$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 406

CHƯƠNG 406: CÁI TÁT

Tên bảo vệ ngã trên mặt đất nhìn thấy giám đốc Trương cung kính với Trân Tài Anh như vậy, trái tim lập tức thắt lại, ý thức ra mình lần này chỉ e đã chọc vào nhân vật không nên chọc rồi,

Trần Tài Anh lạnh lùng nhìn tên giám đốc Trương một cái, nhớ đến mình đã có cơ duyên gặp mặt một lần với tên giám đốc Trương này rồi, nhưng cũng không hẳn là thân thiết gì lắm.

Giám đốc Trương sợ sệt mà nhìn Trần Tài Anh, thấy đối phương không nói chuyện, liên vội vàng quay đầy nhìn sang tên bảo vệ đó, nói: “Cậu còn ngây ra đó làm gì, mau xin lỗi người ta đi”

Tên bảo vệ đó cũng không dám rề rà, lập tức nhìn Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh một cái, mở miệng nói: “Xin…xin lỗi”

Trong lòng anh ta cũng rất uỷ khuất, rõ ràng người bị đánh là anh ta, nhưng anh ta còn phải xin lỗi người ta nữa.

“Được rồi, đừng soi xét mấy cái vô dụng này nữa, chúng tôi đến đây là vì để tìm người, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thích mặc váy dài màu đen, đeo mạng che mặt, anh có thấy qua không?” Trần Tài Anh nhìn chằm chằm vào giám đốc hỏi một câu.

Giám đốc Trương nhanh chóng suy nghĩ và nói: “Hình như tôi thật sự đã thấy qua một người phụ nữ như vậy, chỉ là người đó không có đeo mạng che mặt, xinh đẹp thì quả thực là vô cùng xinh đẹp, ấn tượng đối với tôi vô cùng sâu sắc”

“Chắc là người mà tôi nói đó, tra cho tôi xem cô ta ở phòng nào” Trân Tài Anh lên tiếng.

“Anh Trần, anh đợi một chút, tôi đi tra ngay” Giám đốc Trương vội vàng đi vào bên trong, đi điều tra xem người phụ nữ đó ở phòng nào.

Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh cũng đi vào trong, không lâu sau, giám đốc Trương đã tra ra số phòng của người phụ nữ mà anh ta nói trên máy tính.

“Người đó sống ở phòng 1803, đi thang máy ở bên kia có thể trực tiếp lên đó, anh Trần, có cần tôi theo lên trên không?” Giám đốc Trương mở miệng hỏi.

“Không cần, chúng tôi tự mình lên là được rồi”

Trần Tài Anh trả lời một câu, sau đó cùng với Lâm Thanh Diện đi vê phía thang máy bên kia.

Giám đốc Trương thở phào một hơi, anh ta cảm thấy chuyện mà có liên quan đến Trân Tài Anh, chắc chản là không đơn giản, anh ta vốn không muốn tham dự vào, Trần Tài Anh không để anh ta theo, anh ta còn cảm thấy chút may mắn nữa kìa.

Đợi hai người đi vào thang máy, tên bảo vệ đó đi tới, có chút ấm ức mà hỏi giám đốc Trương một câu: “Giám đốc Trương, hai người đó có lai lịch gì, ngay cả anh cũng sợ bọn họ như vậy nữa?”

Giám đốc Trương nhìn bảo vệ một cái, bực bội mà nói: “Người hồi nãy là Hoàng đế thế giới ngâm của Hồng Thành chúng ta, Trần Tài Anh, cậu nên cảm thấy may mắn vì lúc đó anh ta không có kiếm chuyện với cậu đi, nếu không chỉ e cậu sẽ không thể nào sống ở Hồng Thành này nữa rồi”

Bảo vệ nghe vậy, sống lưng lập tức toát mồ hôi lạnh, trong lòng tràn ngập sợ hãi, hận không thể xin nghỉ phép về nhà cho hết sợ ngay bây giờ.

Tầng 18.

