$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 201

CHƯƠNG 201: KẺ THUA CUỘC DƯỚI TAY TÔI MÀ THÔI

“Bọn mày là ai?” Hắc Đao thấy trong hẻm nhỏ đột nhiên có sáu người xuất hiện cũng hơi sợ, hoàn toàn không ngờ rằng trong hẻm sẽ có sáu người đột nhiên xông ra.Đứa nĐứa nào copy truyện là chó đẻào copy truyện là chó đẻ

Sáu người này đúng là sáu người vệ sĩ của Phùng Diệc Thần, hôm nay lúc Phùng Diệc Thần đến đón Lâm Thanh Diện thì đã sắp xếp sáu người trốn Ở xung quanh.Đứa Đứa nào copy truyện là chó đẻnào copy truyện là chó đẻ

Lúc ba người Hứa Bích Hoài ra ngoài dạo phố thì sáu người này vẫn luôn theo sau, lúc cô bé kia dụ Hứa Bích Hoài đến hẻm nhỏ thì sáu người đó cũng đã chú ý đến nhóm Hắc Đao.CopCopy truyện từ Tam linh 247.comy truyện từ Tam linh 247.com



Chỉ là lúc đó bọn họ không biết Hắc Đao đang định làm gì, cho nên cũng chỉ âm thâm quan sát.CCopy truyện từ Tam linh 247.comopy truyện từ Tam linh 247.com

Bây giờ nghe Hắc Đao nói rằng có người bỏ tiên thuê họ đến, sáu người này cũng biết được mục đích của Hắc Đao cho nên lập tức bước ra cản họ lại.Ăn cắp Ăn cắp từ Tam linh 247.comtừ Tam linh 247.com

“Chúng tao là ai không quan trọng, mày chỉ cần biết là, bọn mày dám có ý đồ xấu với ba người bọn họ là một quyết định sai lâm nhất trong cuộc đời chúng mày” Người dẫn đầu sáu người nói, người này tên là Lôi Hổ, là một sát thủ đứng đầu thế giới đã rửa tay gác kiếm.Tôi khônTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìg bieetys mính asal alfm cái quái gì

Mấy người Hắc Đao nếu so với Lôi Hổ thì chẳng khác nào so sánh giữa con thỏ và con hổ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.Tôi không Tôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìbieetys mính asal alfm cái quái gì



Ba người Hứa Bích Hoài cũng không ngờ vào thời khắc này lại có sáu người đột nhiên xuất hiện cứu bọn họ.Tôi không biTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìeetys mính asal alfm cái quái gì

“Con gái, bọn họ đang làm cái gì thế?” Tống Huyên Khanh nơm nớp lo sợ hỏi.tại sátại sáo bạn lái làm như vậyo bạn lái làm như vậy

“Con cũng không biết, nhưng mà nhìn bọn họ thế kia chắc là đến giúp chúng ta” Hứa Bích Hoài nhíu mày nói.tại sáo bạn lái làtại sáo bạn lái làm như vậym như vậy

“Trời đất ơi, hôm nay làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra hết, chúng ta sắp rời khỏi nơi này rồi, sao còn gặp phải chuyện này chứ” Tống Huyền Khanh cầu nguyện.đừng lđừng làm như vậy nhữ nhéàm như vậy nhữ nhé

Hắc Đao cẩn thận quan sát sáu người này, nghĩ thầm người bên hắn nhiều như vậy, cần gì phải sợ họ chứ.tất cả chútất cả chúng ta dai sai rồing ta dai sai rồi

“Tao khuyên bọn mày nhanh chóng biến khỏi đây ngay, nói cho bọn mày biết, tao là sát thủ!” Hắc Đao lạnh lùng nói.tất cả chútất cả chúng ta dai sai rồing ta dai sai rồi

Sáu người Lôi Hổ lập tức cười ầm lên, tiếng cười mang vẻ giễu cợt.bạn cbạn cs đang làm đúngs đang làm đúng

Dám tự xưng là sát thủ trước mặt một vị sát thủ đứng đầu thế giới như Lôi Hổ, đúng là múa rìu qua mắt thợ.bạn cs đang bạn cs đang làm đúnglàm đúng

“Chỉ dựa vào chút trình độ này của mày mà đi làm sát thủ chắc chỉ có nước bị giết” Lôi Hổ nói.đừđừng quái lại với tapng quái lại với tap

