$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 118

CHƯƠNG 118: ĐỎ MẶT BẤT THƯỜNG

Lâm Thanh Diện vừa nói xong, mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu như vậy.

Hứa Bích Uyên không phục nhất, trực tiếp mở miệng nói: “Dựa vào cái gì mà để chị ta đến làm giám đốc? Chị ta có cái gì lợi hại, tôi không đồng ý chị ta làm giám đốc.

Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói: “Dựa vào tập đoàn Thiên Dương chìa cành ô liu ra cho cô ấy, nếu cô không phục, cô cũng có thể làm tập đoàn Thiên Dương chìa cành ô liu ra cho mình mà”

Hứa Bích Uyên lập tức tức giận, cô ta vẫn luôn cảm thấy mình mạnh hơn Hứa Bích Hoài, cho nên theo bản năng xem nhẹ phương diện Hứa Bích Hoài mạnh.

Bây giờ Lâm Thanh Diện nói như vậy, cũng như là đang nhắc nhở cô ta, cô ta không bằng Hứa Bích Hoài.

“Anh ở đây đắc ý cái gì, nói cho anh biết, sau này tôi cũng sẽ gả vào nhà họ Lâm!” Hứa Bích Uyên mở miệng nói.

“Đừng viện cái cớ này, cũng đã mấy tháng rồi, không có người nhà họ Lâm nào đến tìm cô, người ta chỉ sợ căn bản không muốn sang cưới cô làm vợ” Lâm Thanh Diện mở miệng.

Hứa Bích Uyên gần như phát điên, cô ta cảm thấy Lâm Thanh Diện đúng là không mở ra thì không biết trong bình có gì, từng câu đều đâm thẳng vào cô ta.

Lúc mới bắt đầu, quả thật cô tả mỗi ngày để đặt nhà họ Lâm bên môi, cảm thấy tương lai cô ta sẽ gả vào nhà hào môn.
Những người nhà hộ Hứa cũng đều cho rằng quà tặng của nhà họ Lâm, là hướng đến Hứa Bích Uyên, cho nên cũng chạy đến nịnh nọt cô ta.
Nhưng mà qua rất lâu rồi, nhà họ Lâm không có động tĩnh gì cả, điêu này làm cho Hứa Bích Uyên cũng bối rối, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi có phải nhà họ Lâm không có ý gì với cô ta không.
Mấy người nhà họ Hứa cũng không còn nịnh nọt cô ta như trước nữa, điêu này làm cho trong lòng cô ta rất khó chịu.
Bây giờ Lâm Thanh Diện nói toạc chuyện này trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên làm cô ta khó chịu.
“Tôi thấy là anh ghen ghét tôi, anh cứ đợi đấy, đợi đến ngày nhà họ Lâm đến đây, tôi nhất định sẽ cho anh biết sự lợi hại!” Hứa Bích Uyên mở miệng.
Lâm Thanh Diện lắc đầu, thầm nghĩ: ” Xem ra phải tìm thời gian giải thích một chút thôi, bằng không chỉ sợ cô ta thật sự cho rằng nhà họ Lâm xem trọng cái loại như cô ta”
“Ông nội, con đồng ý với đề nghị của Lâm Thanh Diện, nếu như anh ta có thể tìm được thần y Từ đến trị bệnh cho ông, để Hứa Bích Hoài làm giám đốc, cũng không sao cả”. Hứa Trai Hiệp nói.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn Hứa Trai Hiệp, không ngờ anh ta lại đồng ý để Hứa Bích Hoài làm giám đốc.
Hứa Mạn Tranh vui mừng gật gật đầu, ông ta cũng không có ý kiến gì khi để Hứa Bích Hoài làm giám đốc, dù sao chủ tịch tập đoàn Thiên Dương cũng đánh giá cao năng lực làm việc của Hứa Bích Hoài, hơn nữa nhân tài như vậy, ông muốn giữ lại, cũng nên giao cho cô giám đốc.

