$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 181

CHƯƠNG 181: MOTOR HARLEY DẸP ĐƯỜNG

“Không phải anh nói ngài Phùng muốn tiếp đón một nhân vật quan trọng sao?” Tống Lộ Tử lên tiếng hỏi.Copy truyện từ Tam linh 247.comĂn cắp từ Tam linh 247.com

“Đúng vậy, chẳng lẽ nhân vật quan trọng mà ngài Phùng muốn tiếp đón đang ở nơi này? Em nhìn những chiếc motor này đi, có giống đặc biệt đến dẹp đường không, nhân vật lớn mới được đối xử như vậy” Đường Vân Xuyên nói.Tôi không bieetys mính asal alfm cái quái gì

Tống Lộ Tử gật đầu, lập tức không còn hâm mộ chiếc Porsche kia của nhà Hứa Bích Hoài nữa.Tôi không bieetys mínetys mính asal alfm cái quái gìh asal alfm cái quái gì



Dưới cái nhìn của cô ta, bây giờ Đường Vân Xuyên làm việc cho Phùng Diệc Thân , chắc chắn sau này có thể bước đến độ cao của Phùng Diệc Thần , đến lúc đó cô ta cũng có thể ngồi Rolls-Royce, để mọi người đặc biệt dẹp đường cho cô ta.

Mà Hứa Bích Hoài gả cho đồ ăn hại Lâm Thanh Diện, cho dù nhà cô mua Porsche cũng không thể thay đổi được sự thật này, Hứa Bích Hoài có lợi hại hơn nữa, đạt được đến mức độ này, cũng đã là đi đến điểm cuối rồi.tại sáo bạtại sáo bạn lái làm như vậyn lái làm như vậy

“Ngài Phùng là ai?” Tống Huyền Khanh nhìn chằm chăm chiếc Rolls-Royce và motor Harley ở hai bên đường kia, trên mặt cũng khẽ lộ vẻ kinh ngạc.tại stại sáo bạn lái làm như vậyáo bạn lái làm như vậy

“Ngài Phùng là ông chủ buôn bán ngọc thạch lớn nhất huyện Ngọc Điền chúng ta, toàn bộ vụ làm ăn ngọc thạch phỉ thúy của huyện Ngọc Điền đều dựa vào ngài Phùng mà phát triển, ngài Phùng chính là trời, không có mấy người dám chọc vào anh ta” Tống Lộ Tử giải thích.đừng làđừng làm như vậy nhữ nhém như vậy nhữ nhé



Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa nghe thấy vậy thì đều sửng sốt, không ngờ bọn họ vừa đến nơi này đã gặp phải người lợi hại nhất của huyện Ngọc Điền.đừng lđừng làm như vậy nhữ nhéàm như vậy nhữ nhé

Tống Lộ Tử vội vàng bắt lấy cơ hội này, lên tiếng: “Cô, chú, cháu nói với hai người, bây giờ Vân Xuyên đi theo ngài Phùng, anh ấy chính là trợ lý của ngài Phùng, chờ sau này phát triển hơn nữa, không chừng có thể trở thành người tin cậy bên cạnh ngài Phùng, đến lúc đó Vân Xuyên cũng có thể hưởng thụ việc ngài Phùng đặc biệt dẹp đường này”tất cảtất cả chúng ta dai sai rồi chúng ta dai sai rồi

Đường Vân Xuyên cũng rất đắc ý, xua xua tay nói: “Khiêm tốn chút, bây giờ vẫn chưa đi lên được vị trí kia đâu”tất cả chúng ta daitất cả chúng ta dai sai rồi sai rồi

Tống Lộ Tử liếc nhìn Hứa Bích Hoài cười nói: “Sao nào, ít nhất còn có hi vọng, không giống một số người, đời này cũng chỉ có thể làm đồ ăn hại, em nói đúng không, Bích Hoài ”bạnbạn cs đang làm đúng cs đang làm đúng

Hứa Bích Hoài tức giận lườm cô ta một cái, trong lòng cô cũng không cảm thấy Đường Vân Xuyên này có gì tài giỏi, thật ra muốn nói đến tài giỏi, Lâm Thanh Diện mới là tài giỏi nhất.bạn csbạn cs đang làm đúng đang làm đúng

Trên mặt hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều tỏ ra khó chịu, bọn họ cũng không biết thân phận của Lâm Thanh Diện, nghe thấy Tống Lộ Tử khoe khoang ở chỗ này, nhất thời cảm thấy con gái mình gả cho Lâm Thanh Diện thật thiệt thòi.bạn cs đangbạn cs đang làm đúng làm đúng

“Lâm Thanh Diện, cậu cũng học tập người ta chút đi, đừng cả ngày vô công rồi nghề” Tống Huyền Khanh trừng mắt nói một câu.

