$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 114

CHƯƠNG 114: VẠCH MẶT
Tống Huyền Khanh vốn cho là lý do mình bịa ra này cũng đủ cho những người ở đây tin phục, dù sao bà cụ cũng đã chết rồi, cũng không ai đứng ra chứng minh lời nói của bà ta là giả.
Như vậy nhà bọn họ có thể hợp lý hợp tình lấy được xe và nhà.
Nhưng mà không thể nào ngờ được, Hứa Mạn Tranh lại để bọn họ sang tên nhà và xe cho Hứa Trai Hiệp.
Hai thứ này nếu như ở dưới danh nghĩa Lâm Thanh Diện, bà và Hứa Quốc Hoa còn có thể mặt dày sử dụng, nhưng nếu cho Hứa Trai Hiệp, bọn họ chỉ sợ đụng cũng không đụng được.
Tống Huyền Khanh lập tức bối rối, vô cùng hối hận khi đã nói những lời kia, bà liếc Hứa Quốc Hoa, muốn để Hứa Quốc Hoa nói gì đó, Hứa Quốc Hoa cũng không biết làm sao, hơn nữa căn bản không dám phản đối quyết định của Hứa Mạn Tranh.
“Đúng là đồ vô dụng!” Tống Huyền Khanh trực tiếp mắng một câu.
Hứa Trai Hiệp vốn còn đang buồn bực vì chuyện kiểm toán nghe Hứa Mạn Tranh nói như vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, mặc dù Hứa Mạn Tranh không cho anh ta nhúng tay vào hạng mục của tập đoàn Thiên Dương nữa, nhưng có thể có được biệt thự cao cấp ở vịnh Đằng Long, thêm một chiếc xe sang trọng, xem như là anh ta lời to.
“Ông nội quả thật là anh minh sáng suốt, đồ của nhà họ Hứa chúng ta, quả thật không nên rơi vào tay người ngoài” Hứa Trai Hiệp mở miệng cười.

Hứa Bích Hoài không thể ngờ được nhìn Hứa Mạn Tranh, rõ ràng là Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên làm sai, kết quả chịu thiệt lại là Lâm Thanh Diện.

Hơn nữa trong lòng cô cũng rõ, xe và nhà đều là Lâm Thanh Diện dùng tiên của mình mua, căn bản không phải là tiền trước đây bà cụ cho, nhìn lại, xe và nhà này càng không thể sang tên cho Hứa Trai Hiệp.

“Ông nội, ông không thể làm như vậy được, xe và nhà này, không thể sang tên cho Hứa Trai Hiệp!” Hứa Bích Hoài mở miệng nói.

Vẻ mặt Hứa Mạn Tranh lập tức trâm xuống, lạnh lùng nói: “Sao thế, con cảm thấy tài sản của nhà họ Hứa chung ta, nên đưa cho một người ngoài như Lâm Thanh Diện nắm giữ sao?”

“Anh ấy là chông con, sao lại là người ngoài được, hơn nữa mấy thứ này đều dùng tiền của anh ấy, tại sao phải đưa cho Hứa Trai Hiệp. Hứa Bích Hoài kích động.

“Làm càn!” Hứa Mạn Tranh quát, “Cái gì mà tiền của cậu ta, một kẻ ăn cơm chùa như cậu ta, dùng tiền của nhà họ Hứa chúng ta, cho dù đó là bà cụ đưa cho, thì cũng là của nhà họ Hứa chúng ta, xe và nhà bắt buộc phải sang tên, không thương lượng.

Sở dĩ ông ta muốn Lâm Thanh Diện sang tên xe và biệt thự cho Hứa Trai Hiệp, chủ yếu là vì ông ta cũng muốn vào ở biệt thự cao cấp vịnh Long Đằng.

Mặc dù hiện tại ông ta cũng ở biệt thự, nhưng mà vị trí không tốt lắm, căn bản không thể so với vịnh Long Đẳng.

Hứa Mạn Tranh trước nay là một người thích khoe khoang, lần tước nhận được đồ cổ từ nhà họ Lâm đưa đến, còn làm một cái triển lãm, lần này có cơ hội vào biệt thự vịnh Đằng Long ở, đương nhiên ông ta sẽ không bỏ qua.

“Các người nhanh chóng sang tên biệt thự, sau khi chuyển đến dưới danh nghĩa của Trai Hiệp, ta cũng sẽ vào ở, nể tình đây là bà cụ cho mấy người, ta đồng ý cho mấy người ở đây, nhưng mà nếu mấy người biểu hiện không tốt, ta sẽ lập tức đuổi mấy người ra ngoài.

Hứa Mạn Tranh nói giống như là biệt thự đã là của ông ta, ai ở ai đi, hoàn toàn do ông ta quyết định.

Mất người thân thích nhà họ Hứa đều có chút hả hể nhìn một nhà Tống Huyền Khanh, trong lòng cũng vui vẻ, dù sao bọn họ cũng không vào ở được, người khác cũng đừng hòng vào ở.

