$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 397

CHƯƠNG 397: SẼ NÓI NHỮNG ĐIỀU MÀ ANH MUỐN BIẾT

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện đang quở trách Hồng Trọng Lương, trông giống như cấp trên đang mắng người làm của mình.

Thái độ vừa rồi của viện trưởng đối với Lâm Thanh Diện cũng khiến mọi người sửng sốt, họ chưa từng thầy viện trưởng khách khí với ai như vậy.

Sau khi La Hạo phản ứng lại, anh ta trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, nói: “Anh nói chuyện với viện trưởng của chúng tôi với thái độ thế hả, anh nghĩ mình là ai mà có tư cách chỉ chỉ chỏ chỏ viện trưởng của chúng tôi hả?”

Hồng Trọng Lương quay đầu lại quát vào mặt La Hạo: “Cậu câm miệng cho tôi! Ở đây không có chỗ cho cậu nói!”

La Hạo bị tiếng gầm đột ngột của viện trưởng làm cho giật mình, anh ta nhanh chóng ngậm miệng lại, vẻ mặt đầy khó hiểu, không hiểu sao viện trưởng lại khách khí với một người công nhân làm thuê như vậy.

Cố Vi Vi vốn đĩ muốn giải thích thân phận của Lâm Thanh Diện cho viện trưởng, nhưng sau khi thấy phản ứng của ông ta, cô ta đột nhiên không dám nói gì nữa, đồng thời nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.

Trịnh Chí Cường hơi choáng váng, thấy dáng vẻ của viện trưởng bệnh viện Tế Nhân như một người hâu ở trước mặt Lâm Thanh Diện, điều này khiến anh ta sinh ra nhiều ngờ vực, chẳng trách khi đó Lâm Thanh Diện nói bọn họ không dám đuổi Lâm Thanh Diện ra ngoài, chẳng lẽ thật sự có chỗ dựa gì đó sao?

Sau khi viện trưởng quát La Hạo, ông ta quay lại nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt kính trọng và nói: “Điêu mà anh Lâm chỉ trích là trong bệnh viện có rất nhiều vấn đề, quả thật đây là trách nhiệm của một người làm viện trưởng như tôi, chỉ là không biết anh Lâm nhìn thấy chỗ nào có vấn đề ở trong bệnh viện này, không ngại nói một chút được không, tôi cũng sẽ cố gắng sửa chữa”

Lâm Thanh Diện không nói thừa nữa, nói chuyện La Hạo muốn đuổi con gái của Trịnh Chí Cường ra khỏi phòng bệnh..

Khi Hồng Trọng Lương nghe thấy Trịnh Chí Cường là người đã từng cống hiến cho bệnh viện Tế Nhân, chủ nhiệm Tôn cho phép con gái anh ta được khám bệnh ở đây, nhưng La Hạo lại nhất quyết đuổi con gái của Trịnh Chí Cường ra ngoài thì sắc mặt của ông ta trở nên vô cùng khó coi.

La Hạo vừa nghe vừa cảm thấy chột dạ, bất giác dời mắt đi chỗ khác để tránh đối diện với cái nhìn của Hồng Trọng Lương.

Sau khi nghe Lâm Thanh Diện kể lại, Hồng Trọng Lương lộ ra một tia áy náy với Lâm Thanh Diện và nói: “Anh Lâm, đây quả thực là lỗi của tôi, tôi dùng sai người mới để loại người như cậu ta ngồi vào vị trí chủ nhiệm khoa”

Sau đó, ông ta lại bước đến chỗ Trịnh Chí Cường cúi đầu thật sâu và xin lỗi: “Chuyện của anh trước đây chủ nhiệm Tôn đã từng nói với tôi rồi, tôi biết việc anh đã từng cống hiến cho bệnh viện, để con gái của anh sống ở khu này là việc nên làm, chuyện lần này là do sơ suất của tôi, do đó tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc đến anh và hứa rằng con gái anh sẽ ở miễn phí trong đây, hơn nữa con bé sẽ nhận được sự chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện”

Trịnh Chí Cường nghe thấy viện trưởng đích thân nói những lời như vậy với mình, nhất thời không phản ứng kịp, quay đầu lại liếc nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi tự trách, anh ta hiểu trước đây anh ta đã hiểu lâm Lâm Thanh Diện.

