$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 409

 Chương 409: Long Hướng Tiền

“Đúng vậy, chính là hắn, hắn là tên lưu manh sống trong túp lều nhỏ phía đông của thôn. Cậu nghĩ cách tìm được hắn thì tốt, hắn chắc chắn đang ở nhà”, người trung niên vội nói.

Dương Hiên gật đầu để lại mấy chục tờ một trăm tệ, sau đó nhún người rời khỏi đó.

Qua vài ngã rẽ trong thôn cuối cùng anh thấy túp lều nhỏ mà người trung niên kia nói. Anh cẩn thận quan sát xung quanh không thấy ai rồi mới đi thẳng vào bên trong.

Vừa đẩy cửa ra, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, trong đó còn lẫn cả mùi nước tiểu và mùi ôi thiu.

“Có ai trong đó không?”, Dương Hiên vừa nói xong, anh quay đầu lại thì thấy một người nằm trên giường. Bộ đồ trên người hắn ta rách tả tơi, hai tay đen sẫm không thấy rõ màu da.

“Anh là Nhị Cẩu sao?”, Miễn cưỡng chịu đựng mùi trong căn phòng, anh hỏi.

“Phải, cậu là ai?”, Nhị Cẩu không định ngồi dậy, hắn nằm trên giường nói.

“Tôi là ai không quan trọng, lần này đến tìm anh là muốn hỏi anh một chuyện. Nếu anh có thể trả lời thì tôi sẽ đưa cho anh năm trăm tệ”, anh nói rồi lấy tiền trong túi ra vẫy trước mặt hắn.

Vừa thấy tiền, Nhị Cẩu tỉnh táo hẳn, vội nói: “Có chuyện gì cậu cứ nói đi, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết cho cậu”.

Dương Hiên cực kì vui vẻ gật đầu: “Mấy ngày trước anh gặp đoàn người trong đó có một người toàn thân là máu đi vào Hồng Sơn đúng không? Anh biết họ đi đâu không?”

Nhị Cẩu bĩu môi nói: “Sao cậu cũng hỏi vấn đề này vậy. Tôi có thể nói với cậu, tôi không biết họ đi đâu cả”.

“Còn ai đến hỏi nữa à?”, Dương Hiên vội nói.

“Thì mấy người nước ngoài bên ngoài kia đấy. Họ cũng hỏi chuyện này, còn đe dọa tôi rất lâu nhưng tôi quả thật không biết. Nếu nói bừa nơi nào đó, chắc chắn các cậu sẽ không tin”, Nhị Cẩu cũng hết cách, vốn dĩ hắn không biết chuyện này.

“Thế lần cuối anh gặp họ ở đâu vậy?”, Dương Hiên hỏi tiếp.

“Ở lưng chừng núi, ở đó có một cây tùng rất lớn, tôi thấy họ đi về hướng đỉnh núi, còn cụ thể đi đâu thì tôi không rõ”, vẻ mặt Nhị Cẩu rất vô tội.

Dương Hiên gật đầu rồi để tiền lên bàn, sau đó nói: “Tôi có thể đưa tiền cho anh nhưng tôi mong anh đừng nói chuyện này cho người khác”.

Nhị Cẩu khẽ gật đầu, tiện tay bỏ tiền vào túi.

“Còn nữa, dọn dẹp căn phòng này đi, bẩn quá đi mất”, dứt lời, Dương Hiên xoay bước rời đi.

Một lúc sau, cuối cùng anh cũng đến được nơi mà Nhị Cẩu nói. Trên Hồng Sơn đa phần đều là cây phong, rất ít cây tùng nên cực kì dễ tìm.

Đến nơi anh nhìn thấy một hàng dấu chân đi về phía đỉnh núi.

“Xem ra Nhị Cẩu không lừa mình, quả thật bọn họ đi lên đỉnh núi”, lúc chuẩn bị đuổi theo thì điện thoại của Dương Hiên bỗng vang lên, một số lạ gọi đến.

Sau khi nhận điện thoại, đầu bên kia là một giọng nói đầy uy lực: “Dương Hiên đúng không?”

Dương Hiên không nói gì, đối phương đã biết tên anh thì chắc chắn sẽ khá rõ về anh.

“Có phải cậu đang ở Hồng Sơn không?”, đối phương nói.

Dương Hiên vẫn không trả lời nhưng lại khá kinh ngạc, chuyện này ngoài anh ra thì chỉ có Tắc Kè Hoa và Trương Hạo biết thôi, sao đối phương có thể biết được?

