$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 105

CHƯƠNG 105: TRẦN TÀI ANH CỦA TÔI THẬT ĐỈNH.

Câu lạc bộ đấu vật Phi Long.

Lâm Thanh Diện và Trân Tài Anh đứng ở cửa.

Trần Tài Anh nhìn Lâm Thanh Diện đầy lo lắng, nói: “Thật sự không cần gọi tất cả anh em đến sao? Đây là sào huyệt của Long Phi, hai người chúng ta đi vào, tương đương với việc tiến vào hang sói”

Lâm Thanh Diện cười, nói: “Anh kém can đảm hơn nhiều so với năm đó nhỉ, năm đó một mình huyết chiến cả con phố, chỉ e là không phải như thế này”

Trần Tài Anh lắc đầu bất lực, nói: “Chính vì những chuyện đã xảy ra năm đó tôi mới nhận ra mạng sống chính là điều quan trọng nhất, nếu không nhờ may mắn thì lúc đó tôi đã chết trên con phố đó rồi”

Lâm Thanh Diện có thể hiểu Trần Tài Anh, anh có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có thực lực khổng lồ của mình ở thành phố Thanh Vân, dũng khí tự nhiên là điêu tất yếu.

Chỉ là sau khi Trần Tài Anh trải qua sự phản bội, anh đã trở nên thận trọng hơn rất nhiêu, những khó khăn mà anh phải chịu đã khiến anh không thể không sợ hãi như trước.

“Năm đó anh phải dựa vào may mắn, nhưng bây giờ anh theo tôi, anh không phải lo lắng nữa, có tôi ở đây, anh sẽ không chết”

Lâm Thanh Diện cười nói, sau đó bước vào Câu lạc bộ Phi Long Bác Kích.

Trần Tài Anh nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt phức tạp, anh không rõ một người có bao nhiêu thực lực mới dám nói ra những lời như vậy.

Thanh niên có vẻ vô hại đối với người vật này lại có chút quá sâu không lường được.

Anh cười lắc đâu, không còn lo lắng gì nữa, so với những thuộc hạ trước kia của mình, hiện tại anh đối với Lâm Thanh Diện lại càng tin tưởng hơn.

Hai người cùng nhau bước vào câu lạc bộ, lâu một là nơi tập thể dục, lầu hai là nơi tụ tập của những người đam mê đấu vật.

Long Phi lập một võ đài ở tâng hai, hàng đêm đều sẽ bố trí người lên võ đài thi đấu.

Võ đài ở đây không phải là đấu vật bình thường, cái gọi là câu lạc bộ đấu vật chỉ là một vỏ bọc do Long Phi tạo ra.

Ở đây không có quy tắc và yêu cầu nào trên võ đài, chỉ cần bạn ở trên sân thì bạn sẽ chỉ có hai cái kết thua và thắng, không cần biết dùng phương pháp nào, chỉ cân có thể đánh bại đối thủ thì bạn đã là người chiến thắng.

Vì không có luật lệ và giới hạn nào nên cách thức sử dụng của những người trong võ đài khá bạo lực, sau khi thi đấu thì việc gãy tay, gãy chân là chuyện bình thường.

Thậm chí ở đây đã có nhiều trường hợp bị đánh chết trên võ đài, nhưng họ không quan tâm đến chuyện này, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều biết, lên hay không lên võ đài là lựa chọn của bản thân mình, tài nghệ không bằng người khác, mất mạng cũng không trách được người khác.

Vì đấu trường ở đây của Long Phi khá bạo lực và kích thích hơn nhiều so với đấu trường trên TV, nên rất nhiều người trung niên áp lực như núi sẽ đến đây xem trận đấu.

Long Phi dựa vào việc nhận vé từ những người này để kiếm tiên, mỗi ngày có vô số người xem trận đấu, Long Phi đã kiếm được rất nhiêu tiên nhờ vào việc này.

Sau khi Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh bước vào, họ trực tiếp đi lên tâng 2, ở lối vào của tâng hai, một vài người đàn ông lực lưỡng đứng đó, thấy Lâm Thanh Diện và Trân Tài Anh đến gân liên đưa tay ngăn cản.

“Muốn vào thì mỗi người một triệu rưỡi ”

Lâm Thanh Diện thâm tặc lưỡi, nghĩ Long Phi thật biết cách kiếm tiên, vào sân cũng phải bỏ ra một triệu rưỡi, thật sự là quá hắc ám.

Nhưng anh không chân chừ, lập tức đưa cho người đó ba triệu.