Hai người Lâm Thanh Diện và Trân Tài Anh đi ra khỏi thang máy, cùng đi đến căn phòng có viết số 1803, rất nhanh bọn họ liền đi đến cửa, ngừng lại.

Trần Tài Anh và Lâm Thanh Diện đối mắt nhìn nhau một cái, trao đổi ánh mắt, sau đó Trần Tài Anh tiến lên trước một bước, nhẹ nhàng gõ cửa.

Lâm Thanh Diện đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, người phụ nữ gài bẫy Hứa Bích Hoài nếu đã có thể giở ra trò này, thì nói rõ là cô ta chắc chắn có chỗ dựa.

Hơn nữa hai người bọn họ tìm đến dễ dàng như vậy, người phụ nữ đó chắc chắn cũng có thể dự liệu trước được, Lâm Thanh Diện nghĩ người phụ nữ đó chắc chắn đã phát hiện người của Trần Tài Anh đã tìm được đến đây, cho nên đã rời khỏi từ lâu rồi.

Nếu như cô ta vẫn chưa rời đi, vậy thì nói rõ là người phụ nữ này có cơ sở để không sợ Lâm Thanh Diện, nếu không cô ta cũng sẽ không to gan như vậy.

Rất nhanh, bên trong liên truyền đến một loạt tiếng bước chân, hai người Lâm Thanh Diện và Trân Tài Anh đều hít sâu một hơi, trong lòng nghĩ lá gan của người phụ nữ này cũng thật là lớn, làm ra loại chuyện như vậy, mà còn dám ở lại Hông Thành một cách điềm tĩnh như vậy, không lẽ ở đằng sau lưng còn có một sự tồn tại còn khủng bố hơn cả nhà họ Lâm sao?

Sau đó kít một tiếng, cửa phòng mở ra, trong đầu Lâm Thanh Diện loé lên vô số suy nghĩ, đợi cửa mở ra hoàn toàn, nhìn thấy người ở bên trong đó xong, Lâm Thanh Diện sững sờ.

Chung Linh Nhi mặc một thân đầm dài cổ điển màu đen, đứng ở cửa, nhìn chảm chằm vào hai người ở bên ngoài với vẻ nghỉ hoặc, sau khi nhìn thấy là Lâm Thanh Diện, trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc.

Cô ta hồi nãy đang thử chiếc đầm mà cô ta mới mua về từ trung tâm mua sắm, căn bản không ngờ sẽ có người có thể đến đây tìm cô ta.

Gần đây trong thời gian này cô ta mê mệt váy đen ngắn kiểu cung đình, đã mua rất nhiều kiểu khác nhau về mặc, trong đầu não còn đang hoang tưởng cảnh tượng khi mình mặc váy như vậy đi gặp Lâm Thanh Diện.

Nhưng cô ta không ngờ được, Lâm Thanh Diện vậy mà lại chủ động tìm đến.

Hai mắt Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào Chung Linh Nhi, đáy lòng cuôn cuộn một ngọn lửa giận khó mà kìm nén, trước khi đến đây, Lâm Thanh Diện đã nghi ngờ chính Chung Linh Nhi đã làm ra chuyện này, dù sao thì ngoại trừ cô ta ra, Lâm Thanh Diện thực sự không tìm ra được ai có thể mạo xưng bạn gái tình đầu của mình nghĩ cách ra tay với Hứa Bích Hoài được nữa.

Nhưng dựa vào sự hiểu biết và tin tưởng của mình đối với Chung Linh Nhi, Lâm Thanh Diện luôn cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi, anh cho rằng Chung Linh Nhi cho dù có thích mình đi nữa, muốn cạnh tranh với Hứa Bích Hoài đi nữa, cũng tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn hạ lưu này, tìm một tên đàn ông quét đường hạ thuốc cho Hứa Bích Hoài.

Cho nên trên đường đến đây, Lâm Thanh Diện đã loại bỏ Chung Linh Nhi ra rồi.