“Tôi là tư lệnh quân khu Đông Bắc, Long Hướng Tiền. Còn tại sao tôi biết cậu ở đâu là vì người của tôi cũng ở đó. Bọn họ tình cờ phát hiện ra cậu nên tôi mới biết”, Long Hướng Tiền giải thích.

“Tư lệnh Long, hình như tôi không quen ông”, Dương Hiên tìm một nơi kín đáo để núp, đồng thời nói.

“Tôi quen với ông nội của cậu, dĩ nhiên cũng biết cậu. Còn tại sao nhận ra cậu, chuyện này sau này cậu sẽ biết. Bây giờ tôi muốn nói với cậu chuyện khác, chuyện này vô cùng quan trọng. Tôi mong cậu có thể nghiêm túc lắng nghe”, giọng Long Hướng Tiền bỗng trở nên nghiêm túc khi nói đến đây.

“Tư lệnh Long cần tôi giúp gì sao?”, Dương Hiên không đồng ý ngay, ngộ nhỡ anh không làm được thì khá phiền phức.

“Các anh em của tôi nhặt được một thứ đồ ngoại, đồ này vô cùng quan trọng với nước nhà, nên tôi cử một đội đặc chủng đến lấy đồ này về. Mấy người nước ngoài này khá lợi hại, người của tôi không phải đối thủ của họ. Nếu tôi gọi người từ nơi khác đến, chắc chắn không kịp nên tôi nhờ cậu giúp tôi lấy thứ đồ này về”, Long Hướng Tiền nói nguyên nhân ông ta tìm Dương Hiên.

Dương Hiên nghĩ một lúc, thì ra bọn Burst đã chọc phải rắc rối mà không biết: “Tôi không chắc có thể giúp ông lấy được đồ về hay không, nhưng tôi có thể chắc chắn sẽ không để bọn họ mang ra khỏi biên giới”.

Long Hướng Tiền rất vui mừng khi nghe anh nói vậy, ông ta vội nói: “Chỉ cần cậu mang đồ về, tôi sẽ giúp cậu báo cáo công trạng lên cấp trên. Đến lúc đó có lẽ sẽ thưởng cho cậu hậu hĩnh”.

Dương Hiên lắc đầu nói: “Tôi giúp ông không phải vì cái này, hy vọng sau này làm chuyện gì các ông nên cẩn thận một chút, đừng để xảy ra chuyện như vậy lần nữa”.

Câu nói này khiến Long Hướng Tiền hơi xấu hổ, nhưng ông ta không nói gì, vì ông ta không có lí do để phản bác.

Sau khi hai người kết thúc cuộc gọi, một đoàn người chậm rãi đi lên từ dưới chân núi. Người đi đầu là một người đàn ông trung niên cao lớn, dũng mãnh, trên mặt lộ rõ vết sẹo.

“Cho hỏi cậu có phải là Dương tiên sinh không?”, Dương Hiên vừa nghe vậy lập tức biết họ là người của Long Hướng Tiền bèn đi thẳng đến trước mặt họ.

“Các ông là người của Long Hướng Tiền à?”, Dương Hiên nói.

Người đàn ông đi đầu vội gật đầu: “Tôi là Lưu Huy – đội trưởng tiểu đội này. Lúc vừa đến, chúng tôi đối đầu với bọn họ nhiều lần nhưng không phải là đối thủ của họ. Thế nên chỉ có thể nhờ cậu giúp đỡ”.

Dương Hiên gật đầu, lạnh lùng nói: “Nhờ tôi giúp cũng có thể nhưng tôi có một điều kiện, bất kể vào lúc nào, các ông phải nghe theo tôi, dù tôi bảo các ông chết, các ông cũng phải nghe theo”.

Lưu Huy liếc mắt nhìn đoàn người phía sau rồi gật đầu: “Cậu yên tâm, tôi sẽ tuân lệnh”.

“Rất tốt, chỉ cần các ông nghe theo mệnh lệnh của tôi, tôi sẽ không đối xử tệ bạc với các ông, càng không để các ông phải chết”.

Dương Hiên nói rồi đi đến cạnh Lưu Huy, tiếp tục nói: “Ông biết họ đang ở đâu không? Tôi mãi vẫn không có tin tức về bọn Burst”.

“Tôi không biết, chỉ biết đại khái bọn họ chắc chắn đang ở trên núi, chưa xuống núi”, Lưu Huy chắc nịch nói.

Dương Hiên hơi nghi ngờ nói: “Sao ông biết chắc như vậy?”

————————-
   

error: Content is protected !!