$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 390

 Chương 390: Xuất phát!

Nghĩ đến đây, ông ta nói: “Tôi đồng ý để họ đi với cậu, hi vọng cậu giữ lời, giúp Andrew phát triển ở nước cậu”.

Dương Hiên tự tin gật đầu.

Ở thêm chỗ đó vài ngày thì Hỏa Long tới. Ông ta không nhiều lời đưa Ba Tư đi thẳng. Thân phận của cô chỉ có Dương Hiên và Hình Minh biết, còn lại không ai hay.

Chờ sau khi bọn họ rời đi, Dương Hiên đưa Andrew và Trương Hạo về nước. Qua mấy ngày đi đường mới đến cổng kiểm tra an ninh.

Lúc bọn họ đi, có một người âm thầm lấy điện thoại ra nói nhỏ: “Bọn họ đến rồi”.

Dương Hiên không biết chuyện này, nhưng anh cảm giác có gì đó không ổn, suy nghĩ một chút rồi nói với Andrew bên cạnh: “Chúng ta chuyển hướng, ở tạm một đêm ở thôn bên cạnh, hôm sau đi đường tắt đến Thẩm Thành”.

Trải qua nhiều chuyện trên thuyền, Andrew rất tin tưởng Dương Hiên, nhanh chóng quẹo đầu theo lệnh.

Một thuộc hạ không nhịn được hỏi: “Đội trưởng, chúng ta đi dọc đường này một tối là đến Bách Thành rồi nghỉ ngơi chỗ ở đó không phải tốt sao? Sao lại sang thôn bên cạnh?”.

Andrew nhìn anh ta rồi lạnh lùng nói: “Chuyện không nên biết thì đừng hỏi. Cữu lão gia hạ lệnh rồi, mọi chuyện phải nghe theo tiên sinh. Anh ấy bảo đi đâu thì ta đi đó, không phải hỏi nhiều”.

Bọn họ không ngồi chung xe, nên Dương Hiên không biết Andrew nói gì.

Ở bên kia, một đám người đang đứng chờ ở lối vào Bách Thành. Chờ mãi không thấy mục tiêu xuất hiện. Đội trưởng bọn họ sốt ruột nói: “Cậu đi hỏi xem có phải tin tức sai rồi không, sao xe không thấy đến”.

Một tên thuộc hạ vội vàng gọi điện thoại, mấy phút sau cung kính trả lời: “Bọn họ đi thẳng hướng này tới, theo tính toán đã sớm đến rồi, không biết sao chưa xuất hiện”.

Đội trưởng nghĩ ngợi một lát, sắc mặt khẽ thay đổi: “Không ổn, có thể bọn họ đi đường khác. Mau phái người đi điều tra”.

Tinh thần thuộc hạ chấn động, vội đưa người đi dọc đường điều tra.

Do xung quanh quá nhiều ngả đường, đi một hồi cũng không phát hiện Dương Hiên đi đâu, đành trắng tay ra về, rồi báo cáo chuyện này với cấp trên.

Đồ ăn của nhóm Dương Hiên không còn nhiều, phải mua lương thực từ nhà dân xung quanh. Nhưng thôn này khá vắng vẻ, kinh tế nghèo khó, không mua được đồ gì ngon, khiến nhiều người phàn nàn muốn về Bách Thành ăn ngon rồi nghỉ ngơi một lát, cuối cùng lại đến nơi này, ăn không ngon, nghỉ không tốt.

Dương Hiên hiểu suy nghĩ bọn họ, nên lớn giọng nói: “Mọi người cố lên, sau khi đến Thẩm Thành, tôi khao mọi người một bữa lớn, rồi phát tiền thưởng cho mọi người”.

Nghe thấy vậy, ai nấy đều vui vẻ, không trách cứ gì thêm, thấy mẩu bánh bao và chút dưa muối không còn khó ăn nữa.

Andrew thấy thế thì vui vẻ đi tới cạnh Dương Hiên nói nhỏ: “Nhờ cách của tiên sinh mà bọn họ một câu đã cao hứng lại ngay”.

Dương Hiên không mấy vui vẻ, chậm rãi trả lời: “Bọn họ rất đơn giản, chỉ cần đảm bảo lợi ích là sẽ nghe theo. Nếu ông không cho bọn họ tiền thì họ làm việc cho ông kiểu gì. Nên lúc làm lãnh đạo, ông nhớ chú ý điểm này”.

