$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 411

 Chương 411: Tiến vào Hồng Sơn

Ba người còn lại lập tức phản ứng, muốn đánh trả nhưng nhóm người của Lưu Huy xông lên, bao vây lấy bọn chúng. Mọi người cùng cố gắng mới có thể giết chết ba người nước ngoài trong vòng năm phút.

Xong việc, Lưu Huy thở dài: “Thực lực của chúng ta thật sự quá yếu, căn bản không cùng đẳng cấp khi đối đầu với bọn chúng”.

Một mình Dương Hiên giết chết hai người trong thời gian chưa đến mười giây, mười mấy người họ giết ba người của đối phương lại tốn năm phút. Bọn họ so với nhóm người nước ngoài giống như người nước ngoài so với Dương Hiên, đều có sự chênh lệch rất lớn.

“Lưu Huy, ông đưa người của ông trốn sang bên cạnh, đợi bọn chúng đi ra thì nghĩ cách giữ chúng lại, đừng để bọn chúng rời khỏi đây”, Dương Hiên vội vàng nói.

Nhóm người Lưu Huy gật đầu, đang định đi thì nhận ra Dương Hiên không có ý định di chuyển.

“Cậu làm sao vậy? Không cùng đi với chúng tôi ư?”, Lưu Huy hơi hiếu kì hỏi.

“Đương nhiên tôi không thể đi cùng các ông, nếu không nhóm người Burst sẽ gặp nguy hiểm”, dứt lời, anh lấy đèn pin trong túi ra, chậm rãi đi vào trong hang động.

Lúc đi vào, bên trong tối đen như mực, cho dù có đèn pin cũng không chiếu đủ sáng.

Đi một lát, anh cảm nhận chân giẫm phải thứ gì mềm mềm nên dừng lại, tò mò soi đèn pin xuống dưới chân, phát hiện ra một con rắn.

“May mắn quá, cũng may giẫm đầu rắn lại, nếu như rắn bò lên người thì thật là rắc rối”, nói xong anh nhấc chân lên, cơ thể đột ngột nhảy ra nhằm thoát khỏi tầm tấn công của con rắn.

Khi anh tránh xa thì không thấy động tác tấn công của con rắn, nhìn cẩn thận mới phát hiện nó đã chết, vì bị ai đó cắt cổ rồi.

Chạm vào cơ thể con rắn phát hiện không hề cứng. Từ đó có thể khẳng định, bọn chúng vừa đi qua đây không lâu. Sau đó bắt đầu tăng tốc, đồng thời cẩn thận hơn vì sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Đi khoảng một tiếng đồng hồ, một chút ánh sáng phía trước thu hút sự chú ý của Dương Hiên: “Cuối cùng đuổi kịp bọn chúng rồi, thật không dễ dàng gì”.

Lúc anh đi vào, nhận ra bên trong rất nhiều người, không chỉ có người phụ nữ cầm đầu.

Quan sát cẩn thận, không thấy bóng dáng của Burst: “Số người không đúng, sao lại ít như vậy”.

Anh không vội vàng hành động, mà yên lặng quan sát. Anh muốn xem xem nhóm người này rốt cuộc muốn thứ đồ gì, Burst đang ở đâu.

Nữ cầm đầu người nước ngoài lạnh lùng nói: “Giao thứ đồ trong tay của các người ra, tôi có thể tha cho các người một mạng, nếu không chỉ có thể giết chết các người, giao thứ đồ ra đây đi”.

Một người đàn ông vạm vỡ đứng đối diện nữ cầm đầu, nói một cách chế giễu: “Cô có nhầm không? Tôi không phải là đội trưởng của nhóm người này, sao có thể lấy ra thứ đồ mà các người cần, chúng tôi có mặt ở đây là vì muốn bảo vệ những người bị thương”.

Nữ cầm đầu nghe thấy vậy, nhìn sang người đàn ông bên cạnh, lạnh lùng nói: “Anh ta nói đúng không?”

Người đàn ông kia cảm thấy ớn lạnh sống lưng, vẫn gật đầu nói: “Không sai, anh ta nói đúng, theo tin tức của chúng tôi, đội trưởng của bọn chúng là một người tên Burst, người này không phải là hắn”.

Nữ cầm đầu nghe xong, hơi tức giận: “Cho dù không phải các người, tôi cũng không thể để anh đi khỏi đây. Người của nước các anh không trọng tình trọng nghĩa, làm sao có thể ra tay cứu giúp các anh em gặp nạn chứ”.