Hắc Đao hừ lạnh nói: “Bớt giả vờ giả vịt trước mặt tao đi, số người chết trong tay tao cũng đã lên đến hai con số rôi, bọn mày đừng cho là tao nói chơi!"đừđừng quái lại với tapng quái lại với tap

Ba người Tống Huyền Khanh trong lòng hoảng sợ, không ngờ người đến kiếm chuyện với bọn họ lại từng giết nhiêu người đến thế.đừng đừng quái lại với tapquái lại với tap

Lôi Hổ bĩu môi, sau đó cơ thể giống như một bóng ma, yên lặng đứng phía sau lưng Hắc Đao, ghé sát vào tai hắn nói: “Vậy luôn đó hả?”thậtthật xấu hổ với mình xấu hổ với mình

Sắc mặt Hắc Đao đột nhiên thay đổi, hắn hoàn toàn không biết được Lôi Hổ chạy đến phía sau hắn bằng cách nào, lông tơ trên người lập tức dựng đứng lên.thật xthật xấu hổ với mìnhấu hổ với mình

Hắn bước lên trước vài bước, xoay người lại nhìn ra phía sau, lại phát hiện chẳng có ai cả.thậthật xấu hổ với mìnht xấu hổ với mình

Hắn xoay người lại nhìn thì thấy Lôi Hổ không biết quay vê đứng giữa sáu người kia từ lúc nào rồi.anh đananh đang làm gì thếg làm gì thế

“Mày ngay cả chút ẩn nấp cơ bản nhất cũng nhìn không ra mà còn không biết xấu hổ tự nhận là sát thủ hả?” Lôi Hổ cười nói.anh anh đang làm gì thếđang làm gì thế

Hắc Đao nuốt nước bọt, hắn biết lần này chắc là đã gặp phải cao thủ rồi.anh đaanh đang làm gì thếng làm gì thế

“Nói cho mày biết, đại ca nhà tao chính là sát thủ nổi tiếng trên thế giới, anh ấy mới là sát thủ chân chính, mày chẳng qua chỉ là con nít chơi đồ hàng mà thôi, biệt danh của đại ca bọn tao là Lôi Hổ, mày có nghe qua chưa?” Một người đứng cạnh Lôi Hổ nói.bản thbảnbản thất thậ sư la chi thất thậ sư la chiất thậ sư la chi

Mặt Hắc Đao đột nhiên thay đổi, tuy rằng hắn chỉ là một sát thủ nghiệp dư nhưng mà vẫn từng nghe nói qua một số tên tuổi của sát thủ nổi tiếng thể giới.bản tbản bản thất thậ sư la chithất thậ sư la chihất thậ sư la chi

Đến khi nghe được hai chữ Lôi Hổ thì Hắc Đao cũng đã bắt đầu hối hận rồi.cuốc cuốc đờcuốc đời khffon như vaauk đâpi khffon như vaauk đâpđời khffon như vaauk đâp

“Anh... Anh chính là Lôi Hổ từng một thân một mình ám sát giết chết toàn bộ tổ chức khủng bố Mặt Cười kia sao!” Hắc Đao kinh hoảng hô to.cuốc đờicuốc đời khffon như vaauk đâp khffon như vaauk đâp

“Không ngờ rằng mày cũng nghe qua tên tuổi của tao, nếu như vậy thì hôm nay mày có còn muốn kiếm chuyện với ba người bọn họ nữa không?” Lôi Hổ cười nói.cuốc đờcuốc đời khffon như vaauk đâpi khffon như vaauk đâp

Hắc Đao nuốt nước bọt, mặt mày hoảng sợ nhìn chằm chằm Lôi Hổ nói: “Anh Lôi Hổ, em... em vô ý mạo phạm, em chỉ là nhận tiền làm việc thôi, nhưng mà nếu bọn họ có anh Lôi Hổ che chở, em cũng không dám có ý đồ xấu gì với họ nữa, em lập tức dẫn người đi ngay”cuốc cuốc đời khffon như vaauk đâpđời khffon như vaauk đâp

Nói xong Hắc Đao đang định dẫn theo đàn em nhanh chóng chạy mất.cuốc đcuốc đời khffon như vaauk đâpời khffon như vaauk đâp

Lôi Hổ lập tức ra hiệu cho năm người đứng sau, năm người đó nhanh chóng chặn đầu hẻm lại.

“Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi như vậy hình như không được ổn lắm, nếu đã đến rồi thì ở lại đi, bọn tao cũng phải cho ông chủ một câu trả lời đàng hoàng, mọi người thông cảm nhau một chút đi ha, mày nói coi đúng không?” Lôi Hổ nói.cuốcuốc đời khffon ncuốc đời khffon như vaauk đâphư vaauk đâpc đời khffon như vaauk đâp

Có người bỏ tiền muốn đối phó với nhà Tống Huyền Khanh, sau khi Phùng Diệc Thần về chắc chắn muốn điều tra xem là người nào bỏ tiền, chẳng bằng bây giờ bắt đám Hắc Đao lại luôn, đến lúc đó hắn cũng dễ ăn nói với Phùng Diệc Thần.thật bthật by uôns tẻ hấy sauwcy uôns tẻ hấy sauwc

Sắc mặt Hắc Đao vô cùng khó coi nhìn Lôi Hổ, trong lòng hắn hiếu rất rõ, mọi người thông cảm lẫn nhau gì đó trong miệng Lôi Hổ cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi, nếu hắn thật sự ở lại thì người xui xẻo chính là hắn.thật by uthậthật by uôns tẻ hấy sauwct by uôns tẻ hấy sauwcôns tẻ hấy sauwc

“Xin lỗi, tôi vân không muốn ở lại, tôi đi trước đây!”thật by uthật by uôns tẻ hấy sauwcôns tẻ hấy sauwc

Hắc Đao hô to một câu rồi cũng mặc kệ những đàn em hắn dẫn đến, nhanh chóng chạy ra ngoài đầu hẻm, trong tay hẳn còn đang cầm một con dao găm, đâm nhanh về phía một người đứng ở đầu hẻm.

Người kia thấy vậy thì cười khẩy, nhanh chóng ra tay, lúc tay Hắc Đao còn chưa duỗi đến trước mặt hắn ta thì hắn ta đã nhanh chóng vung chân đá mạnh lên bụng Hắc Đao.thật bthật by uôns tẻ hấy sauwcy uôns tẻ hấy sauwc

Hắc Đao văng ngược trở lại, ngã mạnh xuống đất.thật by uthật by uôns tẻ hấy sauwcôns tẻ hấy sauwc

“Bắt lại hết, không được để bất cứ tên nào bỏ chạy” Lôi Hổ hạ lệnh.thật thật by uôns tẻ hấy sauwcby uôns tẻ hấy sauwc

Nằm người còn lại lập tức hành động, trong khoảnh khác trong con hẻm lập tức vang lên tiếng kêu la oai oái, mấy con chim sẻ vừa mới sà xuống đất cũng hoảng sợ bay đi.thật bthật by uôns tẻ hấy sauwcy uôns tẻ hấy sauwc

Vùng ngoại ô của huyện Ngọc Điền.thật by uôthật by uôns tẻ hấy sauwcns tẻ hấy sauwc

Xe của Phùng Diệc Thân ngừng lại trước cửa một kiến trúc trông khá giống như sân vận động, Lâm Thanh Diện và Phùng Diệc Thân bước xuống xe.thật bythật by uôns tẻ hấy sauwc uôns tẻ hấy sauwc
Nơi này là nơi tổ chức hội đấu giá ngọc thạch, bởi vì trong huyện Ngọc Điền cũng không có chỗ nào thích hợp để tổ chức bán đấu giá, mà hội đấu giá này năm nào cũng diễn ra, cho nên mấy người trong huyện Ngọc Điền mới bỏ tiên xây dựng một nhà triển lãm ngọc thạch ở đây, chuyên dùng để tổ chức hội đấu giá.thật by uôns tẻ hấy thật by uôns tẻ hấy sauwcsauwc

Ngày thường lúc không có hội đấu giá thì nơi này sẽ tổ chức một vài hoạt động triển lãm ngọc thạch, dân dân, những người đến huyện Ngọc Điền xem phỉ thúy cũng đều sẽ đến nơi này để tham khảo, nghiên cứu.thật by uthật by uôns tẻ hấy sauwcôns tẻ hấy sauwc

Bây giờ trước cửa nhà triển lãm ngọc thạch đang có vô số siêu xe đang đậu, có vô số người bước vào trong nhà triển lãm kia.thật by thật by uôns tẻ hấy sauwcuôns tẻ hấy sauwc

