây kết hợp lại ngăn cản cậu ta, để tao giải quyết cậu ta”

Ba người bọn họ đều gật đầu, cũng không dám chủ quan, nhanh chóng bao vây Lâm Thanh Diện lại.

Lâm Thanh Diện nhếch miệng lên tạo thành một độ cong trêu tức, nhìn thoáng qua Cuông Đao ở phía bên kia, nói: “Anh xác định người lúc nãy chỉ là bởi vì chủ quan à?”

Nói xong, anh nhanh chóng đưa tay ra với một trong số ba người đó, một phát liền bóp lấy cổ của hắn ta, người kia căn bản cũng không kịp phản ứng thì đã bị Lâm Thanh Diện lôi qua.

Hai người còn lại thấy thế thì sắc mặt đều thay đổi, nhanh chóng muốn kéo người kia trở về, đáng tiếc là tốc độ của bọn họ không nhanh bằng Lâm Thanh Diện, chờ đến lúc phản ứng lại thì đã không còn cơ hội đuổi kịp Lâm Thanh Diện nữa.

Cuồng Đao rủa một tiếng ở trong lòng, nhanh chóng lao về phía của Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện quay đầu lại cười cười với Cuồng Đao, sau đó tay đang bóp cổ của tên kia vừa dùng sức, “rắc” một tiếng, cổ của tên đó liền trực tiếp bị gãy mất, hắn ta cũng vừa mới mất mạng bởi vì sự hấp tấp của mình.

“M* nó chứ! Hôm nay ông đây sẽ không bỏ qua cho mày đâu” Cuồng Đao nổi giận gâm lên một tiếng, đã vọt đến trước mặt của Lâm Thanh Diện, giơ tay lên đánh một đấm về phía của anh.

Lâm Thanh Diện không nhìn thẳng vào cách ra đòn của Cuông Đao, nhanh chóng lui ra phía sau, anh muốn giải quyết hai người còn lại cùng một lúc, sau đó mới xử lý Cuông Đao.

Cuông Đao không ngờ đến là Lâm Thanh Diện sẽ không tiếp chiêu của hắn ta, nắm đấm vung ra chỉ đánh vào trong không khí, cho đến lúc hẳn ta kịp phản ứng lại thì Lâm Thanh Diện đã vọt đến bên cạnh của hai người kia.

Hai tên kia nhìn thấy Lâm Thanh Diện chỉ cân nhẹ nhõm một cái là có thể bẻ gãy cổ của hai người trước, trong lòng cảm thấy sợ hãi.

“Lão đại, mau đến cứu bọn em” Một người trong số đó kêu Cuông Đao.

Một giây sau, nắm đấm của Lâm Thanh Diện đã đánh vào lồng ngực của hắn ta, trong miệng của người kia chảy ra máu tươi, hai mắt trừng tròn xoe, trong cổ họng phát ra âm thanh ùng ục, trong chốc lát sau liền ngã thẳng ra phía sau.

Cuồng Đao âm thầm cắn răng, sau khi phát hiện mình đuổi không kịp bước chân của Lâm Thanh Diện, hắn ta chửi âm lên ở trong lòng. Là một người mới đến, vậy mà lại giết người của hắn ta ở trước mặt của hắn ta, đây quả thật chính là một loại sỉ nhục đối với hắn ta!

Mắt nhìn thấy bên bọn họ chỉ còn lại có một người, Cuông Đao nghĩ thầm, có như thế nào đi nữa cũng không thể để cho người này chết trên tay của Lâm Thanh Diện.

Lúc này tốc độ của Lâm Thanh Diện cũng đã chậm dần, Cuồng Đao cho rằng mấy chiêu lúc nãy của Lâm Thanh Diện chắc chắn đã làm tiêu hao hết một phần lớn thể lực, anh đã không còn cách nào đế duy trì tốc độ vừa nãy.

Hắn ta âm thâm sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, tập trung hết tất cả trên nắm tay, tiếp theo đó hắn ta liền đi đến sau lưng của Lâm Thanh Diện, nắm bắt lấy một thời cơ tuyệt vời, dùng hết toàn lực mà vùng một đấm ra, muốn chỉ dùng một đấm liền lấy mạng của Lâm Thanh Diện.

Đúng lúc này thân thể của Lâm Thanh Diện nhanh chóng di chuyển sang phía bên cạnh, trong lúc nắm đấm của Cuồng Đao sắp rơi ở trên người của anh, linh hoạt tránh khỏi.

Mà Cuồng Đao lại không có cách nào thu hồi nắm đấm lại, đây chính là một đấm mà hản ta đã dùng hết sức lực toàn thân của mình để đánh ra, có thể tưởng tượng được uy lực to lớn cỡ nào.