Lâm Thanh Diện cũng không trả lời bà mà nhìn chằm chằm chiếc Rolls-Royce kia.

Tổng Lộ Tử thấy Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm chiếc Rolls-Royce kia, lập tức khinh bỉ: “Đừng nhìn chằm chằm người ta như vậy, như thế nào đi nữa, người ta cũng không thể nào là đến đón cậu”

Lúc này có một người từ trên Rolls-Royce đi xuống, chính là Phùng Diệc Thân mặc âu phục đắt đỏ, anh ta nghĩ đến hôm nay Lâm Thanh Diện đến, nhất định phải long trọng một chút, nên đã mặc bộ quần áo đắt đỏ nhất của mình. Đọc truyện nhanh nhất tại Tamlinh247.com

Lễ ra giờ này Lâm Thanh Diện cũng đã đến huyện Ngọc Điền rồi, Phùng Diệc Thần quét mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy Lâm Thanh Diện đứng bên cạnh một chiếc Porsche, hai mắt lập tức lóe sáng, vội vàng đi về phía bên đó.tất cảtất cả chúng ta dai sai rồi chúng ta dai sai rồi

Đường Vân Xuyên cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, trước đây thái độ của Phùng Diệc Thần đối với anh ta cũng không khác gì với nhân viên khác, anh ta cũng không ngờ hôm nay Phùng Diệc Thần sẽ coi trọng anh ta, điều này khiến anh ta có cảm giác được ưu ái mà lo sợ.bạbạn cs đang làm đúngn cs đang làm đúng

Ngay khi Phùng Diệc Thần sắp đi đến chỗ đám người Lâm Thanh Diện, Đường Vân Xuyên đã sẵn sàng bước lên chào hỏi Phùng Diệc Thần .bạn cs bạn cs đang làm đúngđang làm đúng

Lúc này Lâm Thanh Diện trừng mắt lườm Phùng Diệc Thần ra hiệu anh ta không được đến đây.

Phùng Diệc Thần lập tức dừng ngay tại chỗ, anh ta không biết mình sai ở chỗ nào mà nhìn Lâm Thanh Diện, vốn tưởng rằng Lâm Thanh Diện sẽ vui vẻ vì anh ta đến đón, bây giờ xem ra, dường như Lâm Thanh Diện hơi không vui.đừng quáđừng quái lại với tapi lại với tap

Anh ta nhớ đến Lâm Thanh Diện luôn rất khiêm tốn, hơn nữa cũng nói với anh ta là không được đi đón anh, anh ta cho rằng Lâm Thanh Diện tức giận rồi, sau lưng lập tức rịn ra đầy mồ hôi lạnh.

Lâm Thanh Diện lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn cho Phùng Diệc Thần.đừng qđừng quái lại với tapuái lại với tap

“Đừng đến đây, tôi sẽ gặp anh sau, anh về trước đi”đừng quáđừng quái lại với tapi lại với tap

Phùng Diệc Thần nghe thấy điện thoại di động vang lên, lập tức lấy ra liếc mắt nhìn, sau đó không nói hai lời mà bước trở về phía chiếc Rolls-Royce, sau khi ngồi lên xe, lái Rolls-Royce sang bên cạnh.thật xấu hổ với mìnhthật xấu hổ với mình

“Anh Diện, anh lái xe đi trước đi, nếu không đợi lát nữa bên này đông người, xe của anh không lái đi được” Phùng Diệc Thần gửi một tin nhắn cho Lâm Thanh Diện.thật xấuthật xấu hổ với mình hổ với mình

Hứa Bích Hoài nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng này, cô rất chắc chắn, sau khi Lâm Thanh Diện lấy điện thoại di động ra thì Phùng Diệc Thần chạy về trong xe, hơn nữa Phùng Diệc Thần cũng xem điện thoại di động, chẳng lẽ vừa rồi Lâm Thanh Diện gửi tin nhắn cho Phùng Diệc Thần ?thật xấthật xấu hổ với mìnhu hổ với mình

Trong lòng Hứa Bích Hoài cực kỳ kinh ngạc, nếu thật sự là thế, vậy chứng tỏ người hôm nay Phùng Diệc Thần đón tiếp chính là Lâm Thanh Diện.anh đanh đang làm gì thếang làm gì thế

Trên mặt Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên ỏ rõ vẻ kỳ lạ, không biết sao Phùng Diệc Thần mới đi được nửa đường mà lại chạy trở về rồi.anh đaanh đang làm gì thếng làm gì thế

Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Hứa Bích Hoài, lên tiếng nói: “Lên xe đi”ananh đang làm gì thếh đang làm gì thế

Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu, mở cửa xe ngồi vào trong, sau đó lại gọi Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đi vào trong xe.