Nếu không Hứa Bích Hoài rất có thể sẽ đến tập đoàn Thiên Dương, như vậy đối với nhà họ Hứa mà nói, là một tổn thất lớn.

Sau đó ông ta cũng thật sự hy vọng Lâm Thanh Diện thật sự tìm được Từ Tài, như vậy nói không chừng ông ta có thể sống lâu hơn mấy năm.

Hứa Trai Hiệp cười nhìn mọi người, mở miệng nói: “Bệnh của ông nội là quan trọng nhất, cho dù anh ta có tìm được hay không, dù sao cũng nên thử xem, nhưng mà tôi cũng có yêu cầu, nếu như anh tìm không được Từ Tài, vậy anh và Hứa Bích Hoài nhất định phải cút ra khỏi nhà họ Hứa, vĩnh viễn không thể trở vê”

Mọi người thấy Hứa Trai Hiệp nói như vậy, lập tức hiểu rõ ý của anh ta.

Hứa Trai Hiệp cảm thấy Lâm Thanh Diện căn bản không có khả năng mời được thần y Từ Tài, mà cho dù anh có mời được, sau khi chữa bệnh cho Hứa Mạn Tranh xong, nhà họ Hứa này vẫn nghe Hứa Mạn Tranh như cũ.

Hơn nữa bây giờ tập đoàn Thiên Dương ngưng hẳn hạng mục, phần lớn tài lực nhà họ Hứa đã vùi vào trong hạng mục này, bây giờ ai làm giám đốc người đó phải xử lý một đống rối rắm.

“Lâm Thanh Diện này cũng thật sự quá ngu, lại muốn cho Hứa Bích Hoài làm giám đốc, cậu ta thật sự không biết tình hình nhà họ Hứa bây giờ thế nào sao”

Tống Huyền Khanh cũng rõ nguyên nhân Hứa Trai Hiệp đồng ý đề nghị của Lâm Thanh Diện, lúc này bà đi qua kéo Lâm Thanh Diện về, lạnh lùng nói: “Cậu điên rồi sao, bây giờ tình huống nhà họ Hứa như thế nào, cậu không rõ sao, cậu lại để Hoài Nhi làm giám đốc, đây không phải hại con bé sao?”

Hứa Bích Hoài lộ ra một ánh mắt nghi hoặc với Lâm Thanh Diện, hỏi: “Lâm Thanh Diện, bây giờ em làm giám đốc, hẳn là không tốt lắm đâu”

Lâm Thanh Diện cười cười với cô, nói: “Yên tâm, chuyện này đối với em, có rất nhiều chỗ tốt”.

Hứa Mạn Tranh không muốn lãng phí thời gian, dù thế nào, tính mạng của ông ta vẫn quan trọng nhất

“Được rồi, chuyện này cứ quyết định như thế, nếu như Lâm Thanh Diện thật sự có thể tìm được thần y đến chữa bệnh cho ta, vậy giám đốc công ty, cứ để Bích Hoài làm”

“Mấy người đều đi ra ngoài, Lâm Thanh Diện cậu nhanh đi mời thân y đi, xương cốt già này của tôi không đợi được nữa'”

Nói xong, Hứa Mạn Tranh năm xuống.

Một đám người đi ra khỏi phòng, không ít người đi qua bên cạnh Lâm Thanh Diện, còn muốn trào phúng anh mấy câu.

“Chỉ dựa vào cậu mà đòi mời được thân y Từ, đừng nằm mơ’

“Cậu xem cậu là nhân vật gì cứ, thần y Từ Tài là người thể nào, cậu lại là người thể nào, thật sự là không biết bản thân mấy cân mấy lạng”

“Nếu như cậu có thể mời thần y Từ đến, tôi ăn luôn cả áo quần trên người mình, đúng là khoác lác không biết ngượng’

Hứa Bích Uyên đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, hung dữ trừng mắt liếc anh một cái, nói: ‘Mấy người chờ bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa đi!”

Lâm Thanh Diện không để ý lời mấy người này nói, thoải mái thong dong cùng Hứa Bích Hoài ra khỏi phòng.