Nhưng bây giờ sau khi cánh cửa mở ra, Lâm Thanh Diện nhìn thấy Chung Linh Nhi đứng bên trong đó, Chung Linh Nhi với vẻ mặt đầy vô tội, anh đột nhiên cảm thấy cô gái này đạo đức giả và tà ác như vậy, nghĩ đến sự ngây thơ của Chung Linh Nhi trước đây, và những chuyện đã làm bây giờ, Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy kinh tởm.

Đương nhiên đây cũng có thể chỉ là trùng hợp, người của Trần Tài Anh chỉ là tình cờ tìm được tới đây, mà số phòng của Chung Linh Nhi là do giám đốc Trương nói, có lẽ giám đốc Trương vốn không biết người mà Trần Tài Anh nói rốt cuộc là ai.

Thế nhưng chiếc váy dài màu đen trên người Chung Linh Nhi lại khiến Lâm Thanh Diện không thể tin đây chỉ là một sự trùng hợp, người phụ nữ mà Trần Tài Anh miêu tả với Lâm Thanh Diện, chính là mặc váy màu đen như vậy, Chung Linh Nhi bây giờ cũng chỉ là không có đeo mạng che mặt mà thôi.

Nếu như là trùng hợp, vậy cũng quá là kịch tính rồi, Lâm Thanh Diện không cách nào khiến mình tin đây chỉ là một sự trùng hợp được.

“Lâm Thanh Diện, sao anh lại đến đây?” Sau một hôi ngập ngừng, trên mặt Chung Linh Nhi lộ ra một biểu cảm kích động, trong lòng nghĩ Lâm Thanh Diện có thể chủ động đến tìm cô ta, có phải có nghĩa Lâm Thanh Diện cũng bắt đầu để ý cô ta rồi không.

Dù sao Chung Linh Nhi ở lại Hồng Thành, không có nói cho Lâm Thanh Diện biết, không lẽ thủ hạ của Lâm Thanh Diện phát hiện ra mình, cho nên anh đặc biệt đến chào hỏi mình?

Bất kể là thế nào, trong lòng Chung Linh Nhi đều vô cùng vui, trong thời gian cô ta ở Hồng Thành này, gần như mỗi ngày đều nghĩ đến Lâm Thanh Diện, cô ta dạo quanh khắp đường lớn ngõ nhỏ của Hồng Thành, hy vọng thông qua việc tìm hiểu thành phố này, để tưởng tượng đến hình ảnh khi mình và Lâm Thanh Diện ở cùng nhau.

Lời của cô ta vừa nói xong, Lâm Thanh Diện liên giơ tay lên, giáng một cái tát lên mặt Chung Linh Nhi.

Chát một tiếng.

Giòn giã, vang dội.

Cả hành lang dường như đều yên tĩnh lại, nhất thời, bâu không khí giữa ba người cũng trở nên vô cùng vi diệu.

Lâm Thanh Diện thực sự không nhịn được lửa giận trong lòng mình, nên mới giáng ra một cái tát, trong lòng anh có chút không chịu được nữa, Chung Linh Nhi ngây thơ tinh nghịch, trong lòng vậy mà lại âm hiểm như vậy.

Vẻ mặt Chung Linh Nhi ngạc nhiên, nhấc tay nhẹ nhàng xoa lên mặt mình, cô ta không ngờ, Lâm Thanh Diện chạy đến tìm cô ta, chuyện đầu tiên làm, lại là tát cô ta.

Trân Tài Anh đứng ở một bên, cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho tốt, anh ta vốn dĩ muốn nói trong đây có thể là có hiếu lâm gì đó, hỏi đàng hoàng Chung Linh Nhi xem sao cô ta lại ở đây, để đoán ra có chút manh mối gì trong câu trả lời của đối phương hay không.

Nhưng Lâm Thanh Diện lại trực tiếp giáng một cái tát, điều này có nghĩa đã trực tiếp xem Chung Linh Nhi là người phụ nữ đó rồi, tuy điều này có khả năng rất lớn, nhưng bên trong vẫn tồn tại một chút nghi điểm, Trân Tài Anh cảm thấy nên hỏi rõ trước thì tốt hơn.