Sau khi nói chuyện xong với Trịnh Chí Cường, viện trưởng quay đầu lại nhìn La Hạo, khuôn mặt ông ta đột nhiên trở nên xanh mét và tức giận.

“Tôi thật sự không ngờ cậu lại là loại người như vậy, vừa mới nhậm chức mà đã làm ra loại chuyện như vậy, mâu thuẫn giữa cậu và chủ nhiệm Tôn lẽ ra không nên liên quan đến bệnh nhân, huống chỉ là thân nhân của người đã từng có công với bệnh viện!”

“Hơn nữa cậu cũng đừng cho rằng tôi không biết suy nghĩ của cậu, cậu muốn đưa con bé đến một bệnh viện bình thường, không phải là muốn nhét tiền vào trong túi của mình sao?”

“La Hạo, xét vê tư cách hay y đức, cậu không đủ tư cách cho vị trí chủ nhiệm này, bắt đâu từ hôm nay, cậu không còn là nhân viên trong bệnh viện của tôi nữa, cậu đi tìm một bệnh viện khác đi!”

Sau khi La Hạo nghe thấy lời nói của viện trưởng, lập tức trở nên lo lắng, anh ta mới lên làm chủ nhiệm được vài ngày, nhưng không ngờ mình sẽ bị cách chức sớm như vậy, hơn nữa anh ta bị đuổi việc mà không có chỗ để thương lượng.

Anh ta vội vàng bước đến chỗ viện trưởng van xin: “Viện trưởng, ông không thể vì chuyện này mà đuổi tôi được, dù sao tôi cũng đã làm việc cho bệnh viện nhiều năm như vậy, hơn nữa cho dù tôi muốn chuyển bệnh nhân này đến phòng bình thường cũng chỉ là để tiết kiệm chi phí nằm viện mà thôi, tôi không nghĩ mình đã làm gì sai”

Viện trưởng hừ lạnh nói: “Cho dù cậu không làm gì sai, nhưng tôi vẫn không thể giữ cậu ở lại bệnh viện được, cậu đừng ở đây van xin tôi nữa, dù cậu có van xin thế nào cũng không có tác dụng”

La Hạo đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực, nhìn thấy thái độ của viện trưởng, là không muốn lưu lại một chút mặt mũi nào cho anh ta.

“Viện trưởng, coi như ông thật sự hạ quyết tâm đuổi tôi thì cũng phải cho tôi một lý do chứ, chủ nhiệm Tôn có phải đã nói xấu tôi với ông hay không, hay ông sớm đã không vừa mắt tôi rồi? Cho nên nhân cơ hội lần này mà sa thải tôi? “ La Hạo bất đắc dĩ hỏi.

“Nếu thật sự là như vậy, thì tôi cũng không đến nỗi sa thải cậu, sai lâm của cậu là chọc phải người không nên chọc!” Hồng Trọng Lương lạnh lùng nói.

“Chọc người không nên chọc?” La Hạo nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện bên kia, càng thêm bất mãn nói: “Anh ta thì tính là người không nên chọc gì chứ, anh ta không phải chỉ là một nhân viên làm thuê hay sao? Có cái gì mà không thể chọc?”

Hồng Trọng Lương lập tức trợn mắt nói: “Ai nói với cậu rằng anh ta là người làm thuê ở công trường? Nói cho cậu biết, anh Lâm là người mà ngay cả Trình Quân cũng phải gọi là cậu chủ đấy, cậu nghĩ cậu có đủ khả năng để đắc tội với anh ta sao?”

La Hạo chỉ cảm thấy bên tai có tiếng nổ tung, da đầu tê dại, bắp thịt trên mặt cũng khẽ giật giật vài cái.

