$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 100

CHƯƠNG 100: QUÊN MANG CHÌA KHOÁ

Hứa Trai Hiệp gật đầu, nói: “Đúng vậy, khi Vịnh Đằng Long được xây dựng, mười biệt thự boutique sang trọng được xây dựng ở vị trí trung tâm nhất, khu vực độc lập và tiện nghỉ bậc nhất, là biệt thự tốt nhất trong toàn Hồng Thành, ngay đằng kia”

“Chỉ là những biệt thự ở đây được bán với giá 51 tỷ, Lâm Thanh Diện, đừng nói với tôi là anh đã mua một trong mười biệt thự”

Mọi người nghe xong lời của Hứa Trai Hiệp thì lại hít một ngụm khí lạnh, 51 tỷ đã bù đắp được tiên lãi nhà họ Hứa suốt hai đến ba năm.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang, háo hức tự hỏi Lâm Thanh Diện có mua một trong mười biệt thự boutique hay không.

“Lâm Thanh Diện, cậu đã mua căn biệt thự 51 tỷ? Đừng lừa chúng tôi, một biệt thự đắt tiên như vậy không phải nói mua là mua” Tống Huyền Khanh cau mày.

Tuy rằng bà hi vọng mình có thể sống trong căn biệt thự tốt nhất Hông Thành nhưng 51 tỷ cũng không phải là số tiền nhỏ đối với nhà họ Giang, Lâm Thanh Diện lấy đâu ra tiền để mua một căn biệt thự như vậy?

“Tôi nghĩ anh ta chỉ đang nói bậy thôi, biệt thự 51 tỷ thì sao một tên phế vật như anh ta có thể mua nổi? Nếu anh ta có đủ khả năng, chẳng phải cả nhà họ Hứa tôi cũng đều sống trong một biệt thự như vậy sao?” Từ Hiểu Đông không thể chấp nhận được mà phản bác lại.

“Đúng vậy, Lâm Thanh Diện có thể mua được một biệt thự như vậy, vậy chúng ta sao có thể sống xa trung tâm thành phố như vậy.

“Nghĩ như vậy cũng phải, đừng quên những năm qua Lâm Thanh Diện đã làm gì, ngoại trừ ăn cơm, thì không làm gì khác”

“Lâm Thanh Diện, cậu nói xem, cậu không mua nổi một biệt thự đắt tiên như vậy, còn đưa chúng tôi đến đây làm gì, cậu đang nghĩ cái gì vậy?”

Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào mọi người, nói: “Bên cạnh đó thôi, bước vào thì biết, tôi không cần phải nói dõi mọi người.”

Nói xong, anh tiếp tục đi về phía trước.

Dù một nhóm người tỏ ra nghi ngờ nhưng họ vẫn đi theo.

“Thật là nhàm chán, lãng phí thời gian ở đây với một tên phế vật, chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng Lâm Thanh Diện có thể mua biệt thự 51 tỷ sao?” Hứa Bích Uyên chán ghét nói.

“Đừng lo, mười căn biệt thự boutique này là khu riêng biệt, muốn vào thì phải đi qua một cánh cửa, không có chìa khóa cửa này thì không vào được đâu, một lát nữa sẽ biết cậu ta có khoe khoang hay không” Hứa Trai Hiệp chế nhạo.

Hứa Bích Uyên gật đầu, hai người cũng đi theo.

Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến cổng khu biệt thự boutique, cổng ở đây là hàng rào sắt, toàn bộ khu biệt thự boutique cũng được rào lại.

Để vào cổng, không cần thẻ ra vào mà chỉ cần có chìa khóa đặc biệt, thứ mà chỉ chủ nhân của biệt thự boutique mới có.

“Theo những gì tôi biết, khóa của cánh cửa này được thợ khóa hàng đâu làm, không có cách nào mở được ngoại trừ chìa khóa, chỉ có chủ nhân của biệt thự mới có chìa khóa, Lâm Thanh Diện, nếu như cậu đang lừa chúng tôi, e rằng còn không vào được cánh cửa này” Hứa Trai Hiệp nói.

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Lâm Thanh Diện, tự hỏi liệu anh có lấy ra chìa khóa cửa này không.

Lâm Thanh Diện cười cười, sau đó đưa tay sờ túi, lúc này mới sực nhớ ra lúc đó đi ra ngoài, đã đem chìa khóa đặt ở trên bàn phòng khách biệt thự.

Hai tay anh đặt vào túi quần bất động, lộ rõ vẻ xấu hổ.

“Thật sự bất cấn quá, cửa biệt thự không khóa, lại quên mất cửa ở đây sẽ tự động khóa” Lâm Thanh Diện nở một nụ cười gượng gạo.

Nhìn thấy Lâm Thanh Diện vẫn không nhúc nhích, mọi người lập tức bắt đầu nghỉ ngờ có lẽ anh thật sự không có chìa khóa ở đây.

Hứa Bích Uyên và Hứa Trai Hiệp nhìn thấy như vậy, cả hai đều chế nhạo, dường như Lâm Thanh Diện không thể giả vờ được nữa rồi.