Lúc nãy người cuối cùng của phòng số 7 đang đứng ở trước mặt của Lâm Thanh Diện, bây giờ Lâm Thanh Diện né qua một bên, người kia liên lộ ra trong tâm mắt của Cuồng Đao.

Nắm đấm của hắn ta nặng nề đánh mạnh lên trên ngực của người đó, căn bản cũng không có chỗ để làm dịu lại.

Tên kia cũng một mặt hoảng sợ, chờ sau khi hắn ta kịp phản ứng thì nắm đấm của Cuồng Đao đã đánh lên trên lông ngực của hẳn ta.

Tiếp theo đó là một tiếng thét thảm thiết, người kia ngã xuống mặt đất, co giật hai lần, sau đó không cử động nữa.

“Tự tay giết người trong phòng của mình, quả nhiên lợi hại, bội phục bội phục” Lâm Thanh Diện lên tiếng cười nói.

Lúc nãy tốc độ của anh trở nên chậm chạp là do cố ý, bởi vì anh muốn dân dụ Cuông Đao mắc câu. Lúc đầu anh chỉ là muốn để nắm đấm của Cuồng Đao nên ở trên người của người bên phe hẳn ta, nhưng mà cũng không ngờ đến Cuông Đao lại dùng ra sức lực lớn như vậy, trực tiếp đánh chết người của hắn ta.

Cuồng Đao bị lời nói này của Lâm Thanh Diện chọc giận làm cho ngực chập chùng một trận, trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện của hẳn ta tràn đầy sát khí: “Tên chết tiệt, kế tiếp chính là mày đó!”

Nói xong thì Cuông Đao lại vọt vê phía của Lâm Thanh Diện lân nữa, muốn đấm một đấm giống như lúc nãy ở trên người của Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện hơi híp mắt lại, khí thể trên người đột nhiên bộc phát. Nếu như cuộc chiến ngày hôm nay muốn kết thúc thì nhất định phải có một bên chết hết tất cả, cho nên Lâm Thanh Diện cũng không tính phải lãng phí thời gian với Cuông Đao.

Quả thật là sức lực của Cuồng Đao rất mạnh, trên cơ bản có thể liều mạng với cao thủ hàng đầu của nhà họ Lâm, cho nên Lâm Thanh Diện không có cách nào giải quyết hắn ta trong vài chiêu được.

Hai người giằng co một hồi lâu, Cuông Đao dương như phát hiện ra thể lực của mình có vẻ như theo không kịp, mà Lâm Thanh Diện vẫn sinh long hoạt hổ như cũ, dường như sức mạnh mà anh có được vô cùng vô tận như là một ngọn suối. 

“Đáng chết, cái tên nhóc này sao khó đối phó như vậy chứ, chẳng lẽ là hắn ta cũng không biết mệt mỏi à?” Cuông Đao thầm mắng một tiếng ở trong lòng.

Tât cả mọi người đều nín thở đông cứng mà nhìn cuộc chiến của hai người bọn họ, chủ yếu nhất là nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện. Trong trận chiến ở Quan Lĩnh, thi đấu trên võ đài như thế này, đã lâu rồi chưa từng đặc sắc như vậy.

Rốt cuộc Cuồng Đao bởi vì thể lực không thể chống đỡ nổi nữa, không còn cách nào thi đấu với Lâm Thanh Diện, nhanh chóng lui ra phía sau, đứng ở nơi đó không ngừng thở phì phò.

Lâm Thanh Diện không cho hắn ta có cơ hội để lấy hơi, nhanh chóng đi đến trước mặt của hắn ta đạp một cước ra ngoài, đạp thẳng vào trong ngực của hắn ta.

Cuồng Đao nhanh chóng nâng hai tay của mình lên ngăn cản chân của Lâm Thanh Diện lại, nhưng mà cũng không có hiệu quả gì. Sức lực ở trên chân của Lâm Thanh Diện truyền đến, hai cánh tay của hắn ta trực tiếp gãy, sau đó thân thể liên bay ra bên ngoài võ đài.

Ánh mắt của tất cả mọi người chuyển hướng theo cơ thể của Cuồng Đao, nhìn thấy hắn ta rơi xuống mặt đất, trong miệng chảy ra máu tươi, nằm ở dưới mặt đất, thân thể đang không ngừng run rẩy.

Cả hiện trường im lặng mấy giây, sau đó người của phòng số 13 đứng ở bên này phát ra tiếng hoan hô vang dội, có làm như thế nào bọn họ cũng không nghĩ đến trận đấu ngày hôm nay, một mình Lâm Thanh Diện lại có thể giải quyết hết tất cả những người của phòng số 7.

Trong số đó còn bao gồm cả lão đại của phòng số 7, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử của Quan Lĩnh.