Thuộc hạ của Burst lắc đầu, cười nói: “Cô là kẻ ngốc phải không, tình hình này thì bọn họ sớm đã rời đi, làm gì có thời gian quan tâm đến chúng tôi. Cô biết tại sao chúng tôi tách ra không? Là vì tốc độ của chúng tôi thật sự quá chậm, không theo kịp bọn họ nên mới bị bỏ rơi. Nhóm người của Burst sao có thể cứu chúng tôi trong hoàn cảnh này chứ”.

Nữ cầm đầu nghe xong, trên vẻ mặt tức giận khi nãy lại nở nụ cười: “Nếu các người đã không còn giá trị nữa, vậy thì không cần thiết phải giữ lại tính mạng. Người đâu, giết toàn bộ bọn chúng”.

Câu này không làm cho người của Burst sợ sệt, ngược lại trên mặt vẫn nở nụ cười.

Biểu cảm này khiến Dương Hiên dự định ra tay lại dừng động tác, muốn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Lúc bọn chúng ra tay, người của Burst đột nhiên lùi lại, rời khỏi vị trí ban đầu.

Người của nữ cầm đầu vẫn rất vui, lớn tiếng nói: “Các người thật sự nhát gan, không có dũng khí chiến đấu với bọn tôi, thật là một đám phế vật”.

“Có phải là phế vật hay không thì không đến lượt các người nói là được, hơn nữa, các người cũng không có cơ hội thoát ra”, người này vừa nói xong, một nhóm người xông ra từ đằng sau.

Nữ cầm đầu thấy vậy thì hoảng hốt, đương nhiên không ngờ lại có rất nhiều người ở đằng sau mình như vậy, trong đó bao gồm đội trưởng của nhóm người này – Burst.

“Các người vô cùng can đảm, lại đến nước của chúng tôi, tôi thấy các người không muốn sống nữa”, Burst cũng không khách sáo nữa, bắt đầu phản bác bọn chúng.

Nữ cầm đầu lại không hề lo lắng: “Burst tiên sinh, trước đây tôi đã từng nghe tên của anh. Anh là một lính đặc chủng rất giỏi, bây giờ lại trở thành dáng vẻ như vậy, giống như một tên lưu manh trong xã hội hỗn tạp”.

Burst bật cười, đột nhiên gật đầu: “Cô nói không sai, tôi chính là một tên lưu manh trong xã hội phức tạp, chính những tên lưu manh như chúng tôi, cần phải lấy mạng của các người”.

Nữ cầm đầu nghe xong, biểu cảm hơi thay đổi: “Burst tiên sinh, lúc nói câu này ra thì anh cần phải suy nghĩ đến hậu quả”.

Burst mỉm cười: “Giết các người, chính là kết quả tốt nhất”.

Sau khi nói xong, cơ thể đột nhiên chuyển động, trong chớp mắt đến trước mặt của nữ cầm đầu, những người khác cũng bắt đầu di chuyển, chọn xong đối thủ của mình mới bắt đầu ra tay.

Bên Burst mặc dù có mười mấy người, vài người đã bị thương nên không thể ra tay, chỉ còn tám người có thể đánh nhau, hơn nữa đều chưa phải lúc.

Thực lực của đối phương mạnh hơn bọn họ, cộng thêm tình trạng của bọn họ căn bản không phải là đối thủ của nhóm người nước ngoài.

Dương Hiên không có ý định ra tay. Anh cảm thấy Burst còn có đường rút, không thì sẽ không làm ra những chuyện này.

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng không có cơ sở nào. Bản thân cũng không nhẹ nhõm, anh sẵn sàng tư thế chiến đấu.

Lúc này, Burst đột nhiên hét lớn tiếng: “Mau tránh ra”.

Nhóm người của nữ cầm đầu không nghe hiểu ý của câu này, còn chưa kịp phản ứng thì đối thủ của mình đã rời đi trong nháy mắt. Sau đó là một loạt âm thanh vèo vèo, số lượng rất nhiều, hơn nữa ở cự ly cũng khá gần.

Dương Hiên nghe âm thanh này, đột nhiên bật cười. Burst khá thông minh, biết dùng những cách khôn khéo để giải quyết kẻ thù của mình.

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!