Thế nhưng hành động của Lâm Thanh Diện, khiến chuyện này căn bản không thể nói đàng hoàng tiếp được nữa.

Qua một hồi, trong khoé mắt Chung Linh Nhi đã tràn đầy nước mắt, cô ta cắn môi, vẻ mặt uỷ khuất.

Vốn dĩ nhìn thấy Lâm Thanh Diện qua đây tìm mình, trong lòng đầy vui vẻ, nhưng ai ngờ tên này lại cho mình một cái tát, cho dù đổi lại là ai, chỉ e cũng không thể chịu nổi sự ấm ức này.

“Tại sao?” Chung Linh Nhi mang theo tiếng khóc nghẹn mà hỏi một câu.

“Sự đáng thương giả vờ của cô, không có làm người khác cảm động đâu”

Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói một câu, trực tiếp quay người lại, đi về phía thang máy bên kia, trong đầu anh bây giờ vô cùng loạn, nếu như người này là người phụ nữ mà anh không quen biết, chỉ e anh đã bảo Trần Tài Anh bắt đối phương lại nghiêm hình tra khảo rồi.

Thế nhưng người này lại là Chung Linh Nhi, cho dù Lâm Thanh Diện không cho phép bất kỳ ai làm tổn hại đến Hứa Bích Hoài, nhưng sau khi nhìn thấy người này lại là đôi mắt nhỏ ngây thơ chân chất luôn theo bên cạnh mình trước đây, anh căn bản không thể xuống tay.

Cái tát hồi nãy, đã là thủ đoạn tàn nhẫn nhất mà Lâm Thanh Diện có thể làm với Chung Linh Nhi rồi.

Anh không biết nên xử lý Chung Linh Nhi thế nào, cũng không hiểu đối phương tại sao lại ở lại đây để mình tìm đến, không lẽ là vì để khoe khoang với mình sao?

Nếu như thật sự là vậy, vậy cái bộ dạng trông đợi của Chung Linh Nhi lúc nãy thực sự là khiến người ta phát hoả mà.

Bây giờ anh không muốn quan tâm đến Chung Linh Nhi, cho nên chỉ có thể quay người rời khỏi.

Trân Tài Anh đứng tại chỗ do dự một hồi, sau đó vội vàng đi theo Lâm Thanh Diện.

Trong thang máy, bầu không khí vô cùng đè nén, Trần Tài Anh mấy lân muốn mở miệng nói chuyện với Lâm Thanh Diện, nhưng nhìn thấy khuôn mặt mặt ủ mày chau của Lâm Thanh Diện, anh lại nuốt mấy mời muốn nói vào trong bụng.

Mãi đến khi đến bên ngoài chung cư, Trân Tài Anh cảm thấy bâu không khí dịu lại một chút rồi, mới mở miệng hỏi một câu: “Hồi nãy hình như cậu có chút thất lễ rồi”

“Tôi không ngờ lại là cô ta” Lâm Thanh Diện nói.

“Có lẽ đây chỉ là một sự hiểu lâm thôi, hồi nãy cậu không nên trực tiếp ra tay, nếu như thật sự là cô ta, cô ta đáng lẽ sẽ không ngốc nghếch mà ở lại chỗ này, cậu nên suy tính đến loại khả năng là có người lợi dụng cô ta nữa” Trần Tài Anh nói suy nghĩ của mình một chút.

Lâm Thanh Diện cúi đầu, qua một hồi, mới mở miệng nói một câu: “Có thể là vậy, anh về trước đi, tôi muốn ở một mình một lát”

Trần Tài Anh ngừng lại, nhìn Lâm Thanh Diện tiếp tục đi về phía trước, cũng chỉ bất lực mà thở dài một hơi, lúc này, để cho anh ở một mình, chắc hẳn mới là lựa chọn chính xác nhất.

