$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 403

CHƯƠNG 403: CẬU CÓ BẠN GÁI TÌNH ĐẦU KHÔNG?

“Con gái, người đàn ông mà mẹ đã nói với con tên là Phương Văn Ngọc, đợi lát nữa con đừng có mà gọi nhầm tên của người ta a, cậu ta là du học sinh, có thể sẽ chú trọng nhiều cái, nếu như người ta hỏi con vê vấn đề con không thích, con cũng đừng tức giận người ta” Vừa đi, Tống Huyền Khanh vừa dặn dò.

Hứa Bích Hoài hiển nhiên có chút mất kiên nhẫn, mở miệng nói: “Nếu như mẹ còn nói không ngừng nữa, con sẽ không vô nữa đâu”

Hai người đi đến trước cửa một phòng bao rồi dừng lại.

Tống Huyền Khanh lập tức im miệng, không dám nói thêm gì nữa.

Hứa Bích Hoài quay đâu nhìn phòng bao ở bên cạnh một cái, mở miệng hỏi: “Là chỗ này sao?”

Tống Huyền Khanh gật gật đầu, sau đó mở cửa ra, nói: “Con gái, con vào đi, nói chuyện đàng hoàng với người ta, mẹ đây là vì tốt cho con”

“Mẹ không vào cùng sao? Chỉ là hỏi thăm ý kiến của anh ta một chút, mẹ theo vào cũng không sao.” Hứa Bích Hoài nghi hoặc nói.

“Thôi thôi, con vào nói chuyện với người ta đi, các con đều là người trẻ tuổi, nói chuyện mẹ nghe cũng không hiểu, hơn nữa không phải con muốn hỏi cậu ta một số vấn đề về tâm lý sao, mẹ ở bên cạnh nghe cũng không thích hợp, hai người nói chuyện đi, mẹ ở bên ngoài đợi là được rồi” Tống Huyền Khanh nói xong, liền đẩy Hứa Bích Hoài vào trong phòng.

Lời của Hứa Bích Hoài còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, thì đã bị Tống Huyên Khanh đẩy vào trong, sau đó còn đóng cửa phòng lại.

Sau khi đóng cửa phòng bao lại, Tống Huyền Khanh thở phào một hơi, tự lẩm bẩm nói: “Con gái, mẹ thật sự là vì tốt cho con, sau này con sẽ hiểu tại sao mẹ lại làm như vậy, Lâm Thanh Diện là một tên sao chổi, cho dù cậu ta có lợi hại thì có ích gì, mẹ chỉ hy vọng con có thể bình an, theo một người có thân gia 6, 7 trăm tỷ là đủ rồi”

Lúc này tiếng giày cao gót vang lên, người phụ nữ tự nhận là bạn gái đầu tiên của Lâm Thanh Diện xuất hiện ở đẳng sau Tống Huyên Khanh, mở miệng nói: “Bà cảm thấy Lâm Thanh Diện là sao chổi, chỉ có thể nói là trình độ nhà các người quá thấp mà thôi, tôi không quan tâm Lâm Thanh Diện luôn có các loại rắc rối, thân là một nhân vật phong vân có thể khuấy động thế giới thì rắc rối chẳng qua chỉ là chuyện cơm bữa mà thôi”

Tống Huyền Khanh nghe thấy lời của người phụ nữ đó, lập tức bĩu môi, nói: “Nhân vật phong vân khuấy động thể giới gì chứ, mấy rắc rối mà cậu ta rước đến, sớm muộn sẽ khiến cậu ta chết không chốn chôn thây, đến lúc đó cậu ta còn khuấy động thế giới phong vân gì nữa, thật là buôn cười”

Người phụ nữ không có tranh luận với Tống Huyền Khanh, giống như làm như vậy là một chuyện rất rớt giá vậy.

Tống Huyền Khanh ngược lại lại có một khí thế muốn cãi lộn với người phụ nữ này, nhưng thấy người ta căn bản chả quan tâm bà ta, nhất thời cũng không thể phát huy bản lĩnh cãi lộn của bà ta ra ngoài.

“Cô chắc chăn là làm như vậy, con gái tôi sẽ cam tâm tình nguyện mà rời khỏi Lâm Thanh Diện sao? Để cho bọn nó làm loại chuyện đó ở bên trong, có phải là có chút hơi gấp quá rồi không? Tôi cảm thấy để bọn chúng ở cùng mấy ngày trước, như vậy sẽ tốt hơn một chút” Tống Huyền Khanh tìm một chủ đề, lên tiếng nói.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào cửa phòng bao một cái, nói: “Chuyện này càng sớm thì càng tốt, bà có thể chắc chắn là Lâm Thanh Diện trong thời gian này sẽ không về không? Nếu như Lâm Thanh Diện biết chuyện bà làm, bà cảm thấy anh ta sẽ đối xử với bà thế nào?”

