$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 1472

CHƯƠNG 1472: ĐẠI ĐỆ TỬ DƯỢC THẦN CỐC

Đi ra bên ngoài khu giải trí, Lâm Thanh Diện đưa Nặc Nặc đến một nhà hàng.

“Chúng ta ở đây nghỉ ngơi đợi mẹ có được không?” Lâm Thanh Diện hỏi.

Nặc Nặc gật gật đầu, bắt đầu chơi đồ chơi ở trong tay mình.



Lâm Thanh Diện lấy điện thoại ra liên lạc với Hứa Bích Hoài một cái, gọi một ly cà phê, đồng thời cũng gọi một ly nước cam cho Nặc Nặc.

Không lâu sau, ở xa xa, Lâm Thanh Diện đã nhìn thấy hai người đẹp đang xách túi lớn túi nhỏ.

Chỉ một hồi mà hai người bọn họ đã thu hoạch đầy tay rồi.

“Lâm Thanh Diện, anh cũng không biết qua đây xách dùm một chút à, cứ nhẫn tâm nhìn hai người đẹp bọn tôi mệt bở hơi tai sao?” Lương Cung Nhạn Sương nói với Lâm Thanh Diện.



“Nhạn Sương, cô không hiểu anh ấy rồi, anh ấy chính là người đàn ông thẳng như ruột ngựa, chúng ta cứ kệ anh ấy đi.” Hứa Bích Hoài nhẹ giọng nói, sau đó đi tới đặt túi đồ lên trên bàn.

Người nói thì không có ý gì, nhưng người nghe thì có tâm.

Nghe thấy Hứa Bích Hoài nói như vậy, Lương Cung Nhạn Sương sững sờ.

Nói mình không hiểu anh, điều này không phải đang trá hình mà nói thời gian mình và Lâm Thanh Diện ở cùng nhau không dài bằng Hứa Bích Hoài sao?

Nhưng nghĩ lại cũng phải, hai người sớm tối ở bên nhau, sự hiểu nhau chắc chắn phải nhiều hơn mình rồi.

Lương Cung Nhạn Sương cũng đặt túi đồ lên trên bàn, cô ta mỉm cười nói: “Nặc Nặc, con thú bông này đáng yêu qua, là ba mua cho em sao?”

“Không phải đâu chị gái, là em giành được đó.” Nặc Nặc có chút đắc ý mà nói.

“Giỏi thế.”

Nói xong, Lương Cung Nhạn Sương sờ sờ đầu của Nặc Nặc, trên mặt mang theo ý cười: “Nặc Nặc thật dễ thương, thật ngưỡng mộ hai người, có một cô con gái đáng yêu như thế.”

“Nhạn Sương, cô cũng sẽ được mà, người con gái ưu tú như cô, chắc cũng chả thiếu người theo đuổi đâu.” Hứa Bích Hoài nói.

Nghe xong lời này, Lương Cung Nhạn Sương lại nhìn Lâm Thanh Diện một cái, cô ta nói: “Bỏ đi, đến bây giờ vẫn chưa có một người nào có thể lọt vào pháp nhãn của tôi, muốn lấy tôi, ít nhất cũng phải như Lâm Thanh Diện chứ.”

“Này, cô gì kia, cô nói như vậy thì tôi không đồng ý rồi đó, sao, tôi rất kém cỏi à?” Lâm Thanh Diện đùa giỡn mà nói.

Lương Cung Nhạn Sương nhìn Lâm Thanh Diện, và cả một nhà ba người hạnh phúc này, trong lòng cảm thán, người đàn ông ưu tú như vậy, cho dù có là ở cả Đảo Quốc cũng không tìm được, tại sao người mình thích lại có người trong lòng rồi chứ?

Nhìn thấy trên mặt Lương Cung Nhạn Sương hiện lên một tia thương cảm, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài nhìn nhau một cái, cũng không có nói gì.

“Chị ơi, ăn chút khoai tây chiên đi.” Tiểu Nặc Nặc đã phá vỡ đi sự ngượng ngùng, đưa khoai tây chiên cho Lương Cung Nhạn Sương.

Đúng vào lúc này, đại sảnh trung tâm mua sắm đột nhiên trở nên náo nhiệt.

Một đám người vây xung quanh sân khấu được dựng ở chính giữa đại sảnh.

“Đang làm gì vậy?” Lương Cung Nhạn Sương tò mò mà hỏi.

Cô ta đang ở trên lầu hai, đứng dậy nhìn ngó.