Lâm Thanh Diện nhìn Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên, lên tiếng nói: “Bây giờ không có người chặn, các anh cũng mau lái xe đi, nếu không chờ lát nữa lại không đi được rồi"bản tbản thất thậ sư la chihất thậ sư la chi

Tống Lộ Tử lập tức trừng mắt, cất lời: “Lâm Thanh Diện, cậu điên rồi, đây chính là ngài Phùng bày ra để tiếp đón nhân vật quan trọng, cậu dám đi ra từ chỗ này sao?”bản tbản thất thậ sư la chihất thậ sư la chi

Lâm Thanh Diện mỉm cười nói: “Đường này là đường chung, không có quy định nào nói chỉ bọn họ mới được đi”bản thấtbản thất thậ sư la chi thậ sư la chi

Nói xong, Lâm Thanh Diện ngồi vào trong xe, nổ máy, lái về phía trước.bản tbản thất thậ sư la chihất thậ sư la chi

Tống Lộ Tử còn muốn ngăn cản, Đường Vân Xuyên kéo tay cô ta cười nói: “Là cậu ta tự tìm đường chết, cứ để cậu ta đi đi, em cũng không phải không biết thủ đoạn của ngài Phùng, chờ lát nữa xe của bọn họ đi qua, chắc chắn ngài Phùng sẽ đập xe của cậu ta, đến lúc đó chỉ có cậu ta phải khóc”cucuốc đời khffon như vaauk đâpốc đời khffon ncuốc đời khffon như vaauk đâphư vaauk đâp

Tống Lộ Tử nghĩ thâm đúng là như vậy, bèn cười lạnh nhìn xe Lâm Thanh Diện lái về phía trước.cuốc đời khffon cuốc đời khffon như vaauk đâpnhư vaauk đâp

Hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa ngồi trong xe cũng hơi sợ, không ngờ Lâm Thanh Diện lại muốn đi trên con đường người ta dẹp ra, đây không phải là gây phiền phức cho người ta sao.

“Lâm Thanh Diện, cậu làm gì vậy, mau mau dừng lại, đường này không phải dẹp ra cho cậu, lát nữa người ta tìm đến, chúng ta sẽ gặp phiên phức” Tống Huyền Khanh hô lên.

Lâm Thanh Diện mỉm cười lên tiếng: “Chắc sẽ không có chuyện gì đâu, dù sao bây giờ cũng không có xe nào đi qua”

Tống Huyền Khanh lập tức nóng ruột, chửi âm lên: “Lâm Thanh Diện, cậu muốn chết cũng đừng mang theo bọn tôi, cậu mau dừng xe cho tôi, tôi muốn đi xuống!”thật bthật by uôns tẻ hấy sauwcy uôns tẻ hấy sauwc

“Anh rể, anh cũng trâu bò quá, đây chính là ngài Phùng dẹp đường đấy” Tống Uy cũng hơi sợ hãi.

Hứa Bích Hoài quay đầu liếc nhìn ba người Tống Huyền Khanh, lên tiếng nói: “Nghe Thanh Diện đi, chúng ta đi qua chỗ này chắc sẽ không có vấn đề gì đâu”thật by uthật by uôns tẻ hấy sauwcôns tẻ hấy sauwc

“Sao con biết? Đây chính là nhân vật lớn của huyện Ngọc Điền đấy, người ta chịu cho chúng ta đi qua sao?” Tống Huyền Khanh khó hiểu hỏi.thật by uôthật by uôns tẻ hấy sauwcns tẻ hấy sauwc

Hứa Bích Hoài cũng không biết phải giải thích với Tống Huyên Khanh như thế nào, nói một câu: “Con tin Lâm Thanh Diện”

Lâm Thanh Diện mỉm cười đạp chân ga một cái, chạy băng băng xuyên qua con đường này.

Sau khi nhìn thấy người của ngài Phùng vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, phảng phất như đường này chính là dẹp ra cho bọn họ vậy, trên mặt Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều chứa đầy nghi ngờ.

