$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 414

 Chương 414: [Kết thúc]

Sau khi nói xong, anh đặt một nghìn tệ xuống bàn sau đó đưa tay ra hiệu đưa chiếc nhẫn qua đây.

Nhị Cẩu không chút do dự giơ tay lên ném chiếc nhẫn vào tay của Dương Hiên, rồi nhanh chóng cầm tiền trên bàn. Sau khi đếm xong hắn nhanh chóng nhét vào trong túi, sợ Dương Hiên đột nhiên nuốt lời.

Dương Hiên mỉm cười bước ra khỏi phòng, nghĩ tới khung cảnh trong phòng của Nhị Cẩu, anh bất lực lắc đầu, rồi lấy khăn tay ra cẩn thận lau sạch chiếc nhẫn và đeo lên tay mình.

Vào lúc này, một luồng ánh sáng đen bao quanh lấy cơ thể của Dương Hiên khiến anh lập tức rơi vào trạng thái hôn mê, lúc này Nhị Cẩu đột nhiên giống như trở thành một người khác, hắn liếc nhìn Dương Hiên mỉm cười sau đó biến mất tại chỗ.

Trạng thái này của Dương Hiên duy trì trong khoảng một tiếng, trong khoảng thời gian này rất nhiều người đi ngang qua nhưng đều không phát hiện ra anh, càng không nhìn thấy luồng ánh sáng đen đó.

Một tiếng sau Dương Hiên dần dần hồi phục, đầu óc mơ hồ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi cẩn thận hồi tưởng lại cũng không có bất kì ấn tượng nào. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ mới phát hiện bây giờ đã là một tiếng sau.

“Kì lạ, thời gian mình và Nhị Cẩu nói chuyện rất ngắn, chắc chưa đến một giờ đâu”, trong sự tò mò anh bước vào trong căn phòng nhưng không phát hiện bóng dáng của Nhị Cẩu đâu.

“Anh ta đi đâu rồi nhỉ?”, tìm một vòng vẫn không tìm thấy, nên anh rời đi.

Sau khi trở về nơi ở của Burst, nhìn thấy những người bị thương đã được băng bó xong, anh nói: “Thu dọn đi, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này”.

Mấy người Burst gật đầu đưa những người bị thương và tất cả đồ vật lên chiếc xe ở bên cạnh của Dương Hiên, yên lặng chờ đợi.

Khi Dương Hiên bảo bọn họ rời đi đã liên hệ với Trương Hạo bảo ông ta đưa tới vài chiếc xe đến đón bọn họ. Chờ đợi khoảng một tiếng, ba chiếc xe đến và đưa bọn họ rời khỏi ngôi làng Hồng Sơn.

Bọn họ tới gia tộc Bắc Minh, mấy người bị thương cũng đã được sắp xếp đến bệnh viện cẩn thận cứu chữa.

Buổi tối, Dương Hiên gọi Burst và Trương Hạo đến bên cạnh mình, trịnh trọng nói: “Chuyện ở đây xử lý gần xong rồi, đã đến lúc tôi phải về nước, củng cố lại tổ chức Ngọa Long và xây dựng cuộc sống mới, ngày mai lúc Mị Nương đến, tôi và cô ấy sẽ rời đi”.

Burst và Trương Hạo khá ngạc nhiên, hai người họ cho rằng Dương Hiên sẽ đợi Mị Nương đến và dẫn cô ấy đi chơi vài ngày mới về nước, có lẽ Dương Hiên đã có kế hoạch nên không ở lại đây lâu nữa.

Dương Hiên quay sang nói với Trương Hạo: “Tôi biết cuối năm nay là hết thời hạn ông làm việc cho tổ chức Ngọa Long nhưng tôi vẫn hi vọng ông có thể tiếp tục cống hiến cho tổ chức, với tư cách bộ trưởng của Ngọa Long tôi đảm bảo tổ chức sẽ không để ông phải chịu thiệt, ông cứ suy nghĩ kĩ càng, có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào”.

Trương Hạo gật đầu nói: “Cậu yên tâm, sau khi xử lý xong mọi chuyện tôi sẽ đến tìm cậu rồi tính tiếp, đến lúc đó chúng ta có thể thoải mái uống say một bữa mà không lo bị đánh lén bất ngờ, ha ha”.

