$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 111

CHƯƠNG 111: BA NGƯỜI THÀNH HỔ

Trong công ty.

Hứa Bích Hoài vừa xử lý xong một phần văn kiện, có chút mệt mỏi ngôi trên ghế làm việc.

Không biết tại sao, buổi sáng vừa tới công ty, tâm trạng cô liên có chút không yên, mí mắt cũng giật không ngừng.

Lúc đó Lâm Thanh Diện gọi điện thoại cho cô, nói hạng mục công ty có rất nhiều vấn đề, kêu cô chú ý một chút, Hứa Trai Hiệp rất có khả năng sẽ lấy chuyện này ra làm đề tài.

Hứa Bích Hoài không để ý, vì cô cảm thấy mình ở công ty rất thận trọng, chỉ cầm những thứ cô nên cầm, Hứa Trai Hiệp căn bản không có cách nào nói xấu cô.

Không bao lâu sau, cửa phòng làm việc của Hứa Bích Hoài bị người ta đạp mở.

Hứa Bích Hoài giật nảy mình, vội nghiêng đầu nhìn, thấy hai người Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên khí thể bừng bừng đi vào.

“Hứa Trai Hiệp, cậu vào không thể gõ cửa sao, phòng làm việc của tôi là nơi cậu có thể tùy tiện xông vào sao?” Hứa Bích Hoài tức giận nói.

Hứa Trai Hiệp cười lạnh nhìn Hứa Bích Hoài, mở miệng nói: “Hứa Bích Hoài, ngày lành của chị đã tới rồi, chị bây giờ còn có tư cách gì khoa tay múa chân với tôi, nói cho chị biết, từ hôm nay, chị sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa, mà hạng mục của tập đoàn Thiên Dương cũng đều do tôi quản!”

Hứa Bích Hoài nghe thấy lời của Hứa Trai Hiệp, trong lòng lộp bộp, hỏi: “Cậu có ý gì?”

“Haha, chuyện chị tự ý sử dụng tiên của công ty mua siêu xe biệt thự, ông đã biết rồi, ông kêu tôi tới gọi chị, đợi chị gặp ông, thì có thể vĩnh viễn cút khỏi nhà họ Hứa rồi” Hứa Trai Hiệp cười nói.

Sắc mặt Hứa Bích Hoài thay đổi, vội giải thích: “Biệt thự đều là do Lâm Thanh Diện dùng tiền của anh ấy mua, tôi lúc nào thì tự ý dùng tiền công ty mua đồ?”

“Hứa Bích Hoài, chị bớt giả bộ ở đây đi, ai không biết Lâm Thanh Diện là lá chắn của chị, chị cũng không nghĩ xem, Lâm Thanh Diện đến nhà họ Hứa mấy năm nay, ngay cả một đồng cũng chưa từng kiếm được, anh ta sao có thể lấy ra hơn ba mươi tỷ mua nhà mua xe, còn không phải chị trộm trong tài khoản công ty sao” Hứa Bích Uyên khinh thường nói.

Hứa Bích Hoài thấy hai người khăng khăng cô lấy tiền công ty, bèn nói: “Đã vậy, chúng ta liền kiểm toán, xem tôi rốt cuộc có lấy tiên của công ty không”

Hai người nghe thấy lời này của Hứa Bích Hoài, sắc mặt đều biến đổi.

Hứa Trai Hiệp hừ lạnh một tiếng, nói: “Chị bớt kéo dài thời gian ở đây đi, ông kêu chúng tôi tới dẫn chị đi, ông anh minh thần vũ, chị có lấy tiên của công ty không, phải ông nói mới tính!”

Hứa Bích Hoài cắn môi, cô biết hai người Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên nhất định đã đến chỗ Hứa Mạn Tranh thổi gió bên tai rồi.

Hứa Mạn Tranh lớn tuổi, rất dễ bị lay động, hơn nữa cô cũng không thể giải thích rõ ràng tiên của Lâm Thanh Diện rốt cuộc từ đâu mà có, như vậy rất dễ bị hoài nghi là lấy tiên từ công ty.

Chỉ là lúc này cô đã không có thời gian đi kiểm toán để chứng minh cho mình nữa, chỉ đành đi theo Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên đến biệt thự nhà họ Hứa.

Trên đường, Lâm Thanh Diện gọi điện thoại cho Hứa Bích Hoài, nói có thứ muốn cho cô xem, Hứa Bích Hoài nói cô bây giờ phải đi gặp Hứa Mạn Tranh, không có thời gian, liền cúp điện thoại.

