$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 6

Chương 6: Người ngoài

Lâm Toàn khen ngợi Dương Hiên giúp được việc lớn cho công ty trước mặt Lâm Nhã, nhưng Lâm Nhã nghe thấy cái tên Dương Hiên trong lòng cảm thấy hết sức chán ghét.

Cô ta dám khẳng định, tối qua Dương Hiên nhất định muốn làm gì đó với mình.

Chỉ là không biết sau đó tại sao lại không thành công.

Lâm Nhã cũng không có ý định trực tiếp tra hỏi Dương Hiên, ban ngày cô ta đã báo cảnh sát, chờ cảnh sát điều tra xong, sẽ khiến Dương Hiên bị trừng phạt!

“Hừ, anh không phải vừa mới ra tù sao? Rất nhanh thôi, anh sẽ phải quay lại đó thêm mấy năm nữa!” Lâm Nhã tức giận thầm nghĩ.

Ăn xong bữa cơm, Dương Hiên đi thanh toán.

Bốn người ăn hết bốn nghìn tám trăm tệ, thanh toán xong trên người Dương Hiên chỉ còn lại hai trăm tệ.

“Đành vậy, tiền hết thì có thể đi kiếm tiếp.”

Dương Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, đang định bước ra khỏi nhà hàng thì Lâm Toàn đứng sau lưng lên tiếng: “Gia đình chúng ta khó khăn lắm mới ra ngoài đi chơi, hay là lát nữa chúng ta đi hát karaoke nhé?”

Tâm trạng Lâm Toàn đang cực kỳ tốt, mặc dù biểu hiện lúc đầu của Dương Hiên hơi keo kiệt, nhưng suy cho cùng anh cũng giúp công ty cô một việc lớn, hơn nữa cô cảm thấy mối quan hệ giữa Dương Hiên và mẹ mình cũng hòa hợp không ít, đúng lúc có thể nhân cơ hội này để củng cố thêm tình cảm.

“Gì cơ? Còn muốn đi hát sao?” Dương Hiên ngạc nhiên nói lớn, trong túi anh đúng là không có tiền nữa.

“Dương Hiên!” Lâm Toàn lúc này thật sự tức giận.

Công ty đã đưa cho Dương Hiên ba trăm nghìn tệ tiền hoa hồng, sao bây giờ bảo anh bỏ tiền ra thanh toán lại khó khăn như vậy chứ?

Lâm Toàn làm vậy coi như đã giúp anh, kết quả Dương Hiên không biết tận dụng thời cơ, EQ quá thấp!

“Tiền phí đi hát cao quá, anh không đủ tiền trả.” Trong túi anh thật sự lúc này chỉ còn hai trăm tệ, cho dù đi hát ở quán Karaoke bình thường cũng không đủ tiền để trả.

“Dương Hiên, anh là cái đồ phế vật vô dụng, rác rưới, mau cút đi!”

Lâm Nhã là người lên tiếng, cô ta vừa uống nhiều rượu, lớn tiếng mắng mỏ Dương Hiên.

Tất cả mọi người sửng sốt ngây ngẩn, mặc dù Dương Hiên hết sức keo kiệt, nhưng đây là nơi công cộng, cô ta lại trực tiếp giáo huấn Dương Hiên trước mặt Lưu Hồng và Lâm Toàn.

“Tiểu Nhã, em đừng như vậy, ở đây rất nhiều người ngoài đang nhìn vào.” Nội tâm Lâm Toàn hết sức căng thẳng, định ngăn cản em gái mình.

Nhưng Lâm Nhã đã uống say, lá gan cũng lớn hơn bình thường, sự khuyên can của Lâm Toàn chẳng những không có tác dụng, ngược lại còn khiến Lâm Nhã lớn giọng hơn: ” Chị, chị còn bảo vệ Dương Hiên làm gì? Anh ta chính đồ rác rưới! Đồ cặn bã!”

Lâm Nhã càng nói càng kích động, thậm chí lớn tiếng khóc: “Chị, chị không biết đâu, tối qua em bị bọn Lý Xương bắt cóc bỏ thuốc, hôn mê bất tỉnh sau đó khi em tỉnh lại đã nhìn thấy Dương Hiên cũng ở đó! Anh ta suýt nữa đã cưỡng hiếp em rồi!”