“Cậu ta có thể làm gì tôi chứ? Không lẽ cậu ta còn có thể giết tôi sao, Bích Hoài là con gái của tôi, tôi muốn nó theo ai thì nó phải theo ai, liên quan gì đến cậu ta” Trên người Tống Huyên Khanh lập tức toát ra một khí thể trời không sợ đất không sợ.

Người phụ nữ cười cười, nói: “Nếu như bà làm quá đáng quá, thì với tính cách của Lâm Thanh Diện, giết bà chẳng qua chỉ là một chuyện chớp mắt mà thôi”

Nghe thấy lời này của cô ta, trên người Tống Huyền Khanh đột nhiên nổi lên một lớp gai ốc, nghĩ đến cảnh tượng Lạc Hân bị ép chết trong biệt thự, trong lòng Tống Huyền Khanh lập tức có chút sợ hãi.

“Xía, nếu như thật sự là vậy, con gái tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu ta” Tống Huyền Khanh có chút chột dạ mà lầm bầm một câu.

Người phụ nữ không nói chuyện nữa, quay người đi về phía một phòng bao khác ở không xa.

Tống Huyền Khanh cảm thấy có chút không yên tâm, cho nên không có rời khỏi cửa phòng bao.

Bên trong phòng.

Hứa Bích Hoài vừa bước vào, liên cảm thấy trong không khí có một mùi hương nhàn nhạt, nghe có cảm giác ám muội.

Ánh sáng trong phòng bao này không lạnh lắm, cô nhìn thấy ở giữa phòng bao đặt một cái bàn, trên bàn có bày biện nến.

Mà ở trên bàn, có một người đàn ông mặc vest, dáng vẻ lịch sự, người đàn ông này có đường nét góc cạnh sắc sảo, cử chỉ nho nhã lịch lãm, có vẻ là một người đàn ông có điều kiện gia đình không tôi.

Hứa Bích Hoài nhìn thấy bố trí trong phòng bao này, trong lòng lập tức thâm măng một tiếng, cô cảm thấy Tống Huyền Khanh đây chính là đã sắp xếp cho cô một buổi xem mắt rồi.

Chỉ là bây giờ cũng đã đi vào rồi, nếu như trực tiếp ra ngoài mà chả nói với người ta lấy một câu, hiển nhiên có chút không lịch sự lắm.

Phương Văn Ngọc như đã nhìn ra suy nghĩ của Hứa Bích Hoài, mỉm cười nói với cô: “Dì đã nói tình hình của cô với tôi rồi, nói mấy ngày nay trạng thái của cô không tốt lắm, muốn để tôi khám thử, ở trong một hoàn cảnh như vậy có thể giúp cô thư giãn đó, cô đừng hiểu lầm”

Nghe thấy đối phương lên tiếng, Hứa Bích Hoài cũng mỉm cười lịch sự một cái, sau đó đi qua đó, ngồi ở đối diện anh ta.

Nhìn bộ dạng của người này, chắc là không phải đến xem mắt với mình đâu, Hứa Bích Hoài cảm thấy có thể là mình nghĩ nhiều rồi.

“Chào cô, tôi là Phương Văn Ngọc, rất vui được làm quen với cô” Phương Văn Ngọc vươn một bàn tay ra với Hứa Bích Hoài.

Hứa Bích Hoài bắt tay với anh ta một cái, mở miệng nói: “Trạng thái của tôi đúng thật là có chút không tốt lắm, cho nên muốn tìm người khám thử, không biết tôi phải phối hợp với anh làm gì đây?”

Phương Văn Ngọc chỉ cười cười, nói: “Không cần làm gì hết, cô chỉ cân thả lỏng, vừa ăn cơm vừa nói chuyện với tôi là được rồi, không cần quá căng thẳng, cô chỉ cần coi như một bữa ăn cơm bình thường là được rồi”

Bản thân anh ta cũng không biết nên làm sao để giải quyết rắc rối cho Hứa Bích Hoài, anh ta chỉ là người mà người ta tìm đến diễn kịch mà thôi, người phụ nữ đó nói nếu như nện được Hứa Bích Hoài thành công, thì sẽ cho anh ta lợi ích vô tận, tất cả những gì mà anh ta biểu hiện bây giờ, đều chỉ là giả vờ mà thôi.

Vừa có thể nện một đại mỹ nữ như Hứa Bích Hoài, lại có thể nhận được lợi ích vô cùng lớn, trong lòng Phương Văn Ngọc đương nhiên là sẵn lòng rồi, cho nên trước khi đến anh ta còn dành công sức nghiên cứu xem mấy người bác sĩ tâm lý đó nói chuyện như thế nào, cố gắng khiến mình giả bộ giống một chút.