“Lâm Thanh Diện, anh lấy chìa khóa ra mở cửa đi chứ, còn đơ ở đó làm gì? Đừng nói là anh quên mang theo chìa khóa nhé” Hứa Bích Uyên hả hê.

“Anh thấy cậu ta là không có chìa khóa ở đây, chắc cậu ta muốn nói dối chúng tôi là mua biệt thự ở đây, nhưng không ngờ muốn vào đó còn phải vượt qua một cánh cửa” Hứa Trai Hiệp nói lớn.

Sắc mặt Tống Huyền Khanh lập tức trầm xuống, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, hỏi: “Rốt cuộc cậu có chìa khóa ở đây không? Có thì mau đưa cho tôi!”

“Con để quên chìa khóa trên bàn phòng khách bên trong rồi” Lâm Thanh Diện thành thật trả lời.

Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên ngay lập tức cười.

“Tôi biết anh sẽ kiếm cớ như vậy, bây giờ chìa khóa đã bị khóa ở bên trong, anh không thể vào, cũng không thể lấy chìa khóa, vậy anh có phải bảo chúng tôi quay về trước, sau này lại đến coi không?” Hứa Bích Uyên nói.

“Lâm Thanh Diện, cậu chơi trò lừa đảo này tốt thật đấy, thực sự quay chúng tôi mòng mòng rồi” Hứa Trai Hiệp tiếp lời.

Sắc mặt của một đám thân nhân lập tức trở nên vô cùng khó coi, bọn họ cảm thấy như bị Lâm Thanh Diện lừa.

“Tôi nói mà, Lâm Thanh Diện là đồ phế vật, sao có thể mua được biệt thự đắt tiên như vậy, hóa ra chỉ là nói dối”

“Lâm Thanh Diện, não của cậu có bị úng nước không? Mua không nỗi là mua không nỗi. Cậu lừa chúng tôi đến đây làm gì? Chứng kiến sự ngu ngốc của cậu sao?”

“Mô tả cậu ta là ngu ngốc thì còn đang khen ngợi cậu ta”

Sắc mặt của Tống Huyên Khanh và Hứa Quốc Hoa còn kém hơn cả người thân, vừa mới trải qua sự xu nịnh của mọi người, vừa quay đầu lại đã rớt xuống ngàn trượng, loại khoảng cách này thật sự khiến bọn họ không chịu nổi.

“Lâm Thanh Diện! Đồ vô dụng này! Cậu nhàn rỗi đến mức lừa bọn tôi đến đây xem chuyện cười của cậu sao? Tôi không thể chịu đựng được cậu nữa, hôm nay về cậu phải ly hôn với Bích Hoài ngay, gia đình chúng tôi không thể dung thứ cho cậu nữa!” Tống Huyền Khanh hét lên một cách cuồng loạn.

Hứa Bích Hoài ở một bên không biết phải làm sao, cô tin Lâm Thanh Diện sẽ không nói dối, nhưng lúc này nói chuyện thôi cũng không thuyết phục được mọi người.

Lâm Thanh Diện thấy một nhóm người phản ứng dữ dội nên nói: “Tôi sẽ vào lây chìa khóa, mọi người phải tin tôi”

“Cửa ở đây cậu không thể mở được, cậu vào lấy chìa khóa kiểu gì? Cậu coi chúng tôi là đứa trẻ ba tuổi sao?” Hứa Trai Hiệp lạnh lùng nói.

Lâm Thanh Diện không nói nhảm, trong hai hoặc hai phút, anh tạt vào từ trên cùng của cánh cổng, vào bên trong cánh cổng.

Đối với anh, cánh cửa như vậy quá vô dụng, vào rất là dễ dàng.

Lúc đi ra anh không khóa cửa biệt thự, cho nên anh chỉ cần vào trong lấy chìa khóa ra là được.

Mọi người đều bị sốc khi thấy Lâm Thanh Diện vào như vậy.

Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa cũng sửng sốt, trong mắt họ, lúc bình thường Lâm Thanh Diện cũng chỉ có thể làm việc nhà, còn không thể làm gì khác, giờ họ hơi ngạc nhiên khi thấy tay nghề của Lâm Thanh Diện tốt như vậy.

“Lâm Thanh Diện, anh làm gì vậy, mau đi ra, anh có biết đây là đột nhập nhà người khác không, đây là phạm tội, anh muốn chết thì tự mà chết, đừng làm liên luy chúng tôi!” Hứa Bích Uyên lo lắng hét lên.

Nghe thấy lời nói của Hứa Bích Uyên, người thân của nhà họ Hứa cũng lo lăng, họ không quan tâm đến việc Lâm Thanh Diện có đột nhập vào nhà người khác, họ chỉ lo lắng Lâm Thanh Diện sẽ làm liên lụy đến họ.

“Cái tên đáng chịu ngàn kiếm này, mau cút ra ngoài cho tôi, chúng tôi không muốn ngôi tù cùng cậu!”

