$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 401

 Chương 401: Chân tướng sự việc

“Chuyện này cũng không phải bí mật gì, có rất nhiều người biết. Sau khi tộc trưởng kế vị, không ai được phép nói về chuyện này nữa, bởi vậy hiện giờ cũng ít người nhắc đến”, Bắc Minh Ninh thở dài, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối.

“Bắc Minh tiên sinh, xem ra ông biết một vài nội tình sự việc người khác không biết, có thể kể cho tôi nghe được chứ”, Dương Hiên tỏ vẻ nhiệt tình nói.

Bắc Minh Ninh suy tư một hồi, từ tốn nói: “Kể chuyện gì? Sau này đừng hỏi đến chuyện này nữa. Chỉ cần cậu đi theo tôi, sẽ không để cậu chịu khổ đâu”.

Nói xong, ông ta xoay người đi thẳng.

Dương Hiên không gọi ông ta lại, trong lòng hiểu rõ, chuyện này không thể nóng vội, nghĩ ngợi một lát, anh dự định dò hỏi từ bên phía Bắc Minh Hồng, xem thử có thu được tin tức gì không.

Nghĩ vậy, anh ra khỏi cửa, giả vờ đi dạo ngang qua chỗ ở của Bắc Minh Hồng. Ném một viên đá mang theo lời nhắn qua cửa sổ, sau đó vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, chậm rãi trở lại phòng mình.

Một tiếng sau, Bắc Minh Hồng dẫn theo một vệ sĩ bí mật đến phòng Dương Hiên. Vừa vào phòng liền nói: “Cậu muốn biết chuyện gì?”

Lời nhắn Dương Hiên viết rằng: Tôi muốn biết vài chuyện, nếu Bắc Minh tiên sinh có thể giải đáp thắc mắc của tôi, tôi sẽ suy nghĩ việc đứng về phía ông. Nếu nghĩ kỹ rồi, nhất định phải đến gặp tôi càng sớm càng tốt.

“Tôi muốn biết chuyện gì có lẽ Bắc Minh tiên sinh cũng rõ, ông đến đây chứng tỏ ông có thể cho tôi vài điều bất ngờ”, dứt lời, anh rót một chén trà, đặt xuống trước mặt Bắc Minh Hồng, đồng thời ra hiệu cho ông ta ngồi xuống.

“Chuyện này đã trôi qua nhiều năm rồi, cậu còn định điều tra gì nữa?”, Bắc Minh Hồng không hài lòng nói.

Ông ta cũng biết chuyện về cái chết của bà lão, đương nhiên hiểu Dương Hiên muốn biết chuyện gì.

“Chuyện này không phiền Bắc Minh tiên sinh nhọc lòng, chỉ cần ông nói hết những chuyện ông biết cho tôi là được, tôi ắt có chỗ dùng đến”, Dương Hiên bình tĩnh, vẫn kiên định với suy nghĩ của mình.

Sau khi Bắc Minh Hồng trầm tư một lúc, đột nhiên ngẩng đầu, nghi ngờ nói: “Rốt cuộc cậu là ai? Nghe ngóng chuyện này là muốn làm gì?”

Đúng lúc này, một bóng đen lọt vào mắt Dương Hiên, Bắc Minh Hồng và vệ sĩ của ông ta không hề nhận ra.

Dương Hiên không hề sợ hãi, mỉm cười lắc đầu: “Tôi là ai, sau này ông sẽ biết. Nhưng tôi dám bảo đảm, nếu ông nói sự thật với tôi, tôi có thể bảo vệ tính mạng của ông, để những ngày tháng còn lại ông được hưởng thụ cuộc sống vô lo vô nghĩ”, Dương Hiên vừa nói vừa uống một ngụm trà.

Bắc Minh Hồng rất kinh ngạc, không ngờ Dương Hiên sẽ nói ra những lời này. Cậu ta rốt cuộc là ai, đến từ đâu? Mặc dù trong lòng có thắc mắc nhưng lại không tìm được câu trả lời.

“Tôi có thể cho ông thời gian để suy nghĩ, ngày tháng của Bắc Minh Ly không còn nhiều, nếu ông tiếp tục chọn đứng về phía ông ta thì chỉ có đường chết”, Dương Hiên không hề có ý uy hiếp ông ta, đó là chuyện trong dự tính, Bắc Minh Ly này không thể giữ lại, bằng không sẽ ảnh hưởng đến hành động sau này.

Sau khi suy nghĩ, Bắc Minh Hồng nghiến răng nói: “Bất kể thế nào, tôi cũng sẽ không phản bội tộc trưởng. Cho dù cậu là ai, mong cậu mau chóng rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ không khách khí”.

Ông ta vẫn lựa chọn trung thành với tộc trưởng hiện tại, trung thành với gia tộc Bắc Minh.

Dương Hiên mỉm cười, vẻ mặt nghiêm trọng: “Ông đã đến đây rồi, liệu có thể rời đi sao? Có phải ông suy nghĩ quá ngây thơ rồi không?”

