$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 411

CHƯƠNG 411: RỜI ĐI

“Anh vẫn chưa ngủ à, em tưởng anh đã ngủ rôi” Hứa Bích Hoài quay đầu lại liếc nhìn Lâm Thanh Diện bên cạnh, nhìn thấy bên mặt anh thông qua ánh trăng.

Lãm Thanh Diện cười, nói: “Anh cũng nghĩ em đã ngủ rồi, cho nên anh gọi em thử để xác nhận xem”

“Không không, em đang suy nghĩ một vài chuyện thôi, anh không ngủ được là bởi vì có tâm sự sao? Không bằng nói ra cho em nghe thử đi” Hứa Bích Hoài nói.

Lâm Thanh Diện hít thở sâu, nói: “Qua một thời gian nữa anh sẽ rời khỏi Hông Thành đi đến một nơi rất bí mật, lần ra ngoài này, anh không biết khi nào mình mới có thể quay lại, có những mối nguy hiểm ở nơi đó mà anh không biết, anh nghĩ là anh cần phải nói cho em biết chuyện này”

Anh không có ý định giấu giếm Hứa Bích Hoài đi đến Quan Lĩnh, dù sao sự nguy hiểm ở Quan Lĩnh, anh phải đi thì mới có thể biết, sau khi Lâm Trung Thiên đi, đã nhiều năm rồi không nghe tin tức của ông, mặc dù tự tin vào thực lực của bản thân nhưng không ai biết được điều gì vê nơi đó cả.

Anh sợ lần này đi mình sẽ giống như Lâm Trung Thiên, sẽ không bao giờ thoát ra khỏi Quan Lĩnh được nữa, cho nên có một số chuyện anh vẫn cần phải giải thích.

Khi Hứa Bích Hoài nghe nói Lâm Thanh Diện lại chuẩn bị ra ngoài, trong lòng cô đột nhiên căng thẳng, vả lại nghe ý của Lâm Thanh Diện, chuyện lần này có vẻ còn có nguy hiểm.

Trước kia Lâm Thanh Diện ra ngoài, cho dù gặp phải rắc rối, anh cũng sẽ nói với Hứa Bích Hoài là không sao, hiện tại Lâm Thanh Diện tự mình cảm thấy nguy hiểm, điều đó có nghĩa là sự việc này có thể ẩn chứa nguy hiểm mà cô không thể tưởng tượng được.

“Nguy hiểm lắm sao? Chuyện gì mà anh nhất định phải đi vậy?” Hứa Bích Hoài hỏi.

Lâm Thanh Diện gật đầu, nói: “Chuyện này liên quan đến tung tích của cha anh, cho nên dù nguy hiểm cỡ nào anh cũng phải đi, nhưng em yên tâm, anh sẽ cố gắng hết sức để bản thân mình sống sót trở về gặp em, dù sao thì anh cũng không muốn bỏ mặc em như thế này”

Nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, kế hoạch ban đầu của Hứa Bích Hoài muốn ngăn cản Lâm Thanh Diện đã bị gạt bỏ, cô biết việc tìm kiểm tung tích của cha mình luôn là một tảng đá trong lòng Lâm Thanh Diện, nếu không được phép đi, chỉ e là anh ngay cả ngủ cũng không thể ngủ ngon được.

“Vậy thì nhất định phải chú ý an toàn, không tìm được thì tạm thời từ bỏ, dù sao cơ hội cũng có rất nhiêu, không nhất thiết cứ phải là lần này” Hứa Bích Hoài an ủi anh.

Lâm Thanh Diện gật đầu, không nói với Hứa Bích Hoài tín đôn rằng Quan Lĩnh chỉ có vào mà không có ra, cũng không định nói với Hứa Bích Hoài rằng nơi mà anh sẽ đến là một nơi cách biệt với thế giới, thay vào đó anh chỉ dùng từ khác là “bí ẩn”.
“Vê sau anh sẽ sắp xếp một số việc cho Trân Tài Anh và Hướng Vấn Thiên, sau khi anh rời đi, họ sẽ hoàn toàn phối hợp với yêu cầu của em khi ở Hồng Thành, anh đã nói với Huỳnh Thái bí mật bảo vệ em, cho nên em không cần phải lo lắng vê bất kỳ mối nguy nào nữa” Lâm Thanh Diện tiếp tục.
Hứa Bích Hoài gật đầu, Lâm Thanh Diện càng bảo vệ cô như thế này, cô càng cảm thấy bản thân mình thật là vô dụng, cảm giác mất cân bằng ở trong lòng như một cái móng vuốt không ngừng cào xé vào trái tim cô.