Tình huống gì vậy?

Lưu Hồng nghe Lâm Toàn nói như vậy liền sửng sốt đứng ngẩn ra, những người đứng xem quanh đó cũng bị lời nói của Lâm Nhã làm cho kinh sợ.

Anh rể cưỡng hiếp em vợ đang hôn mê, tin tức sốt dẻo như vậy, trong nháy mắt được lan truyền nhanh chóng khắp toàn bộ nhà hàng.

Ánh mắt mọi người nhìn Dương Hiên cũng thay đổi, không ngờ người có dáng vẻ bình thường như vậy, trên thực tế lại là một tên biến thái, tội phạm cưỡng dâm!

“Dương Hiên, cái đồ chết tiệt mày đã làm gì Tiểu Nhã rồi hả? Tao đã nói mà cả đêm qua mày không về chắc chắn là có vấn đề, cho dù mày đi tìm Lâm Đông đòi tiền, cũng không thể đi cả đêm chứ”

Lưu Hồng bước lên trước túm lấy cổ áo của Dương Hiên hét lớn.

“Dương Hiên tên khốn kiếp! Mày mau cút đi! Vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tao nữa!”

Câu chất vấn của Lưu Hồng khiến Lâm Toàn càng thêm chắc chắn không chút ngờ vực, đúng vậy, đi đòi nợ cũng không thể đi suốt một đêm, chứng tỏ đêm qua Dương Hiên có thể làm những chuyện khác.

Nghĩ tới đây, Lâm Toàn hai mắt đỏ bừng bừng, tát mạnh vào mặt Dương Hiên.

Lâm Toàn căm tức nhìn Dương Hiên, gương mặt xinh đẹp bỗng tái nhợt chảy xuống hai dòng nước mắt.

Cô rất đau lòng, không ngờ rằng người ‘chồng’ ngày trước đã cứu mình, bây giờ lại trở thành một người khiến người khác căm hận như vậy.

Lâm Toàn vốn tưởng rằng anh này đã thay đổi, thậm chí còn ảo tưởng tương lai có thể dựa vào bờ vai rộng lớn vững chắc của Dương Hiên, sẽ bị sức hấp dẫn của Dương Hiên chinh phục.

Nhưng kết cục hôm nay lại vô cùng châm biếm.

Dương Hiên đưa tay che mặt, lạnh lùng trợn mắt nhìn Lâm Nhã.

Trong lòng cảm thấy không thể hiểu nổi, rõ ràng tối qua mình đã cứu cô ta, ngược lại bây giờ Lâm Nhã lại đi bêu xấu anh.

Cái tát của Lâm Toàn khiến Dương Hiên cảm thấy đau đơn thống khổ tựa như ngàn mũi kim đâm xuyên qua.

Lâm Nhã chẳng qua là đang say rượu tùy ý nói vài câu, người làm chị như Lâm Toàn liền lựa chọn tin tưởng cô ta vô điều kiện, thậm chí không cho Dương Hiên bất kỳ cơ hội giải thích nào.

Dương Hiên chốc lát đã hiểu ra, từ khi ở rể đến nay, Lâm Toàn chưa từng xem mình là chồng, cũng chưa từng tín nhiệm mình.

“A a, từ đầu chí cuối tôi chỉ là một người ngoài, dù không được mọi người yêu mến, nhưng sống chung với nhau từng ấy năm, cũng không đến nổi không có chút cảm giác tín nhiệm như vậy chứ?”

Dương Hiên cười cay đắng, cách đối xử của Lâm Toàn khiến anh nản lòng.

Thôi vậy, bị hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi, tội phạm cưỡng dâm thì là tội phạm cưỡng dâm thôi, anh cũng lười giải thích.

Chăm chú liếc nhìn Lâm Toàn sau đó Dương Hiên xoay người rời đi.

Trước khi rời khỏi đó, anh trút giận đấm mạnh vào bức tường ở nhà hàng.

————————-
   

error: Content is protected !!