Andrew gật đầu hiểu ý anh. Nhưng ông ta biết, rất ít người được Dương Hiên hào phóng như vậy.

“Đúng rồi, tôi không hiểu sao đột nhiên cậu đi bên này?”.

Dương Hiên lắc đầu: “Nói thật cũng chỉ là cảm giác thôi. Dù sao tôi biết bọn họ sẽ không dễ dàng để chúng ta đến Thẩm Thành, nhất định sẽ cản trở chúng ta trên đường”.

Andrew suy nghĩ một lát, đồng ý với lời giải thích của anh. Dù ông ta không biết sự tồn tại của gia tộc Bắc Minh, nhưng ông ta biết người mà đến Cữu lão gia cũng không động vào, chắc chắn không phải người đơn giản.

“Thông báo, mọi người nghỉ sớm đi, bốn giờ sáng lên đường. Để mọi người vất vả rồi, nhưng đến Thẩm Thành sẽ được thư thái hơn”, Dương Hiên nghiêm túc nói.

Andrew nghe vậy, bắt đầu xuống sắp xếp.

Khoảng bốn giờ sáng hôm sau, bọn họ lên đường. Hai người tài xế liên tục thay phiên, mất một buổi sáng, đến trưa thì dừng để mọi người đi vệ sinh.

Đến tối, bọn họ đi tới một nơi vắng ngắt, không có thôn nào, chỉ thấy lác đác vài người.

“Mọi người ăn cơm rồi nghỉ sớm. Mai chúng ta nghỉ ở đây một ngày rồi tối lên đường”, May là bọn họ mua khá nhiều lương thực, đủ cho mấy ngày ăn.

Đội trưởng của nhóm người chặn xe Dương Hiên qua mấy ngày điều tra, cuối cùng cũng tìm được thôn Dương Hiên nghỉ lại. Hắn nhìn bản đồ, tâm trí lại rối bời: “Nhiều ngã ba như này thì chặn ở đâu?”.

Thuộc hạ thấy hắn như vậy thì im lặng hết, vì họ cũng không biết.

Suy nghĩ một hồi, hắn nói: “Phái mấy chiếc xe đi dọc theo những đường này. Chuẩn bị đủ xăng dầu đồ ăn, đi một mạch không nghỉ. Phát hiện ra phải lập tức báo cáo, không được để bị phát hiện”.

Thuộc hạ gật đầu, xoay người đi xuống sắp xếp.

Sau đó bọn họ điều mười mấy chiếc xe đuổi theo. Đội trưởng biết hàng hóa lần này khá nhiều, nếu không ngăn được thì sẽ là đòn mạnh vào thị trường của bọn họ, nên họ phải liều mạng.

Dương Hiên cứ tối đi, sáng nghỉ. Nhiều đoạn khá vắng không có ai qua. Ban ngày lúc nghỉ ngơi cũng tìm chỗ kín đáo, tránh bị phát hiện.

Đi như vậy vài ngày, bọn họ đến một thị trấn cách Thẩm Thành tầm một trăm km. Dương Hiên nói với Andrew và Trương Hạo: “Một trăm km cuối là khó nhất, chỉ cần an toàn vượt qua, thì dù bản lĩnh mấy người đó lớn, nhưng sẽ không dám ra tay trong thành phố”.

Andrew gật đầu, ông ta hiểu rõ điều này.

“Tôi sợ nhất là bọn họ mai phục trên đoạn này, lúc đó chúng ta khó mà xông lên được”, Dương Hiên biết thực lực mấy người này, hoàn toàn không đối đầu được với gia tộc Bắc Minh. Hai người họ bất đắc dĩ lắm mới xuất hiện, không thì sẽ trốn đi để bịt đầu mối.

“Mọi người có ý kiến gì không, để tránh bọn người kia, an toàn vào Thẩm Thành”, Dương Hiên ngẩng đầu hỏi.

Andrew hơi do dự rồi nói: “Chúng ta có thể hỏi người dân bản xứ có đường khác không. Dù bản đồ giờ khá đầy đủ, nhưng có thể không hiển thị rõ nhiều đường”.

————————-
   

error: Content is protected !!