“Ai biết đâu, có lẽ là trung tâm mua sắm đang khuyến mãi để lôi kéo khách đó mà.” Lâm Thanh Diện tuỳ ý mà nói, vốn không có hứng thú gì với hoạt động ở đại sảnh.

“Vậy sao? Tôi thấy không giống lắm.” Lương Cung Nhạn Sương nhàn nhạt nói.

Chỉ nhìn thấy, trên chiếc sân khấu được dựng tạm, chỉ có một người đang đứng.

Người này tuổi còn trẻ, nhưng khí chất toàn thân lại có chút xuất chúng.

Chỉ là, điều khác bọt với những người ở tiểu trấn khác chính là người trẻ tuổi này lại mặc một bộ sườn sám dài, nhìn trông giống như một người hát hí kịch vậy.

“Các vị, tôi là đại đệ tử của cốc chủ Dược Thần Cốc Điền Uyên!”

Câu nói đầu tiên vừa thốt ra thì đã thành công thu hút được sự chú ý của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài.

Lâm Thanh Diện khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn người trẻ tuổi đang đứng trên sân khấu ở giữa đại sảnh kia, miệng lẩm bẩm: “Tên này là ai thế, sao mình chưa gặp hắn qua chứ?”

“Điền cốc chủ có một đại đệ tử như vậy à? Lâm Thanh Diện, anh có biết không?” Hứa Bích Hoài hỏi.

Lâm Thanh Diện lắc đầu: “Anh ở Dược Thần Cốc nhiều ngày rồi, đều nhận ra hết tất cả người ở Dược Thần Cốc, nhưng chưa từng gặp qua tên này.”

“Nói như vậy, tên này là một…kẻ lừa đảo?” Hứa Bích Hoài nói.

Lâm Thanh Diện sờ sờ đầu mũi, kéo tay của Nặc Nặc: “Đi, chúng ta đi coi thử, tên này nếu như biết điều dừng đúng lúc thì cũng có thể bỏ qua, còn nếu như làm ô uế danh dự của Điền cốc chủ thì anh không thể đứng ngoài không quản được.”

Nói xong, mấy người cùng nhau đi xuống.

“Các vị, lần này tôi ra khỏi cốc, chính là phụng mệnh của thầy đi tế thế cứu người, thuận tiện chọn vài người có thiên phú trong số các vị để trở thành đồ đệ của sư phụ, cho nên, lần này, tôi cũng là nhận đồ đệ thay cho sư phụ!” Người trẻ tuổi tự tin mà cười nói.

Có rất nhiều người vây xem sau khi nghe câu nói này, đều kinh thán.

Chỗ này gần với Dược Thần Cốc, đương nhiên cũng có nghe nói về sự thần kỳ của Dược Thần Cốc rồi, trong lòng của người tiểu trấn, cốc chủ của Dược Thần Cốc là Điền Uyên chính là thần tiên.

Có thể được Điền cốc chủ nhìn trúng, trở thành đệ tử của ông ta và tiến hành luyện chế đan dược, đây chính là chuyện mà không biết bao nhiêu người mơ cũng không được nữa!

“Tôi đã ở tiểu trấn hai mươi năm rồi, lần đầu tiên nhìn thấy Điền cốc chủ muốn nhận đồ đệ, cậu thanh niên à, chắc cậu không gạt tôi đó chứ.” Một người trung niên hét lên với sân khấu.

“Tôi gạt chú ư?” Trong đôi mắt của người thanh niên trên sân khấu loé qua một tia nộ kí, nhưng rất nhanh liền tiêu tán đi, nhưng điều này vẫn không giấu được ánh mắt của Lâm Thanh Diện.

“Để con tên nhóc con này muốn chơi trò gì.” Trong lòng Lâm Thanh Diện thầm nghĩ.

“Ông chú đây, chỉ e chú vẫn chưa biết, lần này tôi xuống núi thay sư phụ nhận đệ tử, là đã khuyên sư phụ từ rất lâu rồi, dù sao, Dược Thần Cốc chúng tôi luôn đặt bá tánh muôn dân vào trong lòng, muốn được giúp đỡ thêm nhiều người, đây không phải là một chuyện tốt sao?” Người thanh niên nói.

“Phải, người này nói đúng đó.”

“Nhìn cậu ta khí chất bất phàm, hơn nữa nói chuyện khéo léo, chắc chắn là người của Dược Thần Cốc rồi.”

….

Đám người bàn tán xôn xao, trên mặt người thanh niên mang theo ý cười.

