$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 410

CHƯƠNG 410: NẾU CÓ KIẾP SAU

Hồ Khôn nghe thấy bên kia nói thì cả người đứng bất động, vẻ mặt kinh ngạc giỗng như con rối gỗ, một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng.

“Ba, ba… Ba không nói giỡn đấy chứ, nhà chúng ta cũng là gia tộc hạng hai, sao lại nói sụp đổ là sụp đổ chứ?” Một hồi lâu Hồ Khôn lại hỏi một câu.
“Mày có biết nhà họ Lâm và thương hội Thiên Nguyên có nghĩa là gì không? Ở trước mặt bọn họ thì nhà họ Hồ chính là một con kiến! Tao có tặng tài sản nhà họ Hồ, người ta cũng không cần, mày thì hay rồi, đắc tội với hai thế lực lớn, sau này mày không cân về nhà nữa, từ nay về sau tao cũng không có đứa con trai này!”

Giọng nói nổi giận kết thúc, điện thoại ngắt kết nối, Hồ Khôn ngơ ngác nhìn phía trước, điện thoại trong tay rớt xuống đất.

“Cô chủ thương hội Thiên Nguyên, người nhà họ Lâm, đây không phải là Hông Thành sao? Không phải đây chỉ một nơi nhỏ bé à? Vì sao lại xuất hiện nhân vật như vậy?”

Hồ Khôn lấẩm bẩm tự nói, quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện và Chung Linh Nhi, yết hầu di chuyển lên xuống, cảm giác hoảng sợ lan khắp người.

Những người xem kịch vui nhìn thấy phản ứng của Hồ Khôn thì không quá kinh ngạc, bọn họ biết trêu chọc Lâm Thanh Diện thì tuyệt đối không có kết quả tốt, tuy rằng không biết Lâm Thanh Diện đã làm gì Hồ Khôn nhưng chắc chắn đã tạo đả kích không nhỏ với anh ta.

Ngay sau đó, Hồ Khôn quỳ xuống, hối hận nhìn Lâm Thanh Diện cầu xin nói: “Anh, em sai rồi, anh tha cho nhà em đi, em chưa làm gì cả, cách nói chuyện với chị kia không được tốt lắm, em thật sự đáng chết thì anh trừng phạt em là được, đừng phá hủy toàn bộ nhà họ Hồ, gia tộc nhà em có thể được ngày hôm nay cũng không dễ dàng, em không muốn nó bị hủy hoại trong tay em dâu”

Mọi người nghe thấy Hồ Khôn nói thì hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng đây cơn sóng lớn.

Vừa rồi bọn họ chỉ thấy Lâm Thanh Diện gọi điện thoại, cũng không nghe thấy Lâm Thanh Diện nói gì đó, hiện tại Hồ Khôn quỳ xuống xin tha trước mặt Lâm Thanh Diện thì bọn họ mới biết được Lâm Thanh Diện đã phá hủy nhà họ Hồ.

“Trời ơi, quá lợi hại, chỉ có một cuộc điện thoại mà thôi, nhà họ Hồ lại sụp đổ như thế?”

“Này… Mẹ nó quá trâu bò, không phải người này nói mình là cậu chủ gia tộc hạng hai ở Kinh Đô sao, chẳng lẽ Lâm Thanh Diện chỉ gọi một cuộc điện thoại đã có thể phá hủy một gia tộc?”

“Nếu nhà họ Hồ ở Hồng Thành thì chắc chắn còn lợi hại hơn nhà họ Cổ đúng không? Lâm Thanh Diện nói phá hủy là phá hủy? Đúng là quá đàn ông!”

“Khó trách nhà họ Cổ lại cung kính với Lâm Thanh Diện như vậy, xem ra quan hệ củ Lâm Thanh Diện và nhà họ Lâm không bình thường, có thể gọi một cuộc điện thoại đã có thể làm cho nhà họ Lâm phá hủy một gia tộc hạng hai ở Kinh Đô, chẳng lẽ anh ta là người thừa kế nhà họ Lâm sao?”

Mọi người vừa khiếp sợ lại tò mò muốn biết rốt cuộc Lâm Thanh Diện và nhà họ Lâm có quan hệ gì, đa số mọi người cảm thấy Lâm Thanh Diện chắc chắn là người thừa kế nhà họ Lâm.