Vẻ mặt Bắc Minh Hồng và vệ sĩ thay đổi, lập tức chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu, lúc này Trương Hạo xuất hiện sau lưng ông ta, bất ngờ ra tay, chỉ bằng một đòn đã đánh vệ sĩ của ông ta nằm rạp xuống đất, mất đi lực chiến đấu.

Bắc Minh Hồng sững sờ, liếc mắt nhìn Trương Hạo phía sau, trái tim lạnh giá. Trong lòng hiểu rõ, hôm nay rất khó thoát khỏi đây.

Dương Hiên thấy Trương Hạo đến, mới để lộ ý đồ của bản thân. Một mặt có thể uy hiếp ông ta, mặt khác muốn xem thử ông ta nghĩ gì.

“Nói đi chứ, nếu không hôm nay ông khó mà rời khỏi đây”.

Bắc Minh Hồng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, sau khi suy nghĩ thiệt hơn liền nói: “Chuyện đã qua nhiều năm rồi, không có mấy người biết nữa. Vợ của tộc trưởng cũ là người tốt, cũng rất lương thiện, đối xử với chúng tôi rất tốt, chúng tôi đều rất yêu quý bà ấy”.

Nói đến đây, vẻ mặt ông ta tràn đầy đau thương.

“Một đêm nọ, Bắc Minh Ly đột nhiên đến tìm tôi, bảo tôi đi hãm hại tộc trưởng cũ, giở trò vào thuốc, sau khi tôi nghe xong liền thẳng thừng từ chối. Nếu làm vậy là hại hai vị tộc trưởng”, lúc đó trên mặt ông ta hai dòng lệ lăn dài.

“Thấy tôi không đồng ý, Bắc Minh Ly dùng điểm yếu của tôi để đe dọa, nếu tôi không nghe theo, ông ta sẽ vạch trần chuyện tôi tham ô tài sản của gia tộc. Khi ấy tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe lời ông ta. Sau đó tôi và Bắc Minh Ninh liên hệ với bác sĩ, thêm vào một loại thuốc độc, rồi dẫn người đến chờ bên ngoài, khi xảy ra chuyện, nhân cơ hội tiêu hủy chứng cứ, đổ hết tội danh giết người lên người phu nhân tộc trưởng cũ”.

Nói tới đây, Bắc Minh Hồng vô cùng hối hận.

Dương Hiên không chút biểu cảm, chuyện như vậy thường xảy ra trong những cuộc tranh đấu gia tộc, vì vậy cũng không thấy có gì kì lạ, Trương Hạo đứng sau khẽ run rẩy, hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn.

“Sau đó chúng tôi bắt bà ấy lại, giao cho các trưởng lão, để đại trưởng lão định tội. Khi ấy tộc trưởng cũ và Bắc Minh Ly đều ở đó. Cuối cùng quyết định giết phu nhân, cho gia tộc một lời giải thích. Lúc đó tộc trưởng cũ cố hết sức cầu xin, thậm chí còn từ bỏ cả chức tộc trưởng, nhưng không nhận được sự đồng tình từ đại trưởng lão, cuối cùng vẫn giết chết phu nhân. Về sau tộc trưởng cũ cũng buông bỏ vị trí tộc trưởng, dẫn theo con trai đến sống ở sân sau”.

Lúc này, Bắc Minh Hồng nhớ đến vẻ mặt đáng thương của đứa nhỏ đó, trong lòng vô cũng đau khổ.

“Bắc Minh Ly cũng thừa cơ leo lên vị trí tộc trưởng, thống trị gia tộc Bắc Minh hơn năm mươi năm. Khả năng lãnh đạo của Bắc Minh Ly không tệ, nhưng thủ đoạn độc ác, không tin tưởng bất kỳ ai, làm tộc trưởng chừng ấy năm đã giết rất nhiều người trung thành thẳng thắn của gia tộc Bắc Minh.”

Dương Hiên thở dài, cảm thấy đáng thương, không phải với Bắc Minh Hồi, mà là con trai ông ta.

“Con trai ông ấy bây giờ đi đâu rồi?”

Bắc Minh Hồng suy nghĩ một lát, lắc đầu: “Tôi cũng không rõ, mấy năm sau khi phu nhân mất, cậu ấy đã rời đi, không ai biết đi đâu, đoán chừng Bắc Minh Hồi cũng không biết”.

Dương Hiên gật đầu, từ nhỏ đã mất mẹ, cú sốc này khá lớn đối với một đứa bé.

“Nếu ông đã hợp tác, tôi sẽ làm theo thỏa thuận ban nãy, chừa cho ông một con đường sống. Hy vọng ông sẽ trân trọng cơ hội lần này, đừng nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài, nếu không cho dù tôi muốn bảo vệ ông, cũng không làm nổi”, Dương Hiên cho ông ta cảnh cáo cuối cùng, để ông ta thành thật hơn.

————————-
   

error: Content is protected !!