Sau khi nhận được tiên, vài mãnh nam ngay lập tức đưa Lâm Thanh Diện và Trân Tài Anh vào.

“Vào trong đi, trung thực một chút, nếu có gì xảy ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm” Một người đã nói câu đó.

Lâm Thanh Diện mỉm cười, nghĩ nếu mình thật sự muốn gây chuyện, bọn họ chỉ e là không trả nỗi trách nhiệm.

Trên lầu hai có rất nhiều người, nhìn xung quanh dày đặc, đều vây quanh ở bốn phía võ đài.

Lúc này hai người trên võ đài đang liêu mạng chiến đấu, có một người cao lớn, dường như có sức mạnh vô hạn, kỹ năng chiến đấu khá tinh diệu, tuy rằng người đấu với anh ta không yếu, nhưng chỉ không phải đối thủ của anh ta.

Lúc này những người xung quanh võ đài đều phấn khích, la hét không ngừng.

Lâm Thanh Diện thấy bên cạnh võ đài có cá cược, xem ra Long Phi vẫn là dựa vào võ đài kiếm tiền.

“Man Vương vô địch! Đánh chết anh ta đi!”

“Đánh gãy tay anh ta đi! Để anh ta thấy Man Vương lợi hại như thế nào!”

“Mẹ kiếp, vẫn là Man Vương ra tay sướng mắt nhất, này mới là từng cú từng cú đến thịt”

Lâm Thanh Diện đoán người cao lớn hẳn là Man Vương trong miệng đám quân thể này, anh nhìn chằm chằm người đàn ông đó, thực lực của người đàn ông này quả thực không yếu, nhưng cũng chỉ có thể so với võ sĩ bình thường.

Nếu anh thực sự muốn động thủ, Lâm Thanh Diện có thể đánh anh ta xuống đất chỉ bằng một chiêu.

“Giờ chúng ta phải làm gì đây? Hôm nay Long Phi định cùng chúng ta động thủ, hiện tại nhất định không thể lo liệu chuyện ở đây, nếu tôi đoán đúng, anh ta hẳn là đang thu thập nhân lực, chắc sẽ không tới đây” Trần Tài Anh nói.

Lâm Thanh Diện suy nghĩ một chút, chuyện này quả thực là có vấn đề, nếu như Long Phi không thể tới đây, vậy thì việc anh và Trần Tài Anh đến đây quả thật sẽ không có quá nhiều ý nghĩa. 

Lúc này, Man Vương trên võ đài nắm lấy cánh tay của đôi phương, sau đó lập tức dùng sức bẻ gãy cánh tay của anh ta.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp cả một tâng, Man Vương dùng cả hai tay nâng người đàn ông lên, ném xuống dưới sàn đấu.

Những người xung quanh sàn đấu reo hò, hò hét tên Man Vương.

Man Vương cũng kêu lên, khuôn mặt dữ tợn, thể hiện sự lợi hại của mình.

Lâm Thanh Diện mỉm cười với Trần Tài Anh, nói: “Chúng ta không tìm thấy Long Phi, vậy chi bằng để anh ta đến tìm chúng ta.”

Trần Tài Anh ngạc nhiên, hỏi: “Làm sao để anh ta đến tìm chúng ta?”

Lâm Thanh Diện không có đáp lại anh, mà là trực tiếp xoay người nhảy lên đỉnh võ đài.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trần Tài Anh lập tức hiểu được, hẳn là Lâm Thanh Diện đang muốn tạo nên động tĩnh gì đó để ép Long Phi ra.

Nhưng mà, cho dù Lâm Thanh Diện đánh bại được Man Vương, cũng không cách nào có thể khiến Long Phi bỏ hết chuyện trong tay mà chạy tới đây, Lâm Thanh Diện làm vậy thật có chút thiếu suy nghĩ.

Mọi người nhìn thấy Lâm Thanh Diện nhảy lên võ đài, lập tức trâm mặc, không biết người này muốn làm gì.

Man Vương cũng nhìn chăm chằm Lâm Thanh Diện, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, lạnh lùng nói: “Nhóc con, cậu đang làm gì vậy?”

“Lên võ đài đương nhiên là để đấu với anh” Lâm Thanh Diện nói.

Nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, Man Vương lập tức cười nói: “Cậu đang đùa tôi à? Dựa vào thân hình nhỏ bé của cậu, cũng muốn đánh với tôi sao?”

Những người bên dưới cũng phá lên cười, cười Lâm Thanh Diện không biết tự lượng sức mình.