Hứa Bích Hoài nhìn bộ dạng của đối phương, nghĩ đến lời mà đối phương nói, luôn cảm thấy có chỗ nào đó hơi kỳ lạ, nhưng lại nói không ra là lạ chỗ nào.

Có thể chỉ là bản thân mình nghĩ nhiều rồi mà thôi, bởi vì mình đến xem vấn đề tâm lý, cho nên sẽ có rất nhiều sự tự ám thị. Trong lòng Hứa Bích Hoài tự mình an ủi.

Phương Văn Ngọc cầm lấy ly rượu trên bàn lên, cười nói: “Bắt đầu buổi nói chuyện của chúng ta bằng một ly rượu ngon, có thể khiến cho cô càng dễ mở rộng lòng mình ra với tôi hơn”

Hứa Bích Hoài không tiện từ chối, câm lấy ly rượu lên uống một ngụm nhỏ.

Sau đó hai người bắt đầu trò chuyện, Phương Văn Ngọc giả vờ như rất chuyên nghiệp mà hỏi Hứa Bích Hoài vài câu hỏi, sau đó bắt đầu bốc phét, khiến cho Hứa Bích Hoài nghe mà thỉnh thoảng nhíu mày, cứ cảm thấy người trước mắt này căn bản không giống như bộ dạng mà một người đi du học về nên có.

Mãn Thiên Tinh.

Lâm Thanh Diện bảo tài xế ngừng xe ở cửa Mãn Thiên Tỉnh, sau đó định bảo Trần Tài Anh sắp xếp cho anh ta một căn phòng, ngủ một đêm rồi về, nhưng bị tài xế từ chối rồi.

Lúc đó trên đường về, Trần Tài Anh gọi cho Lâm Thanh Diện một cuộc điện thoại, hỏi khi nào anh về, Lâm Thanh Diện nói mình đang trên đường về, Trần Tài Anh liên nói với Lâm Thanh Diện bảo anh vê rồi thì đến Mãn Thiên Tinh một chuyến trước đã.

Nhìn thấy tài xế rời đi xong, Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn sang mấy người Trân Tài Anh và Lý Huỳnh Thái ở bên cạnh, cảm thấy khí thế trên người bọn họ đã có thay đổi rõ rệt so với quá khứ.

Cách huấn luyện của Lý Vân Khê rất có hiệu quả, bây giờ Trần Tài Anh và đám thủ hạ của anh ta đã nâng cao thực lực rất nhiều, cho dù có gặp người có cấp bậc như võ sĩ nhà họ Lâm cũng có thể dễ dàng đối phó rồi.

Trong số đó, Lý Huỳnh Thái chắc chắn là người tiến bộ nhiều nhất về thực lực, hiện tại anh ta có thể được coi là cao thủ hạng nhất rồi, cho dù là nhà họ Lâm, muốn tìm được người có thực lực tương đương với anh ta cũng không dễ như vậy nữa.

Bây giờ cũng chỉ có Lâm Thanh Diện mới có thể trị được Lý Huỳnh Thái rồi.

“Xảy ra chuyện gì mà còn phải bảo tôi qua chỗ anh một chuyến nữa vậy” Lâm Thanh Diện nhìn Trân Tài Anh hỏi.

“Cậu nói cho tôi biết, cậu có bạn gái tình đầu không?” Trần Tài Anh hỏi.

Lâm Thanh Diện sững sờ, sau đó nhìn Trần Tài Anh với vẻ mặt kỳ quái, nói: “Mẹ nó anh uõng say rồi sao, tại sao lại hỏi tôi loại vấn đề này?”

“Cậu nói có hay không trước đi đã, cậu đừng có qua loa với tôi, chuyện này cũng rất quan trọng đó”

“Không có, cả đời này tôi chỉ có một người phụ nữ là Hứa Bích Hoài thôi, cô ấy là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng, cô ấy chính là bạn gái tình đầu của tôi” Lâm Thanh Diện kiêu ngạo mà nói.

Trần Tài Anh lập tức cau mày, sắc mặt rõ ràng trở nên âm trầm hơn hồi nãy một chút.

“Sao, anh đố ky tôi một lòng chung thuỷ à, tại sao lại bày ra biểu cảm đó.” Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào Trần Tài Anh với vẻ mặt nghi hoặc.