Nếu bọn họ biết Lâm Thanh Diện là người đứng đầu nhà họ Lâm thì sợ là cằm rơi xuõng đất.

“Tôi đã cho anh một cơ hội, đáng tiếc chính anh không quý trọng, trên thế giới không có thuốc hối hận, tự anh chọn cách giải quyết thì phải tự gánh vác hậu quả này: Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói với Hồ Khôn.

Hồ Khôn đầy khó hiểu, không biết Lâm Thanh Diện đã cho mình một cơ hội lúc nào, anh ta nhanh chóng nhớ ra lúc Lâm Thanh Diện đến đây đã bắt anh ta xin lỗi cô gái kia.

Anh ta lập tức hôi hận, nếu khi đó anh ta nói xin lỗi thì những chuyện sau đó sẽ không xảy ra.

Hồ Khôn gần như sụp đổ, anh ta thừa nhận mình thật sự ăn chơi trác táng, nhưng mấy cậu chủ cô chiêu ở Kinh Đô thì có mấy ai không như thế, nhưng bởi vì nói mãy câu mà toàn bộ gia tộc bị phá hủy thì chỉ sợ cũng chỉ có một mình anh ta.

Anh ta lại cầu xin Lâm Thanh Diện một hôi lâu, Lâm Thanh Diện không quan tâm anh ta, hiện tại anh còn đau đầu không biết làm cách nào để Chung Linh Nhi tha thứ cho mình, làm gì rảnh rỗi quan tâm Hồ Khôn kể khổ ở đây chứ.

Anh ta đi đến bên cạnh Chung Linh Nhi, sắp xếp từ ngữ muốn trịnh trọng xin lỗi Chung Linh Nhi.

“Linh Nhị, tôi…”

Chung Linh Nhi câm ly rượu trên bàn tạt vào mặt Lâm Thanh Diện.

“Ai là Linh Nhi của anh, đồ lưu manh, tôi và anh rất thân thiết sao?”

Chung Linh Nhi nói xong thì đi ra ngoài quán bar.

Khuôn mặt và quần áo của Lâm Thanh Diện đều ướt, tuy răng anh có chút xấu hổ nhưng không tức giận Chung Linh Nhi, hiện tại cho dù Chung Linh Nhi làm gì với anh thì anh cũng không tức giận, anh cảm thấy mình đáng nhận những chuyện này.

Mọi người thấy vậy thì cảm giác giống như xem phim trên tivi, không ít người còn lấy điện thoại quay lại cảnh này.

Hiện tại Lâm Thanh Diện thấp kém theo đuổi Chung Linh Nhi, kết quả Chung Linh Nhi cũng không thích Lâm Thanh Diện, còn tạt ly rượu vào mặt anh trước mặt mọi người.

Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi không đứng yên là xoay người đuổi theo, hiện tại Chung Linh Nhi uống nhiều rượu như vậy, một mình đi trên đường vô cùng nguy hiểm.

Trần Tài Anh nhìn Hồ Khôn quỳ dưới đất một cái, cũng xoay người đi theo.

Trên đường ngoài quán bar, Chung Linh Nhi lảo đảo đi về phía trước, nhìn có vẻ sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Lâm Thanh Diện sợ cô ta ngã nên nhanh chóng chạy tới đỡ cô ta.

Chung Linh Nhi đấy anh ra la lớn: “Anh cút ngay cho tôi! Anh chạm vào tôi làm gì!”

“Cô như vậy sẽ ngã xuống” Lâm Thanh Diện nói.

“Vậy cũng không cần anh quan tâm, nếu không thì đến lúc đó còn nói tôi giả vờ đáng thương, ai thèm giả vờ đáng thương trước mặt anh chứ!” Chung Linh Nhi nói.

Lâm Thanh Diện có chút bất đắc dĩ, anh biết ngày đó mình đã làm cho Chung Linh Nhi tổn thương.

“Tôi đưa cô về, một mình cô ở bên ngoài quá nguy hiểm, cô còn uống nhiều rượu như vậy, gió thổi vào sẽ bị bệnh” Lâm Thanh Diện nói.

“Tôi và anh có quan hệ gì sao, tôi có bị bệnh hay không cũng không tới lượt anh quan tâm” Chung Linh Nhi tiếp tục đi về phía trước.

“Linh Nhi, đừng nghịch nữa, trước đó là tôi không đúng, tôi xin lỗi cô, tôi đưa cô vê nghỉ ngơi trước, sau này tôi sẽ bù đắp cho cô” Lâm Thanh Diện đi
tới nắm lấy quần áo của Chung Linh Nhi, quay đầu muốn đón xe.