“Lâm Thanh Diện, anh thật sự có thể mời thần y Từ đến sao?” Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi.

Lâm Thanh Diện gật nhẹ đầu, nói: “Lân trước anh đã đi tìm ông ấy một lần, lần này nhờ ông ấy giúp một lần nữa, có lẽ không khó.”

Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, trong lòng lại không nắm chắc, thần y Từ người ta cũng phải phải anh nói người ta giúp thì người ta giúp.

Cô bất đắc dĩ thở dài, cũng không nói gì, trong lòng suy nghĩ nếu như thật sự bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa, ngược lại cô có thể nhận lời mời của tập đoàn Thiên Dương.

Tống Huyền Khanh cũng vì biết rõ điểm này, nên mới không quở trách Lâm Thanh Diện, theo bà ta, đến Tập đoàn Thiên Dương, so với đợi ở nhà họ Hứa, có tiên đồ hơn một ít.

“Lát nữa anh sẽ đi tìm Từ Tài, em có đi với anh không?” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi.

Hứa Bích Hoài mặc dù cảm thấy khả năng không quá lớn, những mà nghĩ nhiều hơn một người, nhiều hơn một phần lực lượng, nói không chừng người ta sẽ đồng ý, cho nên gật nhẹ đầu với Lâm Thanh Diện.

Ta khỏi biệt thự nhà họ Hứa, Lâm Thanh Diện đầu tiên là lái xe đưa hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa trở về, sau đó mới dẫn Hứa Bích Hoài đến chỗ Từ Tài.

Hai người cùng nhau vào một ngõ nhỏ, đến nơi ở của Từ Tài.

Chỗ đó đóng cửa, trên cửa dán một tờ giây, viết: “Số lần xem bệnh năm nay đã đủ, mời về.”

Hứa Bích Hoài nhìn thấy chữ trên tờ giấy kia, lập tức có chút mất mát, cô cũng đã nghe nói Từ Tài này một năm chỉ xem bệnh ba lần, bây giờ số lần xem bệnh của người ta đã đủ, người ta nhất định sẽ không giúp Lâm Thanh Diện đâu.

“Hay là chúng ta trở vê đi, dù sao chuyện cũng đã thế này rôi, nếu không được thì em đến tập đoàn Thiên Dương làm vậy” Hứa Bích Hoài mở miệng nói.

Lâm Thanh Diện cười cười với cô, nói: “Đến cũng đã đến rồi, tại sao lại phải vê”

“Trên này nói số lần xem bệnh đã đủ rồi mà” Hứa Bích Hoài mở miệng.

“Đó là cho người ngoài xem” Lâm Thanh Diện nói xong, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Hứa Bích Hoài sững sờ, người ngoài? Bọn họ không phải là người ngoài sao?

Thấy Lâm Thanh Diện trực tiếp đẩy cửa nhà người ta đi vào, trong lòng Hứa Bích Hoài kinh hãi, vội vàng đi theo.

“Lâm Thanh Diện, chúng ta trực tiếp xông vào như vậy, sẽ làm người ta bất mãn, chúng ta nhanh ra ngoài đi” Vẻ mặt Hứa Bích Hoài lo lắng nói.

“Anh dám xông vào nhà chúng ta, thật là không muốn sống!” Giọng nói hung dữ của Tú vang lên.

Hứa Bích Hoài vừa nghe nói như thể, sợ tới mức vội vàng kéo Lâm Thanh Diện đi ra bên ngoài, Lâm Thanh Diện đứng bất động tại chỗ, không có ý định rời đi.

“Cô ấy không dám làm gì đâu.’ Lâm Thanh Diện cười nói.

Hứa Bích Hoài lập tức bối rối, mở miệng nói: “Người ta là chủ nhân ở đây, anh tự ý xông vào nhà dân, người ta muốn làm gì anh, thì đã muộn.”

