$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 391

 Chương 391: Kinh doanh thế nào rồi

Dương Hiên gật đầu, tin tức này vô cùng quan trọng, sau đó ba người bọn họ đi ra đường, tìm được một ông lão lái taxi, cười nói: “Bác à, gần đây làm ăn thế nào?”

Ông lão nở nụ cười vui vẻ, nói: “Vẫn không tệ lắm, kiếm được vài trăm tệ”.

Trương Hạo vừa nghe thấy vậy, biểu cảm xem thường, trong mắt ông ta vài trăm tệ căn bản không gọi là tiền.

Dương Hiên nhìn thấy thế, mỉm cười tiếp tục hỏi: “Bác à, tôi muốn hỏi bác một chuyện, không biết bác có biết không?”

Nói xong, anh lấy ra vài tờ tiền mấy trăm tệ, đặt vào tay ông ta.

Ông lão thoáng chốc trở nên hứng thú, nhưng không cầm lấy tiền, mà nói: “Có chuyện gì cứ hỏi thẳng đi, mặc dù tôi thích tiền nhưng không phải tiền nào cũng lấy”.

Dương Hiên mỉm cười, nhưng cũng không thu tiền về, anh hỏi: “Đi đến Thẩm Thành có con đường nhỏ nào không? Kiểu như phía trước có thể đi xe lớn, khá hẻo lánh, không có ai biết tới”.

Ông lão nghe thấy vậy liền bật cười: “Chuyện này cậu cũng coi như hỏi đúng người rồi đấy, ở nơi này không có mấy người biết con đường đó, tôi là một trong số đó. Phía đông có một thị trấn nhỏ tên là Lưu Vân, nơi đó có một con đường có thể đi thẳng tới Thẩm Thành, vẫn chưa mấy ai biết tới. Nó khá khó đi, đi xe lớn thì không vấn đề”.

Dương Hiên nghe vậy liền mỉm cười vui vẻ, nhét số tiền lúc đầu vào trong túi của ông lão, tiếp tục nói: “Bác đừng vội từ chối, tôi đưa bác số tiền này là có nguyên nhân, bác tuyệt đối không thể nói ra ngoài chuyện tôi hỏi bác về con đường này, số tiền này coi như phí im lặng”.

Ông lão không từ chối, tò mò hỏi: “Các cậu rốt cuộc là làm gì? Tại sao lại có cảm giác bí mật như vậy chứ”.

“Bác đừng hỏi nữa, có một số chuyện biết nhiều không tốt đâu, nhớ kĩ lời tôi nói, dù sao cũng không được kể chuyện này ra ngoài”, sau khi nói xong, ba người bọn họ trở về nơi ở của mình.

Họ cẩn thận tìm tuyến đường này, phát hiện trên bản đồ không hề có: “Chúng ta đi đến đó, ông bảo các anh em nghỉ ngơi cho tốt, khoảng bốn giờ chúng ta sẽ xuất phát, đi con đường này, không cần quá lo lắng”.

Andrew gật đầu, sau đó bắt đầu sắp xếp.

Trương Hạo không nói gì, ông ta biết Dương Hiên sắp xếp như vậy đương nhiên có lý do của anh.

Đến lúc nghỉ ngơi buổi tối, một chiếc xe lặng lẽ đi đến thị trấn nhỏ, chiếc xe này là người của gia tộc Bắc Minh đuổi tới. Bọn họ nhìn một vòng, thấy không có nhiều khách sạn, chọn đại một cái để trú. Sau khi tắm nước nóng, ăn chút đồ ăn, một người nói: “Những người kia rốt cuộc đi đâu rồi chứ, tại sao lại không tìm thấy nhỉ? Sắp tới Thẩm Thành rồi”.

Một người khác lắc đầu, anh ta cũng không biết rốt cuộc bọn họ đã đi đâu, vào lúc này, tiếng nổ máy của xe ô tô truyền tới tai bọn họ, một người trong số họ mắng chửi: “Ai thế, đêm hôm ra ngoài làm gì chứ”.

Một người khác đang định chửi rủa thì biểu cảm chợt khẽ thay đổi, lập tức đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy vài chiếc xe lớn đang đi từ trong sân ra.

“Anh làm gì thế, mau đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn phải đi sớm”, người này thấy mệt mỏi, mấy ngày nay đã khiến cho anh ta kiệt sức, bây giờ không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi.

Một người khác khẽ cười nói: “Chúng ta không cần liều mạng truy đuổi nữa, tìm thấy mục tiêu rồi”.