Lúc đến biệt thự nhà họ Hứa, Hứa Bích Hoài nhìn thấy đã có không ít xe ngừng ở cửa biệt thự, đều là xe của họ hàng nhà họ Hứa.

Vừa vào biệt thự, Hứa Bích Hoài liên nhìn thấy không ít họ hàng nhà họ Hứa đã đến đây.

Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa cũng đã tới, hai người đứng trong góc, không nói lời nào, sắc mặt xanh mét.

Vừa rồi trước khi Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên đi tìm Hứa Bích Hoài, đã nói chuyện này cho họ hàng nhà họ Hứa, trong đó đương nhiên bao gồm cả Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa.

Hôm đó ở vịnh Đằng Long, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đắc ý như vậy, Hứa Bích Uyên nhìn rất không thoải mái, cho nên liền gọi họ tới, nghĩ qua hôm nay, xem họ còn có thể đắc ý hay không.

Hứa Bích Hoài vừa vào biệt thự, tất cả mọi người bên trong đều nhìn về phía cô.

Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa cũng nhanh chóng đi tới, Tống Huyền Khanh kéo cánh tay Hứa Bích Hoài, mặt đầy nôn nóng nói: “Hoài Nhi, họ đều nói con tham ô của công mua biệt thự tinh xảo ở vịnh Đằng Long, còn mua siêu xe, đợi lát nữa con tuyệt đối đừng thừa nhận, cứ nói là Lâm Thanh Diện tự mình lén mua, con không biết, có nghe thấy không”

Hứa Bích Hoài nhíu mày, nói: “Con không tham ô của công, Lâm Thanh Diện cũng không có, sao con phải nói là anh ấy lén dùng.”

“Chiếc xe đó của con, tòa biệt thự đó của con, đều là thật, không phải con lấy tiền của công ty, sao có thể mua nổi thứ đắt tiền như vậy, con nói con và Lâm Thanh Diện đều không tham ô tiên công, ai tin chứ?” Tống Huyên Khanh nôn nóng nói.

“Con đã nói rất nhiều lần rồi, nhà và xe đều là Lâm Thanh Diện dùng tiền của mình mua, sao mẹ không tin chứ” Hứa Bích Hoài nhíu mày nói.

“Bây giờ không phải lúc tranh luận chuyện này, lát nữa nếu con không đẩy tất cả trách nhiệm lên người Lâm Thanh Diện, cả nhà chúng ta đều bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa, hơn nữa biệt thự và xe đều sẽ bị thu hôi” Tống Huyền Khanh dường như sắp điên rồi.

Hứa Bích Hoài không muốn để ý Tống Huyền Khanh nữa, trực tiếp đi vào trong.

Những họ hàng nhà họ Hứa lập tức bao vây cô lại, năm mồm bảy miệng nói.

“Bích Hoài, tòa biệt thự đó là cô lấy tiền công ty mua sao, tiền công ty thuộc về toàn bộ nhà họ Hứa, cô phải giao ra”

“Đúng vậy, cô dựa vào cái gì lấy tiên công ty mua biệt thự đẹp như vậy chứ, phải giao ra”

“Bích Hoài, tôi vốn còn cho rằng cô là một đứa bé ngoan, không nghĩ tới cô lại làm ra chuyện thể này, thật khiến những người lớn chúng tôi quá thất vọng rồi”

Đối diện với trách móc của những cô dì chú bác này, Hứa Bích Hoài có chút bất lực, nói về tranh biện, cô nói không lại những vương giả mạnh miệng này.

Hứa Mạn Tranh ngồi trên sofa, không lên tiếng, nhưng từ sắc mặt thì có thể nhìn ra, ông ta bây giờ khá là không thoải mái.

Hứa Bích Hoài đi tới trước mặt Hứa Mạn Tranh, nói: “Ông”

Hứa Mạn Tranh ngẩng đầu, liếc nhìn Hứa Bích Hoài, sau đó trực tiếp hừ lạnh một tiếng: “Cô còn có mặt mũi tới?!”

Biệt thự thoáng chốc yên tĩnh lại.

Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên đều mặt đầy vui vẻ khi người gặp họa nhìn chằm chăm Hứa Bích Hoài, thấy Hứa Bích Hoài nhận thua, họ rất mừng rỡ.

“Ông, chuyện này không phải như ông nghĩ” Hứa Bích Hoài muốn giải thích.

“Không phải như tôi nghĩ? Vậy cô đến nói thử xem, cô bây giờ đi làm, có phải lái siêu xe hơn ba tỷ không? Cô bây giờ có phải đang ở trong biệt thự bốn mươi lăm tỷ không?” Hứa Mạn Tranh tức giận đến mức giọng nói cũng có chút run run.

