$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 101

CHƯƠNG 101: NẾU NHƯ CON NÓI KHÔNG THÌ SAO

Tất cả mọi người đều ngây dại, đội trưởng đội bảo vệ này lại không bắt Lâm Thanh Diện nhưng lại nói là sẽ bắt hết mấy người bọn họ?

“Không cần đâu. Lâm Thanh Diện lắc đầu: “Vừa rồi tôi đi ra ngoài nhưng quên câm chìa khoá nên quay lại lấy, bọn họ chỉ hiểu lầm mà thôi”

Trong lòng Đội trưởng giật mình liếc nhìn vê phía cánh cửa cao bốn, năm mét kia một cái, muốn vượt qua cái cửa này cũng không dễ dàng đâu, Lâm Thanh Diện làm cách nào vậy?

“Thì ra là như vậy, vậy chúng tôi không quấy rầy anh Lâm Thanh Diện nữa” Đội trưởng không hỏi gì thêm nữa, anh ta biết quy tắc ở đây nên lúc này chuẩn bị mang theo một đám vệ sĩ rời đi.

Hứa Bích Uyên thấy thế, lập tức mở miệng nói: “Anh ta tự tiện xông vào nhà dân mà sao các người lại không bắt anh ta?”

Đội trưởng quay đầu lại nhìn Hứa Bích Uyên một chút, mở miệng nói: “Anh ta chính là chủ của chỗ đó nên không tính là tự xông vào nhà dân”

Nói xong, anh ta liên dẫn người đi mà không thèm để ý tới những người đang kêu gào muốn bắt Lâm Thanh Diện lại.

Vẻ mặt của tất cả mọi người nhà họ Hứa đều ngơ ngác, không ngờ mấy người bảo vệ kia lại cung kính với Lâm Thanh Diện như thế, bọn họ chỉ tùy tiện hỏi hai câu, liền đi.

“Bây giờ chắc mọi người đã tin rồi chứ, nếu muốn tham quan thì cứ vào đi” Lâm Thanh Diện mở miệng nói.

Sắc mặt hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa cũng đã khôi phục lại một chút nhưng bởi vì chuyện vừa rồi nên hai người bọn họ cũng không dám đi vào, nhỡ đâu lát nữa lại xảy ra gì nữa thì có phải bị người ta chê cười không.

“Ai biết có phải anh dùng tiên mua chuộc bọn họ để bọn họ diễn kịch thay anh hay không, anh nhất định phải chứng minh được anh chính là chủ của biệt thự này nếu không thì chúng tôi sẽ không đi vào đâu: Hứa Bích Uyên mở miệng.

“Nói rất đúng, mấy người bảo vệ kia chả là cái gì cả, chỉ cân cho ít tiền là có thể mua chuộc được, biết đâu đây chính là màn kịch mà bọn họ phối hợp diễn với anh thì sao.” Hứa Trai Hiệp cũng phụ họa theo.

Đám người nhao nhao gật đầu.

Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ, nghĩ thâm thuyết phục đám người này tin rằng căn biệt thự này chính là anh mua còn khó hơn cả lên trời nữa.

Lúc anh đang đau đầu với đám người này thì có một người đàn ông trung niên mặc tây trang đứng ở cách đó không xa đi tới, chính là trưởng phòng kinh doanh bán biệt thự ngày hôm đó.

Trưởng phòng kia nhìn thấy Lâm Thanh Diện ở đây, lập tức cười chạy tới.

“Anh Lâm, không ngờ anh lại ở đây, anh đang đưa người nhà tới tham quan biệt thự à?” Trưởng phòng mở miệng hỏi.

Lâm Thanh Diện khẽ gật đâu với ông ta, hỏi: “Sao ông lại ở đây?”