Xe Phùng Diệc Thân vừa dừng trước cửa nhà triển lãm lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt, dù sao thì trong nguyên cái huyện Ngọc Điền cũng chỉ có một chiếc Rolls Royce Ảo Ảnh mà thôi, chiếc xe này đến cũng có nghĩa là Phùng Diệc Thần đến.thật bythật by uôns tẻ hấy sauwc uôns tẻ hấy sauwc

Lập tức có không ít người bước lại chào hỏi Phùng Diệc Thần, Phùng Diệc Thần đối đáp qua loa với bọn họ một lúc rôi quay qua cười nói với Lâm Thanh Diện: “Anh Diện, có đôi lúc em cảm thấy anh thật sự rất sáng suốt, anh khiêm tốn như vậy lúc đi ra ngoài sẽ không có một đám người bu lại chào hỏi, em ngày nào cũng bị mấy người này làm phiên muốn chết”thật bthật by uôns tẻ hấy sauwcy uôns tẻ hấy sauwc

Lâm Thanh Diện cười cười nói: “Mỗi người có một cách sống khác nhau, cần gì phải tức giận chứ”

Lúc này Quan Vân Thông đang đi cạnh hai người, ông thấy Lâm Thanh Diện thật sự đến đây cùng với Phùng Diệc Thần thì lập tức nhíu mày lại.Bỏ đi mBỏ đi mà làm người nhé mấy thằngà làm người nhé mấy thằng

“Cậu Phùng, sao cậu lại dẫn cậu ta theo thật vậy, không lẽ hôm nay cậu thật sự định để cậu ta lựa đá sao? Chuyện này cũng không phải trò đùa đâu. Quan Vân Thông quan tâm nói.

“Ông Quan, ông cứ yên tâm đi, chỉ cần anh Diện của tôi nói không có vấn đề gì thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì hết” Phùng Diệc Thần cười nói.Bỏ đi Bỏ đi mà làm người nhé mấy thằngmà làm người nhé mấy thằng

Quan Vân Thông bất đắc dĩ thở dài, vẫn cảm thấy Lâm Thanh Diện không đáng tin,Bỏ đi mà làm người nhé mấy thằng nhưng mà Phùng Diệc Thần đã tin tưởng Lâm Thanh Diện đến thế, ông cũng chỉ có thể ngậm miệng.

Không bao lâu sau, trước của nhà triển lãm lại có một chiếc Hummer dài chạy đến, mọi người đều tỏ vẻ thắc mắc về chiếc xe kia, từ trước đến giờ ở huyện Ngọc Điền họ chưa từng thấy chiếc xe này lần nào cả.Bỏ đi mà Bỏ đi mà làm người nhé mấy thằnglàm người nhé mấy thằng

Rất nhanh, có ba người bước xuống xe, trong đó có một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch thiệp, đúng là Tiết Vân Quý trong lời Phùng Diệc Thần.Bỏ đi Bỏ đi mà làm người nhé mấy thằngmà làm người nhé mấy thằng

Mà hai người đứng bên cạnh anh đương nhiên là Trương Nghệ Hâm và đệ tử Triệu Bảo.

Sau khi Quan Vân Thông nhìn thấy Trương Nghệ Hâm thì hai mắt lập tức sáng ngời, lấm bấm nói: “Người đó là đại sư Trương Nghệ Hâm sao? Quả nhiên phong thái bất phàm, không biết đời này tôi có thể đạt được đến trình độ của ông ấy không nữa”Bỏ đi Bỏ đi mà làm người nhé mấy thằngmà làm người nhé mấy thằng

Quan Vân Thông vẫn luôn rất sùng bái Trương Nghệ Hâm, dù sao trong ngành này, đối với Quan Vân Thông thì Trương Nghệ Hâm đã là cấp bậc đại sư rồi, đương nhiên là ông phải cực kỳ cung kính, đây cũng là nguyên nhân vì sao chính ông cảm thấy rằng lần này ông thật sự không có cách nào giúp Phùng Diệc Thần lấy được nguyên thạch tốt nhất.Bỏ đi mà làm người nhé mấy thằng