Trong một khách sạn cách chung cư 3 cây số, trong một căn phòng, hai người đang nằm trên giường, cơ thể không tấc vải che thân, nhìn bộ dạng như vừa mới làm xong một loại vận động kịch liệt nào đó.

Nếu như lúc này Lâm Thanh Diện ở đây, thì sẽ phát hiện, người đàn ông trên giường kia, chính là vệ sĩ bên cạnh của Lạc Tâm, Sở Vân.

Mà người phụ nữ đang nằm trong lòng của anh ta, chính là Lạc Tâm mà đã chết trong ấn tượng của Lâm Thanh Diện.

Ban đầu Lạc Tâm uống thuốc độc tự vẫn trước mặt của Lâm Thanh Diện, sau đó bảo người đặt thi thể của cô ta đến nhà xác của bệnh viện, Sở Vân kịp thời tới, cho Lạc Tâm uống thuốc giải, cứu cô ta về từ quỷ môn quan.

Lạc Tâm vô cùng may mắn vì mình lúc đó có mang theo một loại thuốc độc có thể khiến cho người xuất hiện trạng thái giả chết, mà Sở Vân lúc đó không có ở hiện trường, chính là vì để phòng bị tình huống như vậy xuất hiện, anh ta rất hiểu cách mà người nhà họ Lâm xử lý thi thể, cho nên có thể đi cứu Lạc tâm ngay.

“Tên súc sinh Lâm Thanh Diện đó tuy đã cướp đi tất cả của tôi, nhưng cậu ta tuyệt đối không ngờ được, tôi vẫn còn sống, cho dù không có mấy tài nguyên của nhà họ Lâm kia nữa, tôi cũng tuyệt đối sẽ không để cho tên đó sống yên ổn” Lạc Tâm lẩm bẩm một câu.

“Lần này cô không phải đã thành công một lần rồi sao, tôi thay cô quan sát Chung Linh Nhi đó lâu như vậy, cô làm theo phong cách ăn mặc của cô ta, đi gây rắc rối cho Hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện cuối cùng tra ra, chắc chắn sẽ cho rằng đó là do Chung Linh Nhi làm” Sở Vân cười lên.

“Hừ, ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ được, cô cả của Thương hội Thiên Nguyên lại vì Lâm Thanh Diện mà ở lại Hồng Thành, cơ hội tốt như vậy, không lợi dụng thì há không phải là đáng tiếc rồi sao” Lạc Tâm nói.

“Chỉ là với trình độ của Lâm Thanh Diện, chắc sẽ rất nhanh biết được chuyện này là do có người ở đảng sau sắp đặt thôi “

“Vậy thì đã sao, chỉ cần có thể đem lại phiền não cho cậu ta thì đã đủ rôi, hơn nữa mục đích của tôi không phải là Lâm Thanh Diện, mà là Hứa Bích Hoài, tin chắc chuyện lần này đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho Hứa Bích Hoài rồi, cho dù tất cả mọi chuyện đều đã giải thích rõ ràng, thì giữa Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện cũng sẽ nảy sinh khúc mắc, tôi bây giờ không muốn khiến Lâm Thanh Diện chết, mà tôi muôn cậu ta sống không bằng chết, mà để làm chuyện này rất đơn giản, chỉ cần chia cắt cậu ta và Hứa Bích Hoài, có thể khiến cậu ta nhìn thấy Hứa Bích Hoài chết đi, vậy thì càng tốt” Đôi con ngươi của Lạc Tâm trở nên âm hiểm.

“Cô không sợ cậu ta tra ra chúng ta sao?” Sở Vân hỏi một câu.

Khoé môi Lạc Tâm nhếch lên một độ cong giễu cợt, một tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực của Sở Vân, chậm rãi nói: “Anh cảm thấy, cậu ta sẽ điều tra đến một người chết sao?”

—————–

Hãy ủng hộ Website để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Tamlinh247.com là website ra truyện Rể quý trời cho nhanh nhất, các website khác đều ăn cắp truyện của chúng tôi. Xin cảm ơn !

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!