Dương Hiên khẽ cười rồi quay sang nhìn Burst, ân cần dặn dò: “Cậu là một thanh niên trẻ có năng lực, tuy nhiên tính cách hơi nóng vội, tôi hi vọng sau này cậu có thể thay đổi để hoàn thiện hơn, hãy ở lại gia tộc Bắc Minh giúp họ phát triển và thuận lợi giám sát họ, khi tổ chức có nhiệm vụ mới sẽ gọi cậu về”.

“Vâng, thưa sếp”, Burst không đành lòng xa Dương Hiên nhưng cũng không còn cách nào khác.

Dặn dò xong xuôi mọi chuyện, hai người kia ra về, Dương Hiên cũng lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, Mị Nương đến và cùng Dương Hiên về nước.

Lâm Toàn, Tưởng Vân và những người thuộc tổ chức Ngọa Long đều ra đón họ. Dương Hiên ngỡ ngàng trước thông tin Hình Minh đã qua đời vì vết thương trong trận đánh năm ngoái quá nghiêm trọng, hết cách cứu chữa.

Đầu mùa hạ, hoa cúc dại và hoa xuyến chi nở rộ khắp ngọn đồi. Dương Hiên và Tưởng Vân đến thăm mộ của Hình Minh, anh thầm hứa sẽ không để Hình Minh thất vọng, cố gắng hết sức để phát triển Ngọa Long như những gì Hình Minh mong đợi, khóe mắt rưng rưng, anh quay người rời đi, đây là lần đầu tiên Tưởng Vân thấy anh buồn đến vậy.

Hai năm sau, Dương Hiên vẫn là bộ trưởng của Ngọa Long, bên cạnh có Mị Nương và Tưởng Vân giúp sức quản lý. Dương Hiên đã trở thành người có tài nghệ võ thuật và sức mạnh hàng đầu thế giới. Dưới sự dẫn dắt của Dương Hiên, tổ chức Ngọa Long đã phát triển thành tổ chức lớn mạnh nhất thế giới, phá được nhiều vụ án quan trọng tầm cỡ, năm gia tộc lớn nhất trong nước cũng đã quy thuận, đoàn kết và làm việc dưới trướng Ngọa Long, không còn cơ hội cho các thế lực bên ngoài tấn công các thế lực và gia tộc trong nước, đất nước Hoa Hạ yên bình, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Lâm Toàn vẫn là chủ tịch của công ty Đồ Lâm, danh tiếng vang dội khắp nơi với đội ngũ bảo vệ võ thuật cao cường, thân thể cường tráng.

Lâm Toàn đang ngồi trong phòng làm việc, bỗng chuông điện thoại reo, một giọng nói thánh thót vang lên: “Chị à, chị đến chưa, em đợi mãi vẫn chưa thấy ai, dẫn theo Hân Nhi và Hàn Nhi nữa đấy, em nhớ hai đứa nhóc lắm rồi, cũng đã lâu em chưa gặp anh rể”.

“Ừ, em yên tâm cả nhà chị đang chuẩn bị đến, buổi tối mới tổ chức mà, đám cưới của em sao chị có thể vắng mặt chứ, muốn làm cô dâu đến phát điên rồi hả?”, Lâm Toàn trêu chọc.

“Đâu có, em ở đây đợi mọi người”, Lâm Nhã nói xong liền cúp máy.

Hôm nay là ngày cưới của Lâm Nhã và Khang Huy – anh chàng ca sĩ trong công ty giải trí Kim Diệu. Hai người là cặp trai tài gái sắc trong giới giải trí của Hoa Hạ, có đông đảo fans hâm mộ ủng hộ cho cuộc tình đẹp này.

“Bố”, hai giọng nói nhí nhảnh vang lên, một bé trai và một bé gái sinh đôi xinh xắn chạy đến ôm chầm lấy Dương Hiên. Anh vui mừng hôn vào má Hân Nhi và Hàn Nhi, đây là kết quả tình yêu của anh và Lâm Toàn.

Dương Hiên lái chiếc Mercedes-Benz chở ba mẹ con đến khách sạn năm sao ở thành phố Trung Giang, nơi tổ chức lễ cưới của Lâm Nhã. Anh thầm cảm ơn vì đã có một gia đình hạnh phúc và cuộc sống tràn ngập tiếng cười.

Hết!

————————-
   

error: Content is protected !!