Quản lý trực tiếp lấy sổ đỏ từ trong cặp tài liệu ra đưa cho Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: “Giấy tờ của căn biệt thự này đã làm xong hết cả rồi, tôi tới đây là để đưa sổ đỏ cho anh”

Lâm Thanh Diện đưa tay nhận lấy sổ đỏ sau đó lật ra nhìn thoáng qua, đúng là sổ đỏ của ngôi biệt thự mà anh mua, bên trên còn viết tên của anh.

“Cám ơn” Lâm Thanh Diện mở miệng.

“Không cần cám ơn tôi, sau này có chuyện gì thì cứ tới tìm tôi nhé, bây giờ tôi không quấy rây anh nữa, anh cứ làm việc đi.

Quản lý trả lời một câu, thấy bên này có không ít người sợ quấy rầy tới Lâm Thanh Diện nên nhanh chóng rời đi.

Lâm Thanh Diện nghĩ thâm trưởng phòng này tới cũng thật là đúng lúc, lần này đã có sổ đỏ trong tay rồi những người này có muốn không tin cũng không được.

“Số đỏ ở đây, nếu như các người không tin thì có thể xem một chút” Lâm Thanh Diện lắc lư sổ đỏ trong tay mình.

Tống Huyền Khanh là người đầu tiên giật lấy sổ đỏ, sau khi nhìn thấy bên trong đúng là tên Lâm Thanh Diện mặt mày lập tức trở nên hớn hở.

Mấy người họ hàng nhà họ Hứa kia cũng nhanh chóng đi tới xem, xác định biệt thự này quả thực là của Lâm Thanh Diện.

Hai người Hứa Bích Uyên và Hứa Trai Hiệp cũng xem qua sổ đỏ sau đó sắc mặt đều trở nên tương đối khó coi, hiển nhiên là không thể nào tiếp nhận được sự thật biệt thự này là của Lâm Thanh Diện.

“Hứa Bích Hoài thật sự bị điên rồi, vậy mà lại tham ô nhiều tiền từ dự án như vậy, trở về nhất định phải đi tìm ông nội tố cáo cô ta” Hứa Bích Uyên mở miệng.

Hứa Trai Hiệp lập tức liếc mắt ra hiệu cho cô ta một cái, mở miệng nói: “Nói nhỏ một chút, trước hết cứ để cho bọn họ đắc ý một lúc đi, nếu như ông nội biết chuyện này chắc chắn sẽ đem biệt thự và cả xe của cô ta thu hồi lại, đến lúc đó bọn họ cũng không chiếm được cái gì hết!”

Trong biệt thự ngoài được trang trí vô cùng xa hoa thì các loại đô dùng trong nhà đồ điện gia dụng đều là nhãn hiệu cao cấp nhất, toàn bộ căn biệt thự đem lại cho người ta một loại cảm giác vừa xa hoa lại vừa thoải mái dễ chịu khiến cho tất cả mọi người nhà họ Hứa đều phải trầm trồ hâm mộ.

“Huyền Khanh, các người thật đúng là có phúc mà, vậy mà có thể ở một nơi tốt như vậy, chúng tôi cả đời này chỉ sợ cũng không dám mơ tới mấy chỗ như thế này đâu”

“Đúng vậy, chỉ sợ biệt thự này là cái tốt nhất ở Hông Thành này rồi, bà thật đúng là khiến cho người ta phải hâm mộ”

Mặt mũi Tống Huyền Khanh tràn đầy đắc ý, cuối cùng bây giờ bà ta không cân phải lo lắng người khác chê cười nhà của bà ta nhỏ nữa rồi.

Mà mặt mũi Hứa Quốc Diệu lại tràn đây âm trầm đứng ở bên kia không nói một lời, nhà mới của ông ta so với biệt thự này đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất.

Tống Huyền Khanh thấy ông ta như vậy lại cỗ ý đi qua, mở miệng hỏi: “Anh hai, nhà mới của nhà em thể nào?”

“Rất… Rất tốt” Hứa Quốc Diệu gượng cười nói.