“Anh Trình Quân phải gọi anh ta là cậu chủ? Chuyện này … làm sao có thế? Không phải Cố Vi Vi đã nói rằng anh ta chỉ là một người làm thuê thôi sao?”

La Hạo tự lẩm bẩm một mình, quay đầu liếc nhìn Cố Vi Vị ở bên cạnh, trong lòng tràn đầy oán hận, lần này anh ta thật sự bị người phụ nữ ngu ngốc này hại chết rồi.

Cố Ví Vi lúc này cũng đang trong trạng thái kinh ngạc, thậm chí cô ta còn không để ý đến ánh mắt của La Hạo nhìn về phía mình, cô ta không thể hiểu được làm thế nào mà Lâm Thanh Diện lại trở thành người mà ngay cả anh Trình Quân cũng phải gọi là cậu chủ.

Trình Quân là một nhà doanh nhân lớn ở Tô Thành, thậm chí đến anh ta còn gọi Lâm Thanh Diện là cậu chủ thì thân phận của Lâm Thanh Diện thật sự đáng sợ đến mức nào?

La Hạo nắm chặt quả đấm của mình, quay đầu mắng Cố Vi Vi: “Cố Vi Vị, tôi bị cô hại chết rôi, cô không phải nói anh ta chỉ là tên bần cùng thôi sao?
Tại sao bây giờ viện trưởng lại nói đến Trình Quân cũng phải gọi anh ta một tiếng cậu chủ?”

“Tương lai của ông đây bị hủy hoại bởi người phụ nữ ngu ngốc như cô rôi!”

Sau đó, anh ta lao đến trước mặt Cố Vi Vi và tát vào mặt cô ta một cái.

Cố Vi Vi che mặt, vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi.

Sau đó, La Hạo định cầu xin Lâm Thanh Diện, nhưng Lâm Thanh Diện không muốn nhìn thấy anh ta nữa nên Hồng Trọng Lương vội vàng yêu cầu bảo vệ đuổi La Hạo ra ngoài.

Cố Vi Vi đứng đó hồi lâu mới nhận ra rằng mình bị La Hạo tát, trong lòng cô ta chợt tức giận, tên khốn La Hạo đó dám đánh cô ta.

Tiếc là La Hạo đã bị bảo vệ bắt ra ngoài, cô ta không có cơ hội mắng La Hạo vài câu.

Cô ta hít một hơi thật sâu, đi vài bước vê phía Lâm Thanh Diện nói: “Lâm Thanh Diện, trước đây tôi sai rồi, tôi không biết anh còn có thân phận như vậy, anh ngàn vạn lần đừng để ý, tôi xin nhận lỗi với anh”

Sau khi biết Lâm Thanh Diện có thân phận đáng sợ như vậy, điều đầu tiên Cố Vi Vi nghĩ đến là tìm cách khôi phục lại mối quan hệ với Lâm Thanh Diện.

Đây là một nhân vật mà đến Trình Quân cũng phải gọi là thiếu gia, nếu có thể đến ôm được bắp đùi của anh ta thì từ nay về sau sẽ không phải lo lắng gì nữa.

Sau khi xử lý xong mọi việc ở phòng bệnh, Lâm Thanh Diện bảo viện trưởng quay lại làm việc, anh và Trịnh Chí Cường đều đi ra khỏi phòng, Trịnh Chí Cường đứng ở cửa nhìn vào trong một lúc lâu.

“Lần này… thật sự là cảm ơn anh” Trịnh Chí Cường mở miệng nói.

Lâm Thanh Diện cười cười: “Tiện tay mà thôi”

Trịnh Chí Cường hít sâu một hơi, xoay người đi về phía bên kia hành lang: “Đi với tôi, tìm một nơi yên tĩnh hơn, tôi sẽ nói cho anh biết về những gì anh muốn biết”

————–

Hãy ủng hộ Website để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Tamlinh247.com là website ra truyện Rể quý trời cho nhanh nhất, các website khác đều ăn cắp truyện của chúng tôi. Xin cảm ơn !

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!