$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 1471

Đôi mắt Nặc Nặc lập tức trào ra nước mắt, cô bé sốt sắng nói: “Chú ơi, cái này là của bọn cháu, sao chú lại giành đi.”

“Của tụi mày gì chứ, cái này là của tao!”

Người đàn ông tức giận mà nói.

Lâm Thanh Diện dỗ dành Nặc Nặc, nhìn đứa con gái uỷ khuất của mình, lúc này còn không ra tay thì làm sao còn là một người cha hợp quy cách nữa chứ.



“Hồi nãy mọi người đều đã nhìn thấy rồi, con thú bông này rõ ràng là bọn tôi giành được, anh đây là đang ăn cướp giữa ban ngày.” Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói.

“Nói bậy gì vậy.” Mi tâm của người đàn ông nhíu lại, nói với Lâm Thanh Diện: “Mày biết cái gì, hồi nãy tao chơi cả nửa tiếng đồng hồ cũng không giành được gì, mày thì hay rồi, vừa tới thì liền bắt được thú bông, rõ ràng là do trình tự của cái máy này, luôn có một lần thành công, mà lần đó lại đúng lúc để mày trúng!”

Lâm Thanh Diện khẽ nhíu mày, nhìn đối phương giống hệt như đang nhìn một tên ngốc vậy.

“Người trước trồng cây, người sau nhận quả, ông đây vất vả cực khổ, tốn gần ba triệu đồng xu mà cũng không lấy được, thế mà lại bị thằng nhóc như mày chiếm hời, mày nói, cái con thú bông này có phải nên thuộc về tao không?” Người đàn ông lẽ thẳng khí hùng mà nói.



Trong lòng Lâm Thanh Diện dấy lên ý lạnh, nhìn vào đám người mà nói: “Không lẽ có nhiều người làm chứng như vậy mà anh cũng có thể xảo biện như vậy sao?”

“Nhiều người làm chứng như vậy? Ha ha nhóc con, đến từ vùng khác đúng không, còn chưa biết anh đây là ai chứ gì.”

Người đàn ông nở nụ cười khinh miệt, nhìn sang đám người: “Mấy người này đều là đàn em của tao, mày nói xem, bọn nó sẽ làm chứng cho mày ư? Không thể nào.”

Nói xong, mấy người vốn đang đứng ở xung quanh, toàn bộ đều đứng ở đằng sau người đàn ông.

Lâm Thanh Diện nhàn nhạt mà nhìn mấy người này, xem ra, tên này là rắn hổ mang của tiểu trấn này rồi.

“Nói cho mày biết, hôm nay ông đây chính là muốn ăn cướp giữa ban ngày đó, mày có thể làm được gì tao?” Người đàn ông vứt lại một ánh mắt khinh miệt, quay người lại định rời đi.

“Đợi đã!”

Lâm Thanh Diện lạnh giọng gọi đối phương lại.

“Sao hả nhóc con, không phục à? Có bản lãnh thì mày bắt thêm một con đi, mày không phải là rất có bản lãnh sao, con thú bông này, tao lấy rồi.” Người đàn ông khinh miệt mà nói, căn bản không có đặt Lâm Thanh Diện vào trong mắt.

“Nghe ý của anh, là cứ trực tiếp ăn cướp giữa ban ngày là được rồi sao?” Lâm Thanh Diện hỏi.

Người đàn ông có chút hiếu kỳ, tiến lên trước hai bước, trên mặt mang theo nụ cười mỉa mai: “Đương nhiên là được, nhưng, tao Hồng Tam cướp của mày thì được, còn mày có bản lĩnh để cướp từ tay tao đi không?”

“Vậy sao?”

Lâm Thanh Diện nở một nụ cười quỷ dị, thần niệm thầm phát ra, gần như là trong nháy mắt, con thú bông này liền xuất hiện trong tay của Lâm Thanh Diện.

“Cái…cái này sao có thể được?” Hồng Tam kinh ngạc mà nhìn Lâm Thanh Diện, lại nhìn đôi tay trống không của mình.

“Nặc Nặc, cầm lấy thú bông, chúng ta đi thôi, chắc là bên mẹ cũng gần xong rồi đó.” Lâm Thanh Diện mỉm cười nói với Nặc Nặc, cũng lười nhìn tên Hồng Tam một cái.

Hồng Tam tức đến sắc mặt tím tái, đôi môi khô cằn.

“Mẹ nó, ngăn nó lại cho tao!”