Hứa Bích Hoài gấp đến độ sắp phát khóc, cô quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện trực tiếp bước lên một bước, lạnh lùng nói: “Biệt thự này là của tôi, tôi có toàn quyền quyết định, muốn tôi sang tên biệt thự này cho Hứa Trai Hiệp, đừng mơ”

Vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc, không ngờ Lâm Thanh Diện lại dám cãi lại mệnh lệnh của ông cụ.

Vẻ mặt Hứa Trai Hiệp lập tức âm trầm nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: “Lâm Thanh Diện, cậu muốn tạo phản sao? Ngay cả mệnh lệnh của ông nội cũng dám cãi, cậu muốn bị đuổi khỏi nhà họ Hứa sao?”

Lâm Thanh Diện nở nụ cười, mở miệng nói: ‘Vừa rồi ông ấy cũng nói, tôi chẳng qua chỉ là một người ngoài, lẽ nào một người ngoài như tôi còn sợ bị đuổi ra khỏi nhà sao?”

Hứa Mạn Tranh lập tức võ bàn cả giận nói: “Ngươi cái phế vật này cũng dám như thế nói chuyện với ta? Biệt thự này phải sang tên, ngày mai ta phải đến đó ở!”

Lâm Thanh Diện cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Ông nội, xương cốt ông già rồi, không nên chuyển nhà mãi, tôi thấy ông ở đây cũng rất tốt, ông cứ thành thật ở đây đi, biệt thự vịnh Đăng Long, không thích hợp với ông:

Hứa Mạn Tranh tức đến run người, hai con mặt ông nhìn chăm chằm Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: “Mày…mày thật sự làm phản rồi! Tài sản của nhà họ Hứa bọn ta, lúc nào đến phiên mày làm chủ!”

“Ông nội, biệt thự và xe này đều ghi tên của tôi, trên mặt pháp luật, những thứ này thuộc về tôi, tôi không đồng ý, người nào cũng đừng nghĩ muốn động đến” Lâm Thanh Diện mở miệng.

Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện và Hứa Mạn Tranh nóng lên, vốn cũng muốn ngăn cản, nhưng nghĩ lại Hứa Mạn Tranh đúng là quá đáng, cho nên bỏ mặc Lâm Thanh Diện và Hứa Mạn Tranh cãi.

Cùng lắm thì cô rời khỏi nhà họ Hứa, tìm một nơi thanh tịnh sống với Lâm Thanh Diện.

Lần này Tống Huyền Khanh cũng không nói gì nữa, dù sao cũng liên quan đến bà ta còn có thể tiếp tục ở trong biệt thự này hay không, nếu như Lâm Thanh Diện kiên trì, bà vẫn còn có thể ở tiếp.

Dù sao cãi nhau với ông cụ là Lâm Thanh Diện, cho dù muốn trách tội, cũng không trách đến trên người bà ta.

Hứa Mạn Tranh thấy Lâm Thanh Diện cũng dám không đếm xỉa đến lời của ông ta, lại còn lấy pháp luật ra dọa, ngực cũng phập phồng.

“Hứa Bích Hoài, con đúng là tìm được một người chồng tốt, mấy người thật lợi hại, còn có thể không để chủ nhà như ta vào mắt, tốt, thật sự rất tốt!” Hứa Mạn Tranh âm dương quái khí nói.

“Ông nội, Hứa Bích Hoài đúng là ăn cây táo, rào cây sung, theo con thấy, chẳng bằng trực tiếp đuổi cô ấy ra khỏi nhà họ Hứa, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa” Hứa Bích Uyên lầm bẩm một câu.

“Con câm miệng cho ta! Ở đây không đến phiên con nói chuyện!” Hứa Mạn Tranh hừ một tiếng, bây giờ ông rất nóng giận, bất kể ai nói gì, cũng đều làm ông không thoải mái.

Sắc mặt Hứa Bích Uyên lập tức âm trâm, hung dữ trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, cảm thấy cô ta bị măng cũng là vì Lâm Thanh Diện.

“Mấy người cút cho tôi, sau này có chuyện gì câu đến tôi, cũng đừng tìm đến, mấy người cánh cứng rồi, tôi không quản nổi!” Hứa Mạn Tranh măng to.

Mọi người trong phòng khách đều biết Hứa Mạn Tranh giận thật rồi, cho nên lập tức đi ra ngoài.

Bọn họ cũng quăng cho nhà Tổng Huyên Khanh một ánh mắt thương cảm, hôm nay Lâm Thanh Diện làm thể này, không khác gì xé nát mặt Hứa Mạn Tranh, cho dù bọn họ không bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa, sau này muốn lấy được cái gì tốt từ Hứa Mạn Tranh, căn bản là không thể.