Trần Tài Anh có chút lo lắng mà nói: “Nếu như cậu không có bạn gái tình đầu, vậy chuyện này chỉ e là có chút nghiêm trọng rồi”

Lâm Thanh Diện lập tức hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Trong thời gian cậu đi vắng này, có một người phụ nữ thân bí tìm đến Hứa Bích Hoài, tự xưng là bạn gái tình đầu của cậu, sau khi Hứa Bích Hoài gặp cô ta một lần, tinh thần liền trở nên có chút ngẩn ngơ, bởi vì cảm thấy người phụ nữ này đáng nghi, cho nên tôi liền phái người theo dõi cô ta, sau này cô ta lại tìm đến mẹ vợ của anh khi Hứa Bích Hoài không hề hay biết, bọn họ nói gì thì tôi không rõ, nhưng vào tối nay, mẹ vợ cậu đưa Hứa Bích Hoài đến khách sạn Quốc tế Thiên Thành, hình như là đi gặp một tên đàn ông, người phụ nữ đó cũng xuất hiện, nhưng hành tung đáng nghi, Hứa Bích Hoài chắc là không biết cô ta cũng có ở đó” Trần Tài Anh giải thích.

Lâm Thanh Diện nghe xong, sắc mặt liên thay đổi, lập tức nói: “Lập tức chuẩn bị xe, bây giờ đến khách sạn Quốc tế Thiên Thành”

Trần Tài Anh cũng không dám rề rà, nếu Lâm Thanh Diện đã thừa nhận mình không có bạn gái tình đầu gì hết, vậy người đó chắc chắn là giả mạo với mưu đồ bất chính rồi, còn về người này muốn làm cái gì, bọn họ không rõ, nhưng chắc chản không phải chuyện tốt gì.

Anh ta lập tức sắp xếp xe, mấy người cùng lên xe, sau đó đi thẳng đến khách sạn Quốc tế Thiên Thành.

Trên đường đi Lâm Thanh Diện gọi cho Hứa Bích Hoài mấy cuộc điện thoại, nhưng Hứa Bích Hoài không có nhấc máy, điều này càng khiến lòng anh thêm sốt sảng hơn.

Khách sạn Quốc tế Thiên Thành.

Trong phòng bao, Hứa Bích Hoài đang nghe Phương Văn Ngọc nói bốc nói phét, lúc này điện thoại ở trên bàn reo lên, cô nhìn một cái, là Lâm Thanh Diện gọi đến, cô cúp máy.

Cô cảm thấy bây giờ mình cũng coi như là đang khám bác sĩ, không hợp nghe điện thoại của Lâm Thanh Diện lắm, nghĩ để lát nữa về rồi gọi lại cho Lâm Thanh Diện.

Phương Văn Ngọc mỉm cười với Hứa Bích Hoài, nói: “Thực ra cô có thể nghe điện thoại đó, tôi không ngại đâu”

“Không sao, anh nói tiếp đi” Hứa Bích Hoài mở miệng.

Tong ánh mắt mà Phương Văn Ngọc nhìn Hứa Bích Hoài có thêm một tia nhòm ngó và tham lam, sau đó cười nói: “Thực ra vấn đề lớn nhất của cô bây giờ, chính là Lâm Thanh Diện, cô nói mấy ngày nay cô luôn nghe thấy người khác bàn tán về hai người, khiến cô vô cùng đau đầu, vậy cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này, chính là rời khỏi Lâm Thanh Diện, tìm một người mới, bắt đầu một cuộc sống mới”

Lúc anh ta nói lời này, trực tiếp đứng dậy. 

Hứa Bích Hoài nghe thấy lời này của Phương Văn Ngọc, sắc mặt lập tức chùng xuống, cô không ngờ người này nói chuyện cả nửa ngày, vậy mà lại cho ra một kết luận như vậy, điều này khiến cô cảm thấy như đang bị chơi vậy.

“Ngại quá, tôi cảm thấy chúng ta không cần phải nói chuyện tiếp nữa, tôi đi trước đây”

Hứa Bích Hoài nói một câu, sau đó liền định đứng dậy rời đi, nhưng lúc này cô đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể lập tức sinh ra một cảm giác vô lực.

Cô có chút kinh ngạc mà nhìn Phương Văn Ngọc một cái, nói: “Anh bỏ đồ vào trong rượu rồi?”

Phương Văn Ngọc mỉm cười đi đến bên cạnh Hứa Bích Hoài, cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật của mình, trên mặt nở nụ cười tục tĩu, nói: “Chỉ là một ít hương liệu có thể khiến cho tôi và cô tạo thành một loại vận động nào đó mà thôi”

“Anh…tên khốn này! Anh muốn làm gì tôi!” Cơ thể Hứa Bích Hoài không còn sức, hơn nữa cơ thể còn mang máng bắt đầu nóng lên, đầu óc cũng bắt đầu có chút không lý trí nữa.

Phương Văn Ngọc sáp đến bên tai của Hứa Bích Hoài, dùng một thanh âm trêu ghẹo mà nói: “Đương nhiên là muốn có được cô rồi, nếu không cô tưởng tôi tạo ra bầu không khí này là để làm gì chứ?”

—————

Hãy ủng hộ Website để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Tamlinh247.com là website ra truyện Rể quý trời cho nhanh nhất, các website khác đều ăn cắp truyện của chúng tôi. Xin cảm ơn !

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!