“Đương nhiên rồi, lần này xuống núi, đầu tiên vẫn là mở hòm thuốc chữa bệnh.” Thanh niên cười nói: “Không biết vị nào mang bệnh trong người, nếu như tin tôi thì có thể lên sân khấu, tôi xem giúp cho.”

Nói xong, người thanh niên quét nhìn đám người, mấy người này đại đa số là ôm lấy tâm thái hóng hớt mà tới thôi, càng huống hồ, sự thần kỳ của đan dược Dược Thần Cốc, bọn họ cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chứ chưa ai được may mắn chứng kiến.

“Người anh em này, tôi….tôi có thể nhờ cậu khám một chút không.”

Chính vào lúc này, một người đàn ông ở bên dưới sân khấu nói.

Ánh mắt đám người liền nhìn về phía người này, người này khoảng trên dưới 40 tuổi, mặt đầy râu, đồ mặc trên người cũng vô cùng giản dị, mà trong tay ông ta còn cầm một cây gậy.

“Anh đây, anh mau lên đây, có bệnh tật thì có thể nói với tôi.” Người thanh niên nói.

Ánh mắt người này lập loè, có chút băn khoăn mà nói: “Thực ra tôi cũng không có gì, chỉ là, cái chân này sau khi bị tông lần trước thì đi bộ cứ cà nhắc cà nhắc, không biết cậu có thể chữa khỏi không.”



“Chút chuyện nhỏ này đương nhiên là không vấn đề gì rồi, mời anh lên sân khấu.” Người thanh niên mời gọi.

Thế nhưng, người ở bên dưới sân khấu lại khó xử mà nói: “Thôi bỏ đi, tôi không phải là không tin cậu, chỉ là bình thường tôi chỉ là một người thu gom phế liệu, bình thường nghèo khổ, cho dù cậu có chữa khỏi cho chân của tôi thì tôi cũng không có tiền trả cho cậu, hay là bỏ đi.”

“Đừng, anh trai ơi, đừng đi.”

Người thanh niên cười nói: “Tôi thân là đại đệ tử của cốc chủ Dược Thần Cốc, xuống núi chữa bệnh, bất luận là giàu hay nghèo đều sẽ không thu bất kỳ xu nào, anh có thể yên tâm.”

“Thật sự không lấy tiền sao?”

Người đàn ông bên dưới sân khấu ngạc nhiên mà nói.

“Đương nhiên, nhiều người có mặt ở đây như vậy, tôi nói lời giữ lấy lời.” Người trẻ tuổi nói.

“Vậy tôi lên đây, cảm ơn cậu rất nhiều.”

Người đàn ông hơn 40 tuổi, có chút lôi thôi lếch thếch này chống lấy cây gậy cà nhắc cà nhắc mà bò lên dưới sự dìu đỡ của người thanh niên.

“Ba ơi, ông bác này đáng thương quá, thật hy vọng anh trai này có thể chữa khỏi cho bác ấy.” Nặc Nặc nói.

Lâm Thanh Diện mỉm cười, sờ sờ đầu của Nặc Nặc.

Lúc này, người thanh niên trên sân khấu đỡ đối phương nằm xuống, sau đó tiến lên trước một bước, thử co co cái chân bị thương của đối phương.

Mỗi lần co lại, người đàn ông khoảng 40 tuổi này đều nghiến chặt răng, trông vô cùng đau khổ.

“Này, cậu có chữa được không?”

“Phải đó, có chữa được không, nếu không chữa được thì cũng đừng dày vò người ta như vậy chứ.”

….

Một số người ở bên dưới sân khấu bất bình mà nói.

Người trẻ tuổi đứng dậy, nói với đám người: “Các vị yên tâm, hồi nãy tôi chỉ là đang chẩn đoán tình trạng vết thương của anh trai này thôi, bây giờ xem ra, tật chân của anh trai này ít nhất đã có 10 năm rồi, tôi nói có đúng không?”

“Đúng đúng.” Người bệnh ở trên sân khấu kinh ngạc mà nói: “Không sai, cả 10 năm rồi, cậu thật là thần kỳ, cái này mà cũng có thể nhìn ra được!”

Nghe thấy bản thân người bệnh cũng xác nhận, trong ánh mắt của đám người bên dưới sân khấu cũng ngập tràn thần thái sùng kính.

“Sự thần kỳ của Dược Thần Cốc không chỉ dừng lại ở đây.”

Nói xong, người thanh niên móc một đan dược màu vàng kim từ trong ngực ra.

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!