“Đúng không, em cũng cảm thấy rất tốt, so với nhà của anh thì kém hơn một chút nhưng em lại thích mấy chỗ yên tĩnh như thế này, chỗ này lớn như vậy nhưng lại rất yên tĩnh” Tống Huyền Khanh âm dương quái khí nói.

“Cô nói cái gì vậy, nhà của nhà anh làm sao sánh được với biệt thự này chứ” Vẻ mặt Hứa Quốc Diệu vô cùng khó coi, hận không thể mắng Tống Huyền Khanh vài câu.

Tống Huyền Khanh mừng thâm trong lòng, bà ta chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ trong lòng không phục nhưng lại không thể nói ra được này của Hứa Quốc Diệu.

Lúc này Hứa Bích Uyên đi tới, nói với Tống Huyền Khanh một câu: “Ai biết các người lấy tiền ở đâu ra để mua căn biệt thự này, nếu như phạm pháp thì sẽ phải ngồi tù đấy, ba, xem cũng xem rồi, chúng ta trở về đi”

Nói xong, cô ta liền dẫn Hứa Quốc Diệu và cả mẹ của cô ta rời khỏi biệt thự, cùng đi theo còn có cả Hứa Trai Hiệp.

Tống Huyền Khanh nhếch miệng, thâm nghĩ: “Tiên để mua nhà này đều là con gái của tôi cố gắng kiếm được, làm sao có thể phạm pháp được chứ, đây là các người không ăn được nho thì lại nói nho xanh”

Mấy người họ hàng nhà họ Hứa đi tham quan biệt thự hồi lâu, đến trưa Lâm Thanh Diện còn giữ bọn họ lại ăn cơm, Tống Huyền Khanh rất là cao hứng nên tự mình xuống bếp nâu cho mấy người họ hàng này một bữa ăn trưa vô cùng thịnh soạn.

Sau khi ăn cơm trưa xong, đám người lần lượt nói lời tạm biệt với Tống Huyền Khanh rồi rời khỏi vịnh Đằng Long, lúc đi về rồi mà vẫn còn tỏ rõ vẻ ước ao.

“Sau này mọi người có thời gian thì thường xuyên tới nhà của tôi chơi nhé, giao thông ở khu này thuận tiện như thế nên mọi người tới đây cũng rất dễ dàng” Tống Huyên Khanh mở miệng nói một câu.

Bà ta đã hoàn toàn coi mình là nữ chủ nhân của nơi này mà không thèm nhớ tới lúc trước chính miệng bà ta đã nói là nếu Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài chuyển ra ngoài ở, bà ta tuyệt đối sẽ không đi theo.

Chờ tiễn tất cả mọi người đi về hết rồi, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài mới ngồi xuống ghế sofa, Lâm Thanh Diện cười nói: “Hầu hạ đám người này quả là khó khăn mà”

Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: “Bọn họ chính là người như vậy đấy, anh đừng để ý tới là được.”

“Thích căn nhà anh mua cho em này không?” Lâm Thanh Diện mở miệng nói.

Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu, nói: “Thích”

Đây đã là căn nhà tốt nhất ở Hồng Thành này rồi, nếu như cô còn không thích vậy chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trên trời.

“Chỉ có điều căn nhà này đắt như vậy, anh lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?” Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi.

“Tiền riêng của anh đấy.’ Lâm Thanh Diện cười nói.

Hứa Bích Hoài liếc mắt, nghĩ thầm Lâm Thanh Diện lại dùng lý do này để lừa gạt cô, nếu như lần sau anh còn nói như vậy thì cô sẽ dùng danh nghĩa vợ anh tịch thu hết toàn bộ tiền riêng của anh luôn.

Ngay lúc hai người đang nói đùa với nhau thì Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đi tới.