“Anh muốn bù đắp cho tôi sao? Được, chỉ cân tối này anh quay về với tôi, anh ôm tôi ngủ thì tôi sẽ tha thứ cho anh, hơn nữa tôi bảo đảm sẽ không tức giận với anh cũng không một mình đi uống rượu, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, đời này chỉ yêu một người đàn ông là anh” Chung Linh Nhi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nước, vẻ mặt chân thành, có thể thấy được cô ta rất nghiêm túc nói với Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện dừng lại, bàn tay nắm lấy quần áo của Chung Linh Nhi đột nhiên buông lỏng, tuy rằng anh áy náy với Chung Linh Nhi, muốn bù đắp cho cô ta, nhưng không phải bù đắp bằng cách đó, anh làm như vậy có nghĩa là phản bội Hứa Bích Hoài.

Chung Linh Nhi nhìn thấy động tác này của Lâm Thanh Diện thì lập tức hiểu được ý của anh, ánh mắt của cô ta hiện lên sự thất vọng, chính xác là tuyệt vọng.

Cô ta gật đầu với Lâm Thanh Diện, nước mắt không nhịn được chảy ra, sau đó cô ta xoay người tiếp tục đi về phía trước, hai cánh tay khoanh trước ngực, có vẻ cô đơn lại bất lực.

Chung Linh Nhi chưa đi được hai bước thì cơ thể hơi nghiêng ngã xuống đất.

Lâm Thanh Diện thấy vậy thì nhanh chóng đi tới đỡ Chung Linh Nhi từ dưới đất lên, cô ta đã hôn mê bất tỉnh.

Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Trân Tài Anh đi theo phía sau nói: “Anh đi gọi một chiếc xe tới đây:

Trần Tài Anh lập tức đón taxi ở ven đường, Lâm Thanh Diện ôm Chung Linh Nhi lên xe, anh nói địa chỉ chung cư của Chung Linh Nhi cho tài xế.

Rất nhanh đã đến chung cư, Lâm Thanh Diện bế Chung Linh Nhi đặt lên giường trong phòng ngủ.

Mặc dù Chung Linh Nhi đã hôn mê bất tỉnh, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, môi cũng mấp máy.

“Lâm Thanh Diện, đừng rời khỏi tôi được không, không có anh thì tôi cảm thấy sống ở trên thế giới này không có ý nghĩa gì nữa, tôi muốn ở bên nhau anh, anh đồng ý với tôi được không”

Chung Linh Nhi mơ màng nói, Lâm Thanh Diện xác định cô ta nói mớ thì bất đắc dĩ thở dài.

“Nếu có kiếp sau thì hy vọng cô có thể gặp tôi sớm hơn một chút, tôi nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cô, còn kiếp này thì tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi với cô.” Lâm Thanh Diện nhìn Chung Linh Nhi nói một câu.

Đời này có rất nhiều chuyện đã định sẵn, không thể thay đổi được, trong lòng Lâm Thanh Diện đã chứa đầy Hứa Bích Hoài nên cũng chỉ có thể đối xử với Chung Linh Nhi như em gái.

Chung Linh Nhi bảm ở trên giường một lúc lâu thì lông mày mới giãn ra, nhìn có vẻ đã ngủ say.

Lâm Thanh Diện xác định Chung Linh Nhi không sao thì đặt một ly nước trên đầu giường cho cô ta, sau đó anh tắt đèn rôi nhẹ nhàng đi ra ngoài, rời khỏi chung cư.

Mặc dù cô biết Lâm Thanh Diện sẽ không làm chuyện gì có lỗi với mình, nhưng Lâm Thanh Diện không muốn nói chuyện này với cô thì chứng tỏ trong lòng Lâm Thanh Diện đang băn khoăn.

Buổi tối, hai người năm ở trên giường, tuy răng đã tắt đèn nhưng hai người vẫn mở mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ khác nhau.

Một hồi lâu, hai người đồng thời gọi tên của đối phương.

“Lâm Thanh Diện”

“Bích Hoài”

———————

Hãy ủng hộ Website để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Tamlinh247.com là website ra truyện Rể quý trời cho nhanh nhất, các website khác đều ăn cắp truyện của chúng tôi. Xin cảm ơn !

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!