“Xong, xong rồi, tên này muốn hại chết chúng ta, nếu cậu ta nói chúng ta là đồng bọn của cậu ta thì không ai trong chúng ta có thể chạy trốn!”

Lâm Thanh Diện không quan tâm đến lời nói của những người này, đi thẳng về biệt thự của mình.

Hứa Bích Uyên quay lại nhìn Hứa Bích Hoài, nói: “Tên chồng phế vật của chị sắp làm hại chúng tôi rồi, cô nói gì vê chuyện này đi chứ!”

Hứa Bích Hoài cau mày nhìn Hứa Bích Uyên, nói: “Lâm Thanh Diện sẽ không làm như vậy, chị tin anh ấy”

“Con gái ngốc, cậu ta đột nhập vào nhà người ta, nếu bị bắt quả tang sẽ ảnh hưởng đến gia đình chúng ta, sao còn còn nói giúp cậu ta?” Tống Huyền Khanh nói với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Tại sao bây giờ chúng ta không đến gặp nhân viên bảo vệ bảo họ bắt Lâm Thanh Diện ra, để chúng ta thoát khỏi sự nghi ngờ?” Hứa Quốc Diệu nói.

Đột nhiên, một số người gật đầu, đồng ý với cách làm này.

“Đúng vậy, chúng ta hãy tìm người bắt cậu ta để không phải bị nghi ngờ là đồng phạm của cậu ta”

“Mau đi tìm bảo vệ thôi ”

Hứa Quốc Diệu lập tức dẫn theo vài người đi tìm bảo vệ.

Vẻ mặt Hứa Bích Hoài lo lắng, cô không ngờ những người gọi là thân nhân này lại trực tiếp bán đứng Lâm Thanh Diện vào thời khắc mấu chốt.

Tống Huyên Khanh nghiến răng nói: “Như vậy cũng được, đúng lúc bảo thằng nhóc đó tách khỏi gia đình chúng ta, tránh sau này nó lại gây ra rắc rối nào cho chúng ta”

Cả Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên đều chế nhạo, họ đêu muốn Lâm Thanh Diện bị bắt.

Trước kia bởi vì không có cơ hội, bọn họ không thể vu oan cho Lâm Thanh Diện tội danh gì, hiện tại Lâm Thanh Diện đã tự chĩa súng vào mình, bọn họ cũng muốn xem náo nhiệt.

“Nếu cậu ta bị bắt vì tội đột nhập nhà, cuộc đời cậu ta sẽ kết thúc” Hứa Trai Hiệp mỉm cười.

“Anh ta đáng lẽ nên xong từ lâu rồi, một tên phế vật, hàng ngày gào to trước mặt chúng ta, cậu ta bị bắt cũng là đáng đời” Hứa Bích Uyên nói.

Một lúc sau, Lâm Thanh Diện từ bên trong bước ra, trên tay còn cầm một chiếc chìa khóa.

Anh đến mở cửa, rồi nói với mọi người: “Giờ vào chứ?”

Nhưng không ai cử động.

“Lâm Thanh Diện, bản thân anh đã phạm tội, còn muốn lừa chúng tôi? Thật nực cười, cha tôi đã đi gọi bảo vệ rồi, lát nữa sẽ bắt anh lại!” Hứa Bích Uyên nói.

Lâm Thanh Diện ngạc nhiên, hỏi: “Tôi đã phạm tội gì?”

“Anh đột nhập vào nhà người khác, lấy cắp chìa khóa của họ, chỉ những điều này thôi cũng đủ để anh ngồi tù vài năm” Hứa Bích Uyên đắc ý nói.

Lâm Thanh Diện cứng họng, anh vào nhà mình, sao lại biến thành đột nhập vào nhà người khác.

Lúc này Hứa Quốc Diệu cùng vài nhân viên bảo vệ chạy tới, người đứng đầu là Bộ trưởng Bộ An ninh Vịnh Đẳng Long.

“Chính là cậu ta, cậu ta đột nhập vào biệt thự của người khác, các anh mau bắt lấy cậu ta!” Hứa Quốc Diệu chỉ vào Lâm Thanh Diện, nói.

“Cậu ta không chỉ đột nhập vào biệt thự của người khác mà còn lấy trộm chìa khóa cửa, có ý định âm mưu làm loạn với họ, các anh mau bắt cậu ta đưa đến đồn cảnh sát” Hứa Trai Kiệt đổ thêm dầu vào lửa.

Bộ trưởng Bộ An ninh nhìn về phía Lâm Thanh Diện, vừa nhìn thấy Lâm Thanh Diện, ánh mắt liên trừng một cái.

Đây là biệt thự của cậu ấy, sao lại trở thành đột nhập nhà.

Ông ta vội vàng đi tới, mọi người còn tưởng ông ta sẽ tóm lấy Lâm Thanh Diện, sắc mặt có chút hả hê.

Lúc này, Bộ trưởng Bộ An ninh trực tiếp cúi đầu trước Lâm Thanh Diện, kính cẩn nói: “Anh Lâm, những người này có hiểu lầm gì với anh sao? Có cần tôi giúp anh bắt hết bọn họ không?”

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!