Người dẫn chương trình nhìn thấy Cuồng Đao bị ngã trên mặt đất, đã không còn bất cứ khả năng gì nữa, anh ta đi qua đưa tay sờ lên trên cổ của Cuồng Đao, sau đó quay người lại nhìn vê phía tất cả mọi người, cầm micro mà nói: “Cuông Đao vẫn còn chưa chết, nhưng mà cậu ta cũng không còn kiên trì được bao lâu nữa, chúng ta cũng có thể xem cậu ta như là người chết. Cho nên cuộc tranh tài lần này, phòng số 13 chiến thẳng”

Người của phòng số 13 tràn đầy vẻ kích động, có không ít người cũng bắt đầu nhảy cẵng hoan hô.

Lúc này ở trong địa lao, tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn chằm chằm vào màn hình, không ai phát ra âm thanh, bọn họ đều bị Lâm Thanh Diện làm cho chấn động. Ngày hôm nay, mặc kệ là phòng nào ra sân chỉ cân đối mặt với Lâm Thanh Diện chỉ sợ là cũng sẽ có một kết quả như vậy.

Trong phòng số 6 có một người đàn ông run lẩy bẩy trốn ở trong nơi hẻo lánh, hắn ta là người đến đây cùng với Lâm Thanh Diện, lúc ấy nhìn thấy Lâm Thanh Diện bước ra sân, tất cả mọi người đêu nhìn thấy Lâm Thanh Diện là một con gà yếu ớt, chỉ có mình hắn ta nói nói một câu Lâm Thanh Diện rất lợi hại.
Kết quả là người ở trong phòng liên bắt hẳn ta lại rôi đánh cho một trận, hơn nữa cũng không cho phép hẳn ta đi xem tình huống của cuộc thi đấu.
Lúc này lão đại của phòng số 6 đi đến trước mặt của người kia, sau khi người kia nhìn thấy thì bị dọa, phải cầu xin tha thứ: “Lão đại, sau này em sẽ không dám tiếp tục nói lung tung nữa, anh tha thứ cho em đi”
Lão đại nhìn người kia rôi thở dài, sau đó cúi người thật sâu, mặt mũi hắn ta tràn đầy vẻ hối lỗi: “Anh, trước đó là do em không đúng, người mà anh nói quả thật rất lợi hại. Em xin lỗi anh, anh đã vào đây cùng với người đó, chắc chăn là người đó nhớ kỹ anh, sau này anh đừng nói xấu em ở trước mặt của người đó là được rồi”
Nghe thấy lời nói của lão đại, người kia lập tức mông lung, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Lầu ba của võ quán.
Trên mặt của Thượng Quan Môn tràn đầy lửa giận, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, căn răng nghiến lợi mắng một câu: “Một nhóm phế vật, năm người mà cũng đánh không lại một người, đám người này đáng phải chết từ lâu.
Mà Lương Cung Nhạn Sương ở một bên thì cực kỳ vui vẻ, ban đầu cô ta còn cho rằng là ngày hôm nay mình sẽ mất trắng ba trăm tỷ, kết quả không ngờ đến là mình lại thắng.
Bởi vì chỉ có mình cô ta đặt cược đội số 13 thắng, cho nên lần này cô ta kiếm được không ít tiền.
“Xem ra là anh cũng không đáng tin cậy nhỉ, sau này cũng đừng có thể hiện sự hiểu biết của mình ở trước mặt của tôi nữa, cái này sẽ chỉ làm cho anh trở nên buôn cười mà thôi” Lương Cung Nhạn Sương quay đầu lại nhìn Thượng Quan Môn một chút.
Thượng Quan Môn xấu hổ cười một tiếng, không nói gì, trực tiếp đứng dậy rời khỏi chỗ này.

Hôm nay có thể nói là anh ta đã phải chịu đựng nhục nhã vô cùng, cho nên anh ta phải đi tìm một nơi khác để trút giận.

Lương Cung Nhạn Sương tiếp tục nhìn xuống võ đài, ánh mắt dừng ở trên người của Lâm Thanh Diện, trong mắt lộ ra vài phần tò mò.

Một lát sau, cô ta vỗ tay, một người đi đến đứng ở sau lưng của cô ta.

“Thưa cô Lương Cung, có thể phục vụ gì cho cô ạ?”

“Tôi cảm thấy rất hứng thú với người đó, tối nay kêu anh ta đến phòng của tôi đi” Lương Cung Nhạn Sương đưa tay ra chỉ Lâm Thanh Diện, chậm rãi mở miệng nói.

———————

 Hãy ủng hộ Website để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Tamlinh247.com là website ra truyện Rể quý trời cho nhanh nhất, các website khác đều ăn cắp truyện của chúng tôi. Xin cảm ơn !

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!