$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 413

 Chương 413: Vi-rút

Nữ cầm đầu liếc nhìn mọi người xung quanh, rồi lấy dao găm trong tay ra chuẩn bị tự sát.

Đương nhiên Dương Hiên sẽ không để cô ta làm như vậy, anh lập tức ra tay đánh rơi con dao găm trong tay cô ta xuống, đồng thời đấm vào phần phía trên ngực của cô ta.

Nữ cầm đầu đau đớn kêu lên một tiếng, cơ thể ngã xuống đất đồng thời phun ra một ngụm máu.

“Bây giờ cô không có quyền lựa chọn cái chết, nếu như muốn sống tiếp thì phải nghe theo lời tôi, nói hết tất cả những gì tôi muốn biết ra. Nếu không, những chuyện đơn giản đó, cô cũng không có cơ hội làm nữa đâu”, biểu cảm của Dương Hiên vốn thoải mái bỗng trở nên cứng ngắc, trên người còn tỏa ra một luồng sát khí.

Khuôn mặt của nữ cầm đầu rơi xuống hai hàng lệ, nghiến răng nói: “Tới đi, nếu như các anh muốn làm như vậy tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng cho các anh”.

Dương Hiên thấy vậy thì hơi kinh ngạc. Anh từng tiếp xúc với nhiều phụ nữ phạm tội nhưng lần đầu tiên nhìn thấy một người trung thành như vậy trước khí thế của mình. Sau khi xác định cô ta sẽ không nói gì, cánh tay anh khẽ nhúc nhích, kết thúc tính mạng của cô ta.

Burst cảm thấy hơi kỳ lạ: “Đại ca, anh đây là…”

“Những lời tôi vừa nói đều để hù dọa cô ta. Nếu như cô ta đã đưa ra quyết định như vậy cũng đã nói rõ cô ta vô cùng trung thành với thế lực ở phía sau mình. Người như vậy bất kể chúng ta có làm cách nào thì cô ta cũng sẽ không nói ra”, Dương Hiên nói vậy cũng không khiến sự nghi ngờ của Burst giảm bớt.

Sau đó anh đến trước mặt của Burst vỗ vai anh ta, chậm rãi nói: “Phải học cách tôn trọng đối thủ của mình, nếu như một khi phát hiện ra không còn giá trị lợi dụng vậy thì không cần làm nhục cô ta nữa”.

Burst nghe thấy vậy liền gật đầu.

“Đúng rồi, các cậu đã lấy được thứ gì?”, Dương Hiên tò mò, là thứ gì đã khiến cho tư lệnh quân khu đích thân ra mặt?

Burst khẽ cười, đưa thứ đồ trong tay ra, sau khi mở tung liền phát ra ánh sáng chói mắt, còn mang theo sự uy nghiêm.

“Đây là gì?”, Dương Hiên tò mò hỏi, anh chưa từng nhìn thấy thứ đồ này.

“Đây là một con mèo vàng do người nước ngoài chế tác, mặc dù bằng vàng nhưng gia công khá tệ, bán ra không được bao nhiêu tiền”, Burst từ tốn nói.

“Chỉ có vật này thôi sao?”, Dương Hiên vẫn tò mò, nếu như chỉ có thứ đồ này thì sao tư lệnh quân khu lại ra tay?

“Không sai, chỉ có món đồ này. Ngoài mặt nhìn quả thực là con mèo vàng, nhưng bên trong còn một thứ khác, bên trong chứa 100g vi-rút”, Burst nghiêm trọng nói.

“Vi-rút? Đây là thứ gì?”, Dương Hiên không hiểu lắm, bên trong sao lại còn có thứ đồ này?

“Đúng, chính là vi-rút, hơn nữa còn là một loại vi-rút có tính lây lan rất mạnh, nếu như vi-rút này bị bọn họ đưa vào trong nước vậy thì đất nước của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Đến lúc đó vi-rút hoành hành, kinh tế suy thoái, quân đội cũng không còn sức chiến đấu nữa. Khi đó đất nước của chúng ta sẽ rơi vào cảnh không chiến mà bại”, Burst nói chi tiết tính nguy hiểm của vi-rút.

Dương Hiên gật đầu nhìn con mèo vàng, trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi.

“Cậu bảo quản nó cẩn thận, sau này giao nó cho quốc gia để quốc gia xử lý chuyện này”, dứt lời anh đưa mọi người ra khỏi hang động.

Sau một thời gian dài cố gắng, tất cả mọi người cuối cùng cũng đã đi ra khỏi đó. Mấy người Lưu Huy ẩn nấp ở bên cạnh nhìn thấy Dương Hiên đi ra trong lòng kích động.

“Dương tiên sinh, lấy được đồ chưa?”, Lưu Huy vội vàng nói.