Tống Huyền Khanh trực tiếp ném sổ đỏ căn nhà lên trên mặt bàn, tức giận nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: “Nói đi, tại sao sổ đỏ căn nhà này lại viết tên của cậu? Đây là cậu đang muốn một mình nuốt hết tiền của nhà chúng tôi đúng không?”

Lâm Thanh Diện nhìn Tống Huyền Khanh một cái, mở miệng nói: “Con mua nhà thì đương nhiên phải viết tên của con rồi”

“Cậu đánh rắm! Nhà này là cậu lấy tiền của con gái tôi để mua, cậu cho rằng tôi không biết hay sao? Lâm Thanh Diện, dã tâm của cậu thật sự đã bại lộ rồi, từ lúc đầu tôi nhìn thấy cậu đã biết cậu không hề tốt đẹp gì rồi mà!” Tống Huyền Khanh khí thể bức người nói.

“Mẹ, căn nhà này thật sự là do Lâm Thanh Diện mua, sao con có thể có nhiều tiền như vậy để mua căn nhà đắt như thế được chứ” Hứa Bích Hoài lập tức giải thích nói.

“Dự án với tập đoàn Thiên Dương mà gần đây con đang làm có rất nhiều thứ béo bở có thể lấy được, đừng cho là mẹ không biết, Lâm Thanh Diện chỉ là một tên bỏ đi sao có thể có nhiều tiền như vậy được, còn không phải là lấy từ chỗ của con sao.” Tống Huyền Khanh khẳng định nói.

“Quả thực là dự án mà con đang làm có rất nhiều chỗ béo bở nhưng mà con chưa từng lấy ở đó thêm một xu nào, hơn nữa giá trị của căn biệt thự này là bốn mươi lăm tỉ, nếu như con thật sự lấy được nhiều tiên như vậy vậy thì dự án kia đã sớm không duy trì nổi nữa rồi!” Hứa Bích Hoài kích động lên.

Tống Huyền Khanh lập tức hơi chột dạ, suy nghĩ kỹ lại một chút cũng cảm thấy quả thực Hứa Bích Hoài không có khả năng lấy được nhiều tiên như vậy từ dự án kia.

“Cho dù không phải con lấy tiên từ dự án kia thì chắc chắn số tiền này cũng không phải là của cậu ta nên biệt thự này không thể viết tên của cậu ta được” Tống Huyền Khanh ngụy biện.

“Còn nữa Lâm Thanh Diện, lát nữa cậu hãy trở vê bên kia thu dọn đồ đạc của chúng tôi rồi mang tới bên này đi, sau này chúng tôi sẽ không quay về đó ở nữa” Tống Huyên Khanh nói tiếp.

Hứa Bích Hoài sững sờ, mở miệng nói: “Mẹ, không phải mẹ nói là sẽ không chuyển ra ngoài theo bọn con à? Bây giờ là thế nào vậy?”

Tống Huyền Khanh lập tức trừng mắt lên, mở miệng nói: “Mẹ nói như vậy lúc nào, hơn nữa đây là biệt thự nhà mình thì dựa vào đâu mà mẹ không thể ở?”

“Đây là biệt thự của Lâm Thanh Diện!” Hứa Bích Hoài nhấn mạnh lại lần nữa.

“Nói bừa! Trong sổ đỏ viết tên cậu ta thì sao chứ, đó cũng vẫn là tài sản của nhà họ Hứa, mẹ muốn ở đây cậu ta lại dám không đồng ý ư?” Tống Huyên Khanh khí thế hung hăng nhìn về phía Lâm Thanh Diện.

“Đúng vậy đấy con gái, biệt thự này viết tên cậu ta thì sao chứ, huống hồ nơi này rộng như thế ba mẹ chuyển đến ở cũng là hợp lý. Hứa Quốc Hoa phụ họa theo.

Lâm Thanh Diện nhìn hai người mặt dày mày dạn này một chút, lạnh lùng nói: “Nếu như con nói không thì sao?”

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!