“Trình độ của ông ta cũng bình thường mà thôi, ngay cả tôi còn không thắng nổi thì làm gì có mặt mũi tự nhận đại sư chứ” Lâm Thanh Diện nói.Bỏ đi Bỏ đi mà làm người nhé mấy thằngmà làm người nhé mấy thằng

Sắc mặt Quan Vân Thông lập tức thay đổi, trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện nói: “Cậu nói bậy bạ cái gì đó, trình độ thẩm định của đại sư Trương nổi tiếng khắp vùng Giang Bắc, sao cậu dám nói ông ấy không thẳng nổi cậu chứ”Bỏ đi màBỏ đi mà làm người nhé mấy thằng làm người nhé mấy thằng

Phùng Diệc Thần thấy Quan Vân Thông nói như thế cũng nhíu mày nói: “Ông Quan, sao ông lại đi khen ngợi người khác và tự hạ thấp bản thân như thế, đừng quên, hôm nay bọn họ là đối thủ của chúng ta.

Quan Vân Thông lập tức xấu hổ nhìn Phùng Diệc Thần nói: “Xin lỗi, tôi chỉ là nói sự thật mà thôi, trình độ của đại sư Trương tôi thật sự không thể nào sánh bằng”Bỏ đi mBỏ đi mà làm người nhé mấy thằngà làm người nhé mấy thằng

“Ông không so được nhưng anh Diện của tôi so được, ông cũng đừng tự khinh thường chính mình như thế” Phùng Diệc Thần khó chịu.Tôi khônTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìg bieetys mính asal alfm cái quái gì

Quan Vân Thông không nói gì nữa nhưng mà trong lòng vẫn rất khinh bỉ, nghĩ thâm một người trẻ tuổi như Lâm Thanh Diện cho dù có giỏi đến cỡ nào thì cũng không thể nào so được với Trương Nghệ Hâm.Tôi không biTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìeetys mính asal alfm cái quái gì

Tiết Vân Quý nhìn thấy Phùng Diệc Thần đang đứng bên này, lập tức dẫn theo Trương Nghệ Hâm và Triệu Bảo đi sang.Tôi không Tôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìbieetys mính asal alfm cái quái gì

“Ông chủ Phùng, lâu rồi không gặp, anh đúng là càng ngày càng sang trọng, xem ra mấy năm nay buôn bán ngọc thạch cũng không tệ nha, không biết ông chủ Phùng có thể chia sẻ chút mối làm ăn cho tôi không?” Tiết Vân Quý cười nói.Tôi khTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìông bieetys mính asal alfm cái quái gì

Phùng Diệc Thần cười lạnh nói: “Có thể chia sẻ được hay không thì phải xem anh có bản lĩnh hay không, anh cũng đừng có ở đây giả mù sa mưa với tôi”TôiTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gì không bieetys mính asal alfm cái quái gì

Tiết Vân Quý cười đắc ý chỉ chỉ Trương Nghệ Hâm và Triệu Bảo đang đứng phía sau anh ta cười nói: “Tôi cảm thấy lân này bản thân tôi có thể chia sẻ chút lợi ích của ông chủ Phùng đó, hai người đứng phía sau tôi chính là chuyên gia giám định giỏi nhất Hồng Thành, đại sư Trương Nghệ Hâm và đệ tử của ông ấy, chắc ông chủ Phùng cũng từng nghe qua danh tiếng của đại sư Trương rồi đúng không?”tại sáo bạntại sáo btại sáo bạn lái làm như vậyạn lái làm như vậy lái làm như vậy

Quan Vân Thông lập tức bước lên, mặt mày cung kính nhìn Trương Nghệ Hâm: “Đại sư Trương, tôi là Quan Vân Thông, cũng là người trong giới đồ cổ, tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của đại sư Trương từ rất lâu rồi, đúng là trăm nghe khó gặp”tại stại sáo btại sáo bạn lái làm như vậyạn lái làm như vậyáo bạn lái làm như vậy

Lúc này Lâm Thanh Diện lại cười cười nói: “Đại sư Trương cái khỉ khô, chẳng qua chỉ là một kẻ thua cuộc dưới tay tôi mà thôi, có gì hay mà khoe khoang chứ”

----------------------

Hãy ủng hộ Website để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Tamlinh247.com là website ra truyện Rể quý trời cho nhanh nhất, các website khác đều ăn cắp truyện của chúng tôi. Xin cảm ơn !

---------------------