“Chắc em cũng có chuyện muốn nói với anh nhỉ, nếu gần đây em có bất kỳ tâm sự gì, nói cho anh nghe một chút đi” Lâm Thanh Diện quay đầu lại nhìn Hứa Bích Hoài.

Hứa Bích Hoài nheo mắt cười, nói: “Cũng không có gì to tát đâu, chỉ là một vài chuyện trên công ty thôi, em có nói hay không thì cũng vậy”

Cô không định nói cho Lâm Thanh Diện biết cảm giác trong lòng mình, bây giờ anh sắp phải đi đến một nơi tràn ngập nguy hiểm, nói cho anh biết những chuyện này cũng sẽ chỉ càng làm anh phiền lòng thêm mà thôi.

Có lẽ khi Lâm Thanh Diện quay lại rồi nói cũng không muộn, nhiều nhất cũng chỉ là cô phải chịu đựng một khoảng thời gian đau khổ.

Thấy Hứa Bích Hoài nói câu này, Lâm Thanh Diện cũng không có nghĩ nhiêu nữa, hôm nay chuyện của Chung Linh Nhi khiến anh hơi mệt nên nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Hứa Bích Hoài cứ nhìn chăm chằm Lâm Thanh Diện như thế cho đến nửa đêm, sau đó cô mới chậm rãi nhắm mắt lại vì buồn ngủ.

Sáng hôm sau, Trần Tài Anh gửi một tin nhắn cho Lâm Thanh Diện.

“Sáng sớm Chung Linh Nhi dậy đã thu dọn đồ đạc và ra sân bay, đáp chuyển bay sớm nhất về lại Kinh Đô”

Lâm Thanh Diện thở dài một hơi, mặc dù biết Chung Linh Nhi không tha thứ cho mình, nhưng anh thực sự chẳng có hơi sức để khiến cô gái đó thay đối cái nhìn về mình trong khoảng thời gian này, anh còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.

Bây giờ Chung Linh Nhi chủ động quay lại Kinh Đô, đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Bất kể như thế nào, những chuyện này phải đợi anh từ Quan Lĩnh trở vê rồi mới có sức mà xử lý.

Trong những ngày tới, anh nghĩ đến việc sắp xếp lại mọi chuyện ở Hồng Thành sau khi anh rời đi, bây giờ Hồng Thành đã trở nên bên chắc như thép, thế lực ngầm và mạch máu kinh tế đều do Lâm Thanh Diện kiểm soát trong tay, cùng với Trần Tài Anh và Hướng Vấn Thiên, hai cánh tay phải đắc lực của anh, anh tin rằng ngay cả khi anh rời đi cũng sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

Điều duy nhất cần chú ý là mẹ vợ Tông Huyền Khanh không biết khi nào não của bà ta sẽ động kinh mà gây phiền phức cho Hứa Bích Hoài.

Lâm Thanh Diện cũng biết Tống Huyền Khanh không muốn làm tổn thương Hứa Bích Hoài, nhưng kiến thức quá thiển cận, sự bài xích đối với Lâm Thanh Diện khiến bà luôn làm tốn thương Hứa Bích Hoài dù cố ý hay là vô tình.

Cho nên Lâm Thanh Diện cổ tình nói chuyện với Tông Huyên Khanh, cảnh báo bà rằng nếu bà ấy dám đưa Hứa Bích Hoài rơi vào nguy cơ nào một lần nữa, điều đầu tiên anh làm sau khi trở vê nhà là để Tống Huyền Khanh biến mất khỏi thế giới.