Người này mới đầu cũng không phản ứng kịp, một lúc sau mới trèo xuống giường, nhìn xe lớn bên ngoài, hoài nghi hỏi: “Ý anh là những chiếc xe lớn kia, chính là hàng mà chúng ta đuổi theo sao?”

Người còn lại gật đầu: “Mấy chiếc xe này sức chạy khá lớn, cũng khá tiên tiến. Ở trong trấn nhỏ nghèo nàn này căn bản không có ai mua nổi nó. Từ điều này có thể cho thấy những chiếc xe kia không phải xe ở đây, cộng thêm nơi này không phải là đầu mối giao thông vận tải trọng yếu, bình thường không ai tới đây cả. Chỉ còn lại một khả năng, những chiếc xe này chính là hàng của Cữu lão gia”.

Người kia thấy có lý, vội vàng mặc quần áo: “Mặc quần áo vào nhanh lên, chúng ta phải theo dõi bọn họ, để biết bọn họ đã đi đâu”.

Người kia gật đầu, cũng bắt đầu hành động.

Sau đó hai người họ vội vàng rời khỏi khách sạn, lái xe theo sát đoàn xe của Dương Hiên từ phía sau.

Đi được một lúc, Dương Hiên cảm thấy có gì đó không ổn, phía sau có một chiếc xe bật đèn đi theo bọn họ, hơn nữa còn giữ khoảng cách khá tốt.

“Chúng ta bị theo dõi rồi, Andrew, ông ở trên xe, tôi xuống xem thử”, dứt lời, Dương Hiên mở cửa xe, từ trên xe nhảy vọt xuống, yên lặng nằm chờ trên mặt đất.

Sau khi người theo dõi bọn họ đuổi tới, anh đột ngột ra tay, một đấm làm vỡ kính xe, đồng thời bóp lấy cổ của người ngồi ở ghế lái phụ, một tay khác mở cửa xe, chui vào trong xe. Cùng lúc đó bóp cổ người lái xe, lạnh lùng nói: “Nếu như không muốn chết, thì dừng xe ở một bên đi”.

Hai người kia hoảng sợ, chậm rãi dừng xe ở bên dường, đồng thời nói: “Tiên sinh à, anh làm gì thế? Vô duyên vô cớ công kích chúng tôi, chúng tôi phải báo cảnh sát”.

Dương Hiên mỉm cười, thả bọn họ ra, khinh bỉ nói: “Đừng giả vờ ở đây nữa, các người là người của gia tộc Bắc Minh, mục đích chủ yếu lần này là muốn theo dõi bọn tôi, để cung cấp thông tin cho chủ nhân của các người”.

“Cái gì mà gia tộc Bắc Minh, chủ nhân, theo dõi gì chứ. Bọn tôi chỉ là người đi đường, căn bản không theo dõi anh”, hai người này không có ý định thừa nhận, họ đã biết thực lực của Dương Hiên, họ hoàn toàn không phải đối thủ của anh, chỉ có thể thông qua cách này để lừa anh.

Dương Hiên mỉm cười, lôi dao găm Tuyệt Đế ra: “Nếu còn không nói thật, tôi chỉ có thể ra tay thôi. Ở nơi hoang vu hẻo lánh này, cho dù có giết các người cũng sẽ không có ai biết”.

Lời này nói ra, hai người kia hoảng sợ, một trong hai người nói: “Chúng tôi là người của gia tộc Bắc Minh, anh nói không sai, chúng tôi lần này tới chính là vì theo dõi anh, xin đừng giết chúng tôi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh”.

Một người khác nhìn thấy vậy, biểu cảm mặc dù khá khinh thường, nhưng trong lòng cũng rất sợ hãi, dẫu sao mạng sống của mình đang nằm trong tay người khác.

Dương Hiên mỉm cười, nhìn người kia chủ động đầu hàng, cười nói: “Vậy anh có thể trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi không?”

Người này vội vàng gật đầu: “Chúng tôi là người của gia tộc Bắc Minh, mặc dù không phải là nhân viên chính thức, chỉ là một số nhân viên hợp đồng, nói cách khác chúng tôi ký hợp đồng làm việc cho gia tộc Bắc Minh vài năm, vì vậy chúng tôi không phải tay sai của bọn họ, xin anh đừng giết tôi”.

Dương Hiên gật đầu, anh cũng biết kiểu hợp tác này, nói trắng ra, loại người này chính là người làm việc vặt.

Một người khác nhân lúc sơ hở gửi tin nhắn qua điện thoại.

Sau khi Dương Hiên phát hiện ra, vội vàng cướp lấy điện thoại, phát hiện tin nhắn đã gửi đi.

————————-
   

error: Content is protected !!