Một tiếng quát lên, mấy tên đàn em ở đằng sau hắn ta trực tiếp xông lên trước, chặn đường đi của Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện quay người lại, híp mắt nhìn Hồng Tam đang bạo nộ kia: “Anh đây, là muốn đối đầu với tôi sao?”

“Không sai, một người đến từ vùng khác như mày mà cũng dám ngang ngược như vậy, hôm nay mày không cho tao một lời giải thích thì đừng mong ta khỏi cái khu giải trí này nửa bước!” Hồng Tam ngạo mạn mà nói: “Chỗ này đều là người của tao, biết điều thì quỳ xuống kêu tao ba tiếng ông nội, nếu không thì ngay cả con gái mày tao cũng đánh nốt!”

Ánh mắt Lâm Thanh Diện dần trở nên băng lãnh, tên ngốc thì năm nào cũng có, nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều.

Từ đầu đến cuối có một điểm mà anh luôn không hiểu, không lẽ tướng mạo của mình có vấn đề, bề ngoài nhìn trông rất dễ bắt nạt sao?

“Tôi khuyên anh thu lại những lời anh vừa nói, nếu không thì tôi bảo đảm, anh sẽ hối hận.” Thanh âm Lâm Thanh Diện trầm thấp mà nói.

“Ha, tao dựa vào đâu mà phải thu lại, tao có nhiều người như vậy, cả khu giải trí này đều là Hồng Tam tao bảo kê, quản lý trung tâm thương mại nhìn thấy tao cũng phải tôn xưng một tiếng anh ba, tao phải sợ mày chắc, lên cho tao!”

Một tiếng hét lên, mấy đám đàn em này toàn bộ đều xông tới.

“Ba, con sợ.” Nặc Nặc sợ hãi mà nói, cô bé làm gì mà ngờ được, trên thế giới này lại có người hung ác như vậy.

“Đừng sợ, Nặc Nặc, nghe lời, nhắm mắt lại.” Lâm Thanh Diện dịu dàng mà ngồi xổm xuống nói với Nặc Nặc.

Nặc Nặc nghe lời mà gật gật đầu, nhắm mắt lại.

Nhìn thấy Lâm Thanh Diện không đặt mình vào trong mắt như vậy, lửa giận của Hồng Tam càng thêm dữ dội.

Nhóc con, lát nữa mày sẽ quỳ xuống xin tha thôi.

Bên này, Lâm Thanh Diện đứng thẳng người dậy, ý lạnh trong mắt anh càng thêm mãnh liệt!

Vốn chỉ muốn rời khỏi Hứa Bích Hoài và Lương Cung Nhạn Sương, đưa Nặc Nặc đến khu giải trí thư giãn một chút, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy.

Mình thì không sao, nhưng nếu như trái tim trẻ con của Nặc Nặc bị tổn thương thì không thể nào bù đắp được!

“Dám làm tổn thương con gái tôi, các người đều phải chết!”

Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, đối phó với mấy người này, cũng không cần dùng tới hồn lực của mình, chỉ bởi vì, mấy người này không xứng mà thôi!

Ngay lập tức, người thứ nhất xông tới, Lâm Thanh Diện lập tức đưa tay ra, một đấm tung thẳng vào mặt của đối phương.

Trong chớp mắt, hai hàng máu mũi tuôn ra từ lỗ mũi của đối phương, cả người hắn cũng ngã ở dưới đất.

Hai nắm đấm của Lâm Thanh Diện siết chặt, đếm sơ qua, chỗ này cả Hồng Tam nữa là tổng cộng có 8 người.

“Ngoan, Nặc Nặc, con đếm đến mười thì có thể mở mắt ra!”

Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói, sau khi nghe thấy thì Nặc Nặc gật đầu bắt đầu đếm số!

10 giây, đối với Lâm Thanh Diện mà nói là đã quá dư thừa rồi, chỉ cần anh muốn thì chưa tới nửa giây thôi đã có thể khiến toàn bộ mấy tên này chết ngay tại chỗ rồi.

Chỉ là cảnh tượng lúc đó sẽ quá là máu tanh, dù sao Nặc Nặc cũng có ở đây, Lâm Thanh Diện vẫn định tha cho bọn chúng một con đường sống.

Lần này, Lâm Thanh Diện chủ động xuất kích.

Hồng Tam ở bên cạnh cũng ngây người, hai chân đứng tại chỗ không chịu nghe lời nữa.