Tú đi từ bên trong ra, gương mặt hùng hổ, mở miệng nói: “Là người nào…”

Nhưng mà cô ấy còn chưa nói dứt lời, sau khi nhìn thấy là Lâm Thanh Diện, lập tức ngây ngẩn cả người,

“Sư… Sư tổ, là người sao”

Lâm Thanh Diện gật đầu cười, mở miệng nói: “Đi đi gọi sư phụ của cô ra đây, ta có việc tìm ông ta”

Tú cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng vào trong gọi Từ Tài.

Gương mặt Hứa Bích Hoài mơ màng, không ngờ người của thần y Từ Tài, lại gọi Lâm Thanh Diện là sư tổ?

Đây là có chuyện gì?

“Lâm Thanh Diện, cô ấy gọi anh là sư tổ, vậy anh không phải sư phụ của Từ Tài sao?” Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi.

Lâm Thanh Diện ngại ngùng gãi gãi đầu nói: “Không có không có, cô ấy gọi anh là sư tố là bởi vì đánh cờ không lại anh, khả năng đánh cờ của Từ Tài không lợi hại bằng anh, anh chỉ chiếm chút tiện nghi của bọn họ ở đó, nếu so y thuật, vẫn là Từ Tài lợi hại.’

Hứa Bích Hoài giật mình, không ngờ Lâm Thanh Diện lại còn đánh cờ với Từ Tài.

Cô thật sự nghĩ không ra, tại sao Lâm Thanh Diện lại quen biết nhân vật lớn như Từ Tài này.

Thấy người ta không đuổi bọn họ ra ngoài, Hứa Bích Hoài cũng thở dài một hơi.

Không lâu sau, Tú và Từ Tài cùng nhau đi ra ngoài.

Hai con mắt của Tú không ngừng chuyển trên người Hứa Bích Hoài, nhìn đến mức Hứa Bích Hoài cũng có chút ngượng ngùng.

Từ Tài nhìn lướt qua Hứa Bích Hoài trên mặt nở một nụ cười xấu xa, nói: “Uây, đây không phải là có tin vui, tới để tôi xem chứ? Tên nhóc cậu cũng được lắm, kết hôn lâu như vậy, cuối cùng cũng làm chuyện đó rồi, đến đây, để tôi làm xem, trong bụng này có phải mang thai một đứa nhóc quậy phá hay không”

Lâm Thanh Diện lập tức trừng Từ Tài, nói: “Ông ít nói nhảm đi, tôi đến đây tìm ông có việc”

Hứa Bích Hoài bị nói đến đỏ mặt, nhất thời không biết nên đối mặt với bọn họ thế nào.

Đây là thần y Từ Tài sao? Sao nhìn có chút không đứng đắn?

Từ Tài nghe Lâm Thanh Diện nói như vậy, lập tức thất vọng, nói: “Thì ra vẫn không lấy được, uổng công tôi vui mừng, nói đi, lân này đến tìm tôi có việc gì?”

“Ông cụ nhà họ Hứa ngã bệnh, tôi muốn nhờ ông đến xem một chút” Lâm Thanh Diện mở miệng.

Trong lòng Hứa Bích Hoài cũng có chút không yên, cảm giác Lâm Thanh Diện nói như vậy, người ta rất có khả năng sẽ không đồng ý.

Nhưng mà cô không ngờ, Từ Tài phất phất tay, gương mặt tùy ý nói: “Việc nhỏ việc nhỏ, cứ để tôi”

Hứa Bích Hoài lập tức cảm kích, nói: “Bích Hoài ở đây thay ông nội cảm ơn thần y Từ”

Từ Tài đánh giá nhìn Hứa Bích Hoài, trên mặt lộ ra một cái cười xấu xa, nói với Lâm Thanh Diện: “Tên nhóc cậu phải nắm chặt thời gian đấy, cậu không vội, nhưng có người vội đấy.”

Lâm Thanh Diện sững sờ, không rõ vì sao ông ta lại nói như vậy.

Tú đứng bên cạnh trực tiếp nói: “Ý của sư phụ tôi là, chị gái xinh xắn này gần đây có nhu cầu ở phương diện kia, anh xem sắc mặt của chị ấy, có chút đỏ bất thường.

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!