Lâm Thanh Diện đi qua, nắm lấy tay Hứa Bích Hoài, đi ra bên ngoài.

Anh không có ý định muốn tranh luận cái gì với Hứa Mạn Tranh, anh có thể nén giận ở nhà họ Hứa, hoàn toàn đều là vì Hứa Bích Hoài.

Bây giờ Hứa Mạn Tranh đối xử bất công với Hứa Bích Hoài như thể, đương nhiên anh cũng sẽ không khách khí với Hứa Mạn Tranh.

Một nhà họ Hứa nho nhỏ, trong mắt Lâm Thanh Diện chả là cái gì cả, chỉ cân anh muốn, xem như là làm nhà họ Hứa phá sản cũng không phải là không có khả năng.

Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa thấy Lâm Thanh Diện dẫn Hứa Bích Hoài đi, cũng bất đắc dĩ thở dài, vội vàng đi theo.

“Đây là tạo nghiệt gì chứ, bây giờ tốt lắm, sau nay ba anh lại càng hà khắc với nhà chúng ta hơn rồi.” Hứa Quốc Hoa mở miệng nói.

Tống Huyền Khanh liếc mắt nhìn ông ta một cái, mở miệng nói: “Còn không phải bởi vì ông vô dụng, tốt xấu gì bây giờ cũng bảo vệ được nhà và xe, nếu không, cái gì cũng không có được.”

Hứa Quốc Hoa nghe xong cảm thấy cũng đúng, cho dù Lâm Thanh Diện Chân sang tên xe và biệt thự cho Hứa Trai Hiệp, thái độ của Hứa Mạn Tranh với nhà bọn họ cũng không thay đổi, còn không bằng như vậy, ít nhất còn giữ được ít đồ.

Lập tức, bên trong biệt thự chỉ còn có hai người Hứa Mạn Tranh và Hứa Trai Hiệp.

Hứa Bích Uyên bởi vì lúc ấy bị măng một câu, cũng đi theo Hứa Quốc Diệu.

“Ông nội, Lâm Thanh Diện này đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên, lại còn dám ngang nhiên đối chọi với ông, con thấy nhất định là do Hứa Bích Hoài xúi giục sau lưng” Hứa Trai Hiệp mở miệng.

“Cả nhà bọn họ, không có ai tốt!” Hứa Mạn Tranh hừ lạnh nói.

“Con thấy chuyện này nhất định là do Hứa Bích Hoài cố ý, bây giờ em ãy trông coi hạng mục với tập đoàn Thiên Dương, cái này có thể nói là mạch máu kinh tế của nhà họ Hứa chúng ta nên cho rằng chúng ta không dám động vào” Hứa Trai Hiệp đảo tròn mắt, mở miệng nói.

Hứa Mạn Tranh đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó mở miệng nói: “Đúng là hạng mục quan trọng của công ty, không nên giao cho một người đàn bà.”

“Đúng vậy ông nội, dù sao em ấy cũng gả đi rồi, cho dù Lâm Thanh Diện ở rể, cũng không thể để em ấy tiếp quản hạng mục quan trọng như vậy, bằng không sản nghiệp của nhà họ Hứa chúng ta, sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay người ngoài như Lâm Thanh Diện” Hứa Trai Hiệp nói mục đích thực sự của mình ra.

Hứa Mạn Tranh nheo mắt lại, mở miệng nói: ‘Ngày mai con theo ông đến tập đoàn Thiên Dương, người phụ trách hạng mục này, không thể giao cho Hứa Bích Hoài được nữa”

Gương mặt Hứa Trai Hiệp lập tức lộ ra một nụ cười đạt được âm mưu, ánh mắt lộ ra sự hưng phấn.

Hứa Bích Hoài, không có hạng mục tập đoàn Thiên Dương, mày ở nhà họ Hứa, không là gì cả!

“Không sao, một số chuyện nhỏ mà thôi, không làm khó được anh.” Lâm Thanh Diện cười nói.

Gương mặt Hứa Bích Hoài có chút ưu sâu, mở miệng nói: “Qua chuyện lần này, ông nội nhất định sẽ muốn lấy lại hạng mục tập đoàn Thiên Dương từ tay em, thậm chí sẽ sa thải em ra khỏi công ty, xem ra em phải nghĩ cách tìm một công việc khác thôi”

Ánh mắt Lâm Thanh Diện híp lại, lập tức cười nói: “Cái này em không cần phải lo lắng, hạng mục tập đoàn Thiên Dương, trừ em ra, không ai có thể nhúng tay vào.

Hứa Bích Hoài sững sờ, cảm thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, giống như anh là lão tổng của tập đoàn Thiên Dương vậy.

Thấy Hứa Bích Hoài lộ ra ánh mắt nghi hoặc, Lâm Thanh Diện lập tức cười giải thích: “Em quên rồi sao, anh có bạn bè ở tập đoàn Thiên Dương.”

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!