Hứa Bích Hoài cắn môi, nói: “Đúng là vậy, nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì? Nếu cô không dùng tiền công ty, làm sao mua nổi thứ mắc tiền như vậy? Bích Hoài, uổng cho tôi xem trọng cô như vậy, cô báo đáp tôi vậy sao?” Hứa Mạn Tranh tức giận nói.

Ông ta hoàn toàn quên mất, nếu ban đầu không phải trên hợp đồng viết phải để Hứa Bích Hoài ký, lúc đó e rằng ông ta đã đưa hợp đồng này cho Hứa Bích Uyên rồi.

“Con không lấy tiền trong tài khoản công ty, xe và biệt thự..” Hứa Bích Hoài muốn giải thích.

“Có phải chị muốn nói xe và biệt thự đều do Lâm Thanh Diện mua không?” Hứa Trai Hiệp đứng ra nói: “Hứa Bích Hoài, có phải chị cảm thấy ông già rồi, cho nên hồ đồ rồi không? Chị để Lâm Thanh Diện đi mua những thứ này, còn đều viết tên anh ta, còn không phải là để lúc xảy ra chuyện thì Lâm Thanh Diện gánh tội thay chị”

Hứa Bích Hoài lập tức lắc đầu, nói: “Không phải như vậy, ông, đó thật sự là Lâm Thanh Diện dùng tền của mình mua” Hứa Mạn Tranh khựng lại, lập tức vỗ mạnh bàn, lạnh giọng nói: “Cô thật sự xem tôi là đồ ngốc sao? Phế vật Lâm Thanh Diện đó có thể làm gì? Hắn ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nếu hắn ta thật sự có nhiều tiền như vậy, sẽ ở rể nhà họ Hứa tôi sao?”

Hứa Bích Hoài thoáng chốc không biết nên giải thích thế nào, cho dù cô nói thế nào, cũng không có một ai tin lời cô.

“Bích Hoài, con nhận đi, đừng nói chuyện thay phế vật Lâm Thanh Diện đó nữa” Hứa Quốc Hoa thở dài nói.

Hứa Bích Uyên nhìn chằm chằm Hứa Bích Hoài, thấy dáng vẻ thê thảm này của cô, trong lòng rất đắc ý.

Vì khiến Hứa Bích Hoài xấu hổ, cô ta không để ý tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa một phen.

“Ông, thực ra rất có thể không phải Hứa Bích Hoài muốn lấy tiền của công ty, cũng có khả năng là chính Lâm Thanh Diện muốn lấy tiền của công ty. Tên phế vật đó từ đầu đến nhà họ Hứa ta, liền đã không an phận, ông quên hợp đồng của tập đoàn Thiên Dương chính là hắn ta cầm về sao, không chừng hắn ta chính là vì tài sản của nhà họ Hứa ta, không biết dùng cách gì mới lấy được hợp đồng, như vậy hắn liền có cơ hội thông qua Hứa Bích Hoài, chuyển dời tài sản nhà họ Hứa ta” Hứa Bích Uyên nói.

Mọi người nghe vậy, lập tức đều cảm thấy rất có lý, đều gật đầu.

“Đúng vậy, ông ơi, không chừng là tên phế vật Lâm Thanh Diện này rắp tâm xấu xa đâu”

“Không nghĩ tới tên phế vật này lại biết tính kế như vậy, hắn tới nhà họ Hứa ta ăn bám mấy năm, cuối cùng còn lấy một chiếc xe, một căn biệt thự, thật là kiếm được không ít”

“Không sai!”

“Quả thực không thể giữ lại”

“Đuổi đi!”

Đám người phụ họa.

“Hứa Bích Hoài, cô còn có gì để nói nữa?” Hứa Mạn Tranh lạnh giọng nói.

“Ông, con thật sự không tham ô công quỹ, Lâm Thanh Diện cũng không có, anh ấy thật sự là dùng tiền của mình mua” Hứa Bích Hoài mặt đầy khẩn câu.

“Cô nói không lấy là không lấy? Biệt thự và xe đều là thật, chúng tôi đều tận mắt nhìn thấy, cô nói cô không lấy tiền công ty, ai có thể chứng minh?” Hứa Trai Hiệp cười lạnh nói.

Chính vào lúc Hứa Bích Hoài sắp tuyệt vọng, một giọng nói khiển tâm trạng cô ổn định lại đã vang lên.

“Tôi có thể chứng minh!”

Mọi người ào ào nghiêng đầu sang, phát hiện Lâm Thanh Diện đã xuất hiện ở cửa biệt thự, bên cạnh anh, còn có một người mập.

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!