Dương Hiên gật đầu liếc nhìn Burst. Anh ta lấy đồ vật từ trong túi ra đưa vào tay Lưu Huy: “Trong này có vi-rút, số lượng khá nhiều hơn nữa cực kỳ dễ lây lan, hi vọng các ông nhanh chóng khống chế số vi-rút này, tránh để nó làm hại đến những người vô tội khác”.

Đám người Lưu Huy cúi người trước Dương Hiên sau đó đưa đồ vật rời khỏi đó, bọn họ nhất định phải giải quyết số vi-rút này, nếu không hậu quả khôn lường.

Sau đó Dương Hiên ngồi xuống, ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống, rồi nói: “Trước kia tôi từng là sĩ quan huấn luyện trong quân đội…”

Dương Hiên nói về những chuyện thú vị trước đây của mình để mọi người thả lỏng tinh thần.

Nói chuyện được khoảng một tiếng Dương Hiên đứng dậy: “Chúng ta đi thôi, giải quyết xong chuyện của thôn Hồng Sơn chúng ta sẽ rời khỏi đây”.

Sau đó mọi người đến thôn Hồng Sơn, người trong thôn không còn vắng vẻ như trước, người qua người lại vô cùng nhộn nhịp.

Bọn họ tìm vài ngôi nhà bố trí cho tất cả mọi người xong. Sau đó Dương Hiên đến nơi ở của Nhị Cẩu, thấy nơi đây không thay đổi gì nhiều, vẫn là bộ dạng luộm thuộm nhếch nhác như trước.

“Anh định cứ tiếp tục như này sao?”, Dương Hiên hỏi.

“Nếu không thì có thể thế nào? Bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào việc nhặt một số phế liệu để duy trì cuộc sống, hoàn toàn không thể làm được những việc khác”, giọng điệu của Nhị Cẩu lộ rõ sự bất lực.

Đúng lúc này Dương Hiên phát hiện trên tay hắn có một chiếc nhẫn, anh lập tức sững sờ.

Toàn bộ chiếc nhẫn màu đỏ, trên thân còn khắc ba con rồng, bên cạnh cũng khắc ba con rồng, trông có vẻ rất uy nghiêm..

“Chiếc nhẫn trên tay anh từ đâu mà có? Nhìn thật đẹp!”, Dương Hiên cười nói.

Nhị Cẩu nghe thấy câu này lập tức bật cười: “Thứ này tôi nhặt được ở Hồng Sơn. Nhìn có vẻ rất tốt nên tôi đeo vào, cũng khá lâu rồi”.

Dương Hiên gật đầu, mỉm cười nói: “Cảm ơn anh rất nhiều vì trước kia đã nói cho tôi tất cả mọi chuyện, để tôi có thể tìm được mục tiêu. Lần này tôi tới để cảm ơn anh, thuận tiện đưa cho anh ít tiền coi như bù lại”.

Sau đó anh lấy từ trong túi ra một nghìn tệ đặt lên trên bàn. Khi rời đi, Dương Hiên quay đầu lại liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay anh ta, sau đó nói: “Tôi có thể bỏ tiền mua chiếc nhẫn trên tay anh, không biết anh có đành lòng bán nó cho tôi không?”

Nhị Cẩu nghe thấy liền sững sờ, cười nói: “Cậu muốn thứ này làm gì, nó cũng đâu có đáng tiền”.

Trong lòng cảm thấy khinh thường, chiếc nhẫn này mặc dù nhìn có vẻ rất tốt nhưng chất lượng khá nhẹ, khiến anh ta cảm thấy không giống thật.

Dương Hiên mỉm cười: “Cái này anh không cần phải lo lắng, ra giá đi, nếu như phù hợp tôi sẽ mua chiếc nhẫn này”.

Nhị Cẩu nghĩ một lúc, chỉ nghe ngóng tin tức đã sẵn sàng bỏ ra năm trăm tệ, mua một chiếc nhẫn một nghìn tệ chắc cũng không thành vấn đề, sau khi nghĩ tới đây liền nói: “Một nghìn tệ”.

Dương Hiên mỉm cười, giơ ra năm ngón tay: “Năm trăm tệ, thứ này không có giá trị gì, sở dĩ tôi muốn mua bởi vì tò mò hoa văn trên thân nó mà thôi”.

Nhị Cẩu lắc đầu: “Không được, giá thấp quá tôi không chấp nhận được. Cậu xem hoa văn này là gia công, không phải là những chiếc nhẫn bình thường, tôi cảm thấy mua một nghìn tệ cũng không nhiều, nếu như không đồng ý thì thôi vậy”.

Dương Hiên không ngờ rằng thái độ của hắn lại kiên định như vậy, anh bất lực gật đầu: “Vậy được thôi, tôi đồng ý với yêu cầu của anh”.

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!