Điều mà hắn vốn mong đợi là đối phương bị thủ hạ của mình vây đánh, sau đó quỳ xuống cầu xin tha, nhưng bây giờ, sự phát triển của sự việc lại khiến mình có chút không hiểu.

Rõ ràng là bên mình người nhiều, nhưng, tên nhóc này lại đuổi đánh người ở bên mình, hơn nữa, Lâm Thanh Diện ra tay cực nhanh, sức lực rất lớn.

Một đấm một tên, mấy tên này toàn bộ sấp mặt ở dưới đất.

“.…Chín, mười! Ba ơi, con đếm xong rồi, có thể mở mắt ra rồi.”

Nặc Nặc cười nói, mở mắt ra.

Lúc này, bảy tên đàn em đã sấp mặt ở dưới đất, và bị Lâm Thanh Diện ném qua một bên, mà hai chân Hồng Tam thì không ngừng run rẩy, dựa vào vách tường mới không bị ngã xuống.



“Mày…sao mày lại lợi hại như vậy, Hồng Tam tao lớn nhỏ gì cũng đánh qua mấy chục trận chiến ở tiểu trấn này rồi, còn chưa từng thấy ai đánh giỏi như mày.”

Lâm Thanh Diện cười khinh một cái: “Hồi nãy, là anh bảo tôi quỳ xuống xin lỗi sao?”

“Đại ca, đại ca tôi không dám nữa, đại ca, tôi quỳ xuống, đại ca tha cho tôi đi.” Hồng Tam cầu xin mà nói.

Hắn vừa chuẩn bị quỳ xuống thì bị Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng lôi dậy.

“Đại ca, anh đây là?” Hồng Tam nhìn Lâm Thanh Diện, hắn không hiểu người trẻ tuổi này đang định làm gì mình.

“Anh không cần xin lỗi tôi, người anh nên xin lỗi, là con gái của tôi.” Lâm Thanh Diện dùng ngón tay chỉ về phía Tiểu Nặc Nặc.

Hồng Tam nhìn cô bé mới vừa cao hơn một mét kia, lỡ mồm nói: “Hả? Tôi….tôi xin lỗi cô bé này?”

“Không sai.” Lâm Thanh Diện đưa Tiểu Nặc Nặc tới bên cạnh mình, đôi mắt lạnh lùng nhìn đối phương.

Hồng Tam dưới khí thế như vậy, bèn cúi đầu, coi bộ hôm nay nếu như không muốn chịu khổ da thịt thì chỉ có thể xin lỗi cô bé này rồi.

Phịch một tiếng, Hồng Tam quỳ xuống đất: “Cô bé nhỏ, chú sai rồi, con thú bông đó là của cháu, chú đáng lẽ không nên cướp đi.”

Nặc Nặc còn chưa rõ là chuyện gì, cô bé nhìn Lâm Thanh Diện nói: “Ba ơi, bây giờ con nên làm thế nào đây?”

“Con có thể cho hắn đứng dậy, đương nhiên cũng có thể bảo hắn quỳ mãi ở đó, do con làm chủ hết.” Lâm Thanh Diện nói.

Nặc Nặc gật đầu như hiểu mà cũng như chưa hiểu: “Vậy được, chú ơi, chú đứng dậy đi.”

Nghe thấy Nặc Nặc nói như vậy, Hồng Tam lúc này mới thở phào một hơi.

Lâm Thanh Diện cũng chả quan tâm đối phương nữa, dắt theo Tiểu Nặc Nặc quay người định rời đi.

“Đợi đã.” Hồng Tam đột nhiên kêu Lâm Thanh Diện lại.

“Anh còn có chuyện gì sao?” Lâm Thanh Diện lạnh giọng hỏi, tên này nếu như còn dám lỗ mãng thì mình có thể dùng 100 loại cách để khiến hắn ta khó chịu.

“Không, không, đại ca, tôi muốn hỏi anh, chính là con thú bông đó, anh làm sao mà lấy được vậy, tại sao anh một lần liền thành công, còn tôi thì không được?” Hồng Tam rất nghiêm túc mà hỏi.

Lâm Thanh Diện nở một nụ cười khinh miệt: “Rất đơn giản, bởi vì, mắt anh lé.”

Nói xong, đưa Tiểu Nặc Nặc rời khỏi chỗ này.

Tên này có mắt không tròng, không đặt ai vào trong mắt, ngay cả một thiên chi kiêu tử như Lâm Thanh Diện còn không nhận ra, thì không phải là mắt lé rồi sao?

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!