Tống Huyền Khanh sợ khí thế của Lâm Thanh Diện, bà ngoài miệng đồng ý, trong lòng lại mắng anh 10.000 lần, nhưng nếu thật sự bị anh đánh thì bà quả thực không dám đặt Hứa Bích Hoài vào vòng nguy hiểm nữa.

Sau khi thu xếp xong bên phía Hồng Thành, Lâm Thanh Diện bí mật quay lại Kinh Đô lần nữa, gặp ông Độ, nói với ông Độ vê chuyến đi sắp tới tới Quan Lĩnh của anh.

Bây giờ Lâm Thanh Diện đã là gia chủ của nhà họ Lâm, muốn đến Quan Lĩnh đương nhiên phải tính đến con đường tiếp theo của nhà họ Lâm, nếu thật sự anh không thể trở vê được, Lâm Thanh Diện đã sắp xếp với ông Độ về việc nhà họ Lâm nên bước tiếp như thế nào.

Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, đêm hôm ãy, Lâm Thanh Diện vuốt ve an ủi Hứa Bích Hoài suốt cả một đêm, sáng dậy anh liền rời khỏi Hồng Thành, phóng thẳng đến Tô Thành.

Sau khi tiễn Lâm Thanh Diện đi, Tống Huyền Khanh lén lút đến phòng của Hứa Bích Hoài, ngồi cạnh cô, khóc lóc kể lể: “Con gái à, con đã thấy Lâm Thanh Diện đối xử với mẹ như thể nào trong thời gian này rồi đấy, cậu ta không coi mẹ như một con người, con nói làm gì có người mẹ vợ nào được như mẹ chứ, một người con rế như cậu ta, đơn giản là không thể yêu cầu cậu ta cái gì được mà”

“Không phải con cũng cảm thấy nhà họ Lâm và chúng ta có chút chênh lệch hay sao, hay là con ly hôn với cậu ta đi, cho dù cậu ta có lợi hại hơn nữa, nhưng không coi mẹ là người, vậy mẹ cũng không quan tâm đến tiên của cậu ta đâu”

Hứa Bích Hoài vẫn đang năm thì trên giường trực tiếp đứng dậy, vươn tay đẩy Tổng Huyền Khanh, vẻ mặt buồn bực: “Mẹ mau đi ra ngoài cho con, tất cả đều là do mẹ tự tìm đến đó thôi, nếu mẹ vẫn ở trước mắt con gây phiên phức như thể, con cũng sẽ đối với mẹ như Lâm Thanh Diện”

Tống Huyền Khanh nhìn Hứa Bích Hoài với vẻ mặt đau khổ, trực tiếp hô lên: “Trời sập rồi, con gái ruột của tôi không thèm đoái hoài gì đến tôi nữa, lại còn đối xử với tôi như vậy, thời gian này không thể nào vượt qua, tôi sống còn có ÿ nghĩa gì chứ?”

Nhìn thấy Tống Huyền Khanh làm như vậy, Hứa Bích Hoài trực tiếp dùng chăn bông che đầu mình lại, trực tiếp dùng hai ngón tay che lỗ tai của mình.

Bên ngoài phòng, Hứa Quốc Hoa đang nghe trộm ở cửa, sau khi nghe thấy tiếng hét của Tống Huyền Khanh, trên mặt hiện lên vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Sau đó ông lấy ra chiếc ví đã dùng sắp bỏ đi, mở ra thì thấy bên trong có một bức ảnh ố vàng, bên trên bức ảnh là một đứa bé được bọc lại, đứa bé được đặt trong một cái rổ, bên cạnh có hai thùng rác.

Bên ảnh có một sợi dây chuyền, sợi dây chuyền không to, trên đó có khắc chữ, có thể do lâu quá và thường xuyên bị sờ mó nên giờ không nhìn rõ chữ đó là gì nữa.

Nhìn chäm chằm hai thứ này hồi lâu, Hứa Quốc Hoa lại cất ví, thở dài, sau đó xoay người đi ra ban công đùa chim.