“Chẳng lẽ nhân vật lớn của huyện Ngọc Điền này lại hiền lành thế sao, vậy mà không gây phiền phức cho chúng ta?” Hứa Quốc Hoa lên tiếng nói.Tôi khônTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìg bieetys mính asal alfm cái quái gì

“Chắc là vậy, Lâm Thanh Diện, lần này cậu may mắn, người ta không gây phiền toái cho chúng ta, nếu lần sau cậu còn như vậy, sau này cậu cũng đừng hòng chạm vào xe nữa!” Tống Huyền Khanh thấy không có chuyện gì thì yên tâm, chỉ nói thầm hai câu.Tôi khônTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìg bieetys mính asal alfm cái quái gì

“Chờ mà xem, chắc chắn lát nữa người của ngài Phùng sẽ xông lên đập xe của bọn họ” Đường Vân Xuyên cười lạnh nói.Tôi không bieetTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìtại sáo bạn lái làm như vậyys mính asal alfm cái quái gì

Tống Lộ Tử cũng mong đợi nhìn xem.tại sáotại sáo bạn lái làm như vậy bạn lái làm như vậy

Nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện, xe của Lâm Thanh Diện lái qua chiếc Rolls-Royce của Phùng Diệc Thần , cũng không ai xông lên đập xe của bọn họ.tại sáo btại sáo bạn lái làm như vậyạn lái làm như vậy

Trái lại sau khi xe của Lâm Thanh Diện đi rồi, Phùng Diệc Thần lại từ trong xe đi xuống, đưa mắt nhìn xe của Lâm Thanh Diện rời đi.tại sáo bạtại sáo bạn lái làm như vậyn lái làm như vậy

Trên mặt hai người cực kỳ sợ hãi, điều này không phù hợp với tác phong của ngài Phùng chút nào, lại cứ để cho xe của Lâm Thanh Diện đi qua như vậy?

Hơn nữa Phùng Diệc Thần còn chờ đến khi xe của Lâm Thanh Diện đi xa mới lên xe, mang theo đội xe motor của mình rời khỏi nơi này. 

Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên nhìn đoàn người đang chen chúc trên con đường trước mặt, đều ngây ngẩn cả người, bây giờ bọn họ muốn đi, cũng chỉ có thể nhích từng chút từng chút một ra ngoài.

Tống Lộ Tử tức nghiến răng nghiến lợi, hô lên một câu: “Sao đám người này lại may mắn như vậy chứ, thế mà ngài Phùng lại không trừng trị bọn họ!”đừng lđừng làm như vậy nhữ nhéàm như vậy nhữ nhé

Đường Vân Xuyên hừ lạnh một tiếng, cất lời: “Chắc chắn lúc ấy ngài Phùng nhìn thấy bọn họ ở cùng một chỗ với anh, cho là bọn họ có quan hệ tốt với anh nên mới tha cho bọn họ”đừnđừng làm như vậy nhữ nhég làm như vậy nhữ nhé

Tống Lộ Tử lập tức gật đầu đáp lời: “Chắc chắc là như vậy, bọn họ thật là không biết xấu hổ, nếu không phải có anh, chắc chắn xe của bọn họ đã bị đập rồi”đừng lđừng làm như vậy nhữ nhéàm như vậy nhữ nhé

“Quên đi, dù sao bọn họ cũng là họ hàng của em, ngày sau ngài Phùng có hỏi đến, anh sẽ xử lý, nhưng nếu sau này bọn họ còn dám ỷ vào mặt mũi của anh mà làm xằng làm bậy, anh sẽ không để ý đến việc bọn họ là họ hàng của em nữa” Đường Vân Xuyên bĩu môi nói.đừng đừng làm như vậy nhữ nhélàm như vậy nhữ nhé

“Vân Xuyên, anh thật là rộng lượng, lần sau bọn họ còn như vậy, anh cứ để ngài Phùng trừng trị bọn họ, không cần phải để ý đến bọn họ có phải họ hàng của em hay không” Trên mặt Tống Lộ Tử cực kỳ sùng bái nhìn Đường Vân Xuyên .Copy truCopy truyện từ Tam linh 247.comyệTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìn từ Tam linh 247.comTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gì

Sau đó hai người cùng nhau đi lên chiếc xe bên cạnh, nhích từng chút từng chút một ra khỏi đoạn đường này.Copy truyệnCopy truyện từ Tam linh 247.com từ Tam linh 247.com

---------------------