“Não của người này bị ngập nước à? Man Vương là huyền thoại bất bại ở đây, có rất ít kẻ có thể đánh bại anh ấy”

“Cậu ta cũng không xem mình có bao nhiêu cân lượng, với cánh tay và đôi chân nhỏ của cậu ta, Man Vương có thể có thể tát cậu ta đến chết chỉ bằng một tay”

“Những ngày này nhiêu người dám thách thức Man Vương thế, vẻ như ngại mình sống quá lâu thì phải”

“Anh sẽ không phải là sợ rôi chứ?” Lâm Thanh Diện cười nói.

Man Vương nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, anh ta trực tiếp cười nói: “Mẹ kiếp, cậu chắc chắn là người khoác lác nhất mà tôi từng thấy, không có người thứ hai”

Những người bên dưới cũng hùa theo chế nhạo, cảm thấy lời nói của Lâm Thanh Diện quả thực là khoác lác.

“Nếu đã muốn đánh nhau với tôi, vậy cậu hãy báo danh đi, nếu một lát nữa bị tôi đánh chết, cũng có thể biết cậu ở nhà nào.” Man Vương nó.

“Trần Tài Anh!” Lâm Thanh Diện đáp.

Giọng anh không lớn nhưng đây uy lực, mọi người có mặt đều nghe thấy.

Hơn một nửa số người có mặt lập tức trở nên trâm mặc.

Gần đây danh tiếng của Trần Tài Anh vẫn rất lớn, những người tới đây xem trận đấu đều có hiểu biết về thế lực ngầm ở Hồng Thành, đều biết Trần Tài Anh là người nổi bật nhất trong thời gian gần đây.

Trần Tài Anh ở dưới khán đài trợn mắt hốc mồm, không ngờ Lâm Thanh Diện lại giả làm anh, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lâm Thanh Diện, Trân Tài Anh dở khóc dở cười.

Nhưng anh cũng hiểu Lâm Thanh Diện sẽ dùng phương pháp gì gọi Long Phi qua, ở đây có rất nhiều thủ hạ của Long Phi, nếu biết Trần Tài Anh ở đây, bọn họ nhất định sẽ thông báo cho Long Phi.

Mà mục tiêu của Long Phi tối nay chính là Trân Tài Anh, biết Trân Tài Anh ở đây, tự nhiên sẽ không lại đi tìm kiếm xa xôi.

Man Vương nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó chế nhạo, nói: “Thì ra cậu là Trân Tài Anh, không ngờ lại chỉ là một con gà yếu ớt, hôm nay cậu đã tự tìm cái chết, vậy tôi sẽ dọn dẹp cậu thay cho anh Phi, để sau này Man Vương tôi còn có chỗ đứng ở Hồng Thành!”

Lâm Thanh Diện cười, nói: “Trần Tài Anh tôi thực lực cường tráng, chẳng phải thứ anh có thể tưởng tượng được, đối phó anh, tôi một chiêu là đủ rồi!”

Trần Tài Anh ở dưới khán đài lập tức che mặt, không biết vì sao đột nhiên muốn rời khỏi nơi này.

Thấy Lâm Thanh Diện nói lời này, Man Vương lập tức hừ lạnh, ngừng nói nhảm với anh, vội vàng chạy tới.

Anh ta nắm chặt tay, đánh thẳng vào đầu Lâm Thanh Diện.

“Chết tiệt, tôi muốn xem thử cậu có thể một chiêu đối phó với tôi như thế nào, cái gọi là Trân Tài Anh có lẽ chỉ là một tên ngốc thích khoác lác!”

Khóe miệng Lâm Thanh Diện nhếch lên một nụ cười giễu cợt, khi nắm đấm của Man Vương chuẩn bị đánh vào người anh, cơ thể anh di chuyển ngay lập tức, sau đó, một cú đá vòng về phía bụng Man Vương.

Tốc độ của anh rất nhanh, Man Vương không thể so được với anh, sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện di chuyển, Man Vương đã sốc.

Trong giây tiếp theo, Lâm Thanh Diện đá chân thẳng vào bụng của Man Vương, cơ thế của Man Vương bay ra ngoài trong tích tắc, đập vào cột của võ đài, cột bị vỡ ra.

Khán giả im lặng ngay lập tức.

Hãy ủng hộ Website để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Tamlinh247.com là website ra truyện Rể quý trời cho nhanh nhất, các website khác đều ăn cắp truyện của chúng tôi. Xin cảm ơn !

———————

   

error: Content is protected !!