Tại một thị trấn thuộc quận Hồng Thành, một nam một nữ đang thong thả đi trên phố, hai người tuy ăn mặc giống nhau, nhưng khí chất trên người khó che giấu, đối chiếu với những người xung quanh, sẽ biết hai người này rất khác với những người xung quanh đang lao vào công việc.

Lạc Tâm nằm lấy cánh tay Sở Vân, nhìn đám người qua lại, trong lòng có chút xúc động.

Cô và Sở Vân đã sống ở quận này một khoảng thời gian, có thể nói đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, không phải nghĩ đến chuyện gia đình, không phải nghĩ đến việc trả thù cho Lạc Hân, không phải nghĩ bất cứ điều gì, sống một cuộc đời bình dị như nhân vật nhỏ là đủ rồi.

Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, cô lấy ra nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo, dừng lại, quay đầu nói với Sở Vân ở bên cạnh: “Lâm Thanh Diện lại rời khỏi Hông Thành, tuy rằng không biết anh ấy định đi làm gì, nhưng anh ta sẽ không trở lại một thời gian”

Sở Vân cười nói: “Cô không cảm thấy cuộc sống hiện tại của chúng ta rất tôt sao, chỉ bằng từ bỏ đi, Lâm Thanh Diện đã nắm giữ quyên hành của Lâm Thanh Diện, đơn giản là chúng ta không đấu lại anh ta”

Khuôn mặt của Lạc Tâm hiện lên một tia sát khí, nghiến răng: “Mối hận của chị gái tôi nhất định phải báo, ngay cả khi tôi không thể đấu lại anh ta, tôi cũng sẽ để anh ta phải nếm mùi đau khổ, tôi sẽ tiêu diệt người phụ nữ anh ta yêu nhất, điều đó thú vị hơn là giết anh ta, loại cuộc sống này quả thực rất tốt, nhưng lại không thích hợp với tôi, việc duy nhất tôi phải làm bây giờ là tìm cách trả thù Lâm Thanh Diện”

Nói xong, cô nhanh chóng đi về phía trước.

Sở Vân nhìn bóng lưng Lạc Tâm, bất lực lắc đầu, cuối cùng chỉ có thể đi theo.

Sân bay Kinh Đô.

Một chiếc máy bay chở khách đường dài hạ cánh, không lâu sau, một thanh niên khoảng hai mươi tuổi bước ra, theo sau là mười mấy người đàn ông mặc vest, oai phong lâm liệt.


“Thiếu gia, mục tiêu lần này của chúng ta là nhà họ Lâm ở Kinh Đô, theo hướng dẫn ở trên, chúng ta cần giáng cho nhà họ Lâm một đòn không thể xóa nhòa trong cạnh tranh thương mại, buộc nhà họ Lâm phải suy tàn” Một người đàn ông đeo kính gọng đen trông như thư ký nói với người thanh niên.
“Tôi đương nhiên biết điều này, nhưng không vội, bây giờ tôi chỉ mới đến Kinh Đô, để tôi làm quen với môi trường ở đây trước đã, sau đó lại động thủ với nhà họ Lâm cũng không quá muộn, ngoài ra, không phải các anh tra được hiện tại tên gia chủ Lâm Thanh Diện kia không ở Kinh Đô sao? Đang ở một nơi nhỏ gọi là Hồng Thành gì đó, khoảng thời gian này tôi sẽ nghỉ ngơi và thư giãn, anh trước tiên đến Hồng Thành xem đi, sau khi hiểu rõ tình hình thì báo cáo cho tôi, tùy tình huống có thể ra tay đối với người tên Lâm Thanh Diện này, nếu có thể thì trực tiếp loại bỏ anh ta, không cần phải cạnh tranh làm ăn với
anh ta nữa, một gia tộc rắn mất đầu là dễ tan rã nhất” Thanh niên lên tiếng.
Thư ký đeo kính gọng đen gật đầu ngay lập tức với người thanh niên, kính cẩn nói: “Vâng, thưa thiếu gia!”

————-

Hãy ủng hộ Website để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Tamlinh247.com là website ra truyện Rể quý trời cho nhanh nhất, các website khác đều ăn cắp truyện của chúng tôi. Xin cảm ơn !

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!