$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 388

 Chương 388: Nước Bosin

“Nếu người của ông tự vận chuyển thì không ổn lắm, bởi kinh doanh ở nước chúng tôi sẽ có rủi ro nhất định.” Dương Hiên nói xong, nheo mắt lại.

Cữu lão gia không chút biểu cảm, mọi người đều biết rõ ông ta làm ăn không chính đáng.

“Tôi có thể giúp ông bán lô hàng này đi với giá cao mà không khiến ông gặp bất kỳ rủi ro gì.” Nói xong, Dương Hiên liếc qua ông ta.

Cữu lão gia suy nghĩ một lúc, nghĩ như nào thì đây cũng là một cuộc buôn bán chỉ có thu mà không phải chi. Nhưng ông ta biết trên đời này nào có ai cho không ai cái gì, ông ta cười nói: “Cậu có điều kiện gì thì nói luôn đi.”

“Hội buôn lần này phải nghe theo sự chỉ huy của tôi, dù là chuyện gì đi nữa cũng phải nghe theo tôi.” Con người Dương Hiên thích kiểm soát người khác chứ không thích người khác kiểm soát mình.

“Sao tôi phải tin cậu?” Sắc mặt Cữu lão gia hơi thay đổi, tuy chỗ hàng hóa này không nhiều lắm, cũng chỉ có mấy chục triệu, nhưng nếu có thể buôn bán thuận lợi thì kiếm trăm triệu cũng không phải quá khó.

“Ông quen Hàn tiên sinh thì chắc cũng biết ông ấy không phải người quan tâm tới chút tiền này. Chúng tôi cũng vậy, nói thật, tôi cũng chẳng ham gì số tiền này của ông. Vậy nên ông khỏi phải lo tôi sẽ lừa ông, cũng không cần lo tôi sẽ cuỗm hàng.” Giọng anh đều đều, vẻ mặt bình thường, không rõ anh đang nghĩ gì.

Cữu lão gia nghe vậy vẫn không yên tâm lắm. Suy nghĩ một lúc rồi đành nói: “Tôi tin tưởng phẩm chất con người Hàn tiên sinh, bạn bè ông ấy chắc cũng không phải người xấu. Tôi đồng ý cuộc giao dịch của cậu, nhưng phải nói trước, lô hàng này rất quan trọng, không được để xảy ra sơ suất gì đó.”

Dương Hiên gật đầu, mặt đầy tự tin nói: “Được, ông cứ đợi đếm tiền đi.”

Sau khi họ rời khỏi, Trương Hạo mới nói: “Cậu biết ông ta bán thứ gì không? Liệu có phải hàng cấm không?”

Dương Hiên lắc đầu: “Ông yên tâm, có cho ông ta mười lá gan ông ta cũng không dám bán hàng cấm đâu. Nếu tôi đoán không lầm thì chắc là vài thứ đồ xa xỉ, lông thú và một ít dược liệu gì đó.”

“Vậy tại sao ông ta lại cẩn thận vậy? Chỗ này đều là hàng hợp tiêu chuẩn mà.” Trương Hạo chưa gặp chuyện này bao giờ nên cũng không hiểu.

“Số hàng này quả thật đều là hàng hợp tiêu chuẩn, nhưng ông đừng quên, gia tộc Bắc Minh là gia tộc lớn chuyên kinh doanh loại hàng này. Với sức thống trị của họ ở Đông Bắc, họ sẽ không để cho thế lực bên ngoài làm ảnh hưởng tới việc kiếm tiền của họ. Nếu muốn bán được số hàng này ở trong nước, chỉ có thể bán chui thôi.” Dương Hiên nói.

Trương Hạo bỗng hiểu ra, xã hội ngày nay, cứ độc quyền là kiếm được tiền.

Vừa ra khỏi cửa liền thấy bóng dáng của thuyền trưởng, khi thấy Dương Hiên, ông ta vội vàng đi tới, kính cẩn nói: “Tiên sinh, anh đã bàn xong chuyện rồi sao?”

Dương Hiên gật đầu, anh cảm thấy ông ta rất kỳ lạ, cung kính thái quá rồi: “Ông có chuyện gì không?”

Thuyền trưởng nghe xong, ngại ngùng gật đầu: “Tiên sinh, tôi có chuyện nhưng không biết phải nói sao.”

Dương Hiên ghét nhất là loại người dài dòng như này, anh vội nói: “Mau nói đi, không thì tôi đi đây.”

Thấy vậy, thuyền trưởng vội chặn anh lại, do dự một hồi, ngẩng đầu nhìn Dương Hiên với vẻ nghiêm trọng.

“Lần này tôi tới tìm anh là vì tôi không muốn làm việc ở trên thuyền nữa, mong anh có thể đưa tôi tới nơi khác làm.” Thuyền trưởng nói xong cũng chẳng thấy xấu hổ.

“Ông sợ mấy tên cướp biển kia sao?” Dương Hiên nhướn mắt hỏi.

“Đó cũng là một lý do, nhưng còn một lý do quan trọng hơn đó là vợ tôi đã chết rồi, mọi chuyện trong nhà đều do tôi gánh vác. Nếu tôi có chuyện gì bất trắc, gia đình này của tôi coi như cũng toi luôn.” Lúc này thuyền trưởng vẫn chưa thấy nhục.

Nghĩ một lúc, anh gật đầu: “Ông yên tâm đi, tôi sẽ giúp ông chuyện này. Đến lúc đó ông tới nước của tôi, có trụ được ở đó hay không, thì phải xem sự phát triển của ông rồi.”

Thuyền trưởng vui lắm, gật đầu liên tục: “Phải rồi, tôi tên là Andrew, cảm ơn tiên sinh đã giúp tôi.”

Sau khi cung kính cúi chào, ông ta vui vẻ rời đi.

“Tại sao cậu lại giúp ông ta, ông ta là một kẻ nhát gan.” Trương Hạo trơ trẽn nói ông ta.

Dương Hiên lắc đầu, nhìn là biết ông ta không phải người bép xép: “Cái đó không phải là nhát gan, mà là có trách nhiệm. Ông ta phấn đấu để bản thân được sống tiếp, cho gia đình một cuộc sống ấm no. Nếu ông ta chết, gia đình không có nguồn tài chính, cha mẹ và con cái ông ta biết sống sao.”

Trương Hạo vẫn chưa hiểu lắm, ông ta không kết hôn, không có gia đình nên không thể hiểu được chuyện tình cảm này, ở phương diện này, Vu Cấm giỏi hơn ông ta.

Sau khi họ về chỗ ở, có hai cô gái phục vụ riêng cho hai người họ. Giúp họ dọn dẹp phòng và giường đệm xong, nhưng lại không rời khỏi phòng.

Dương Hiên nhìn cô ta rồi bỗng nghĩ tới Mị Nương, do Tưởng Vân vẫn chưa nắm rõ về Ngọa Long nên Dương Hiên mới để Mị Nương ở bên cạnh cô, khi nào Tưởng Vân có thể chủ trì được, thì anh sẽ đưa Mị Nương về.

“Tiên sinh, để tôi tắm rửa giúp anh.” Cô gái đi tới bên Dương Hiên, cởi quần áo giúp anh.

Dương Hiên không căng thẳng, đẩy nhẹ cô ta ra, từ từ nói: “Tự tôi làm được, cô về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì tôi sẽ tìm cô.”

Cô gái không định rời đi, do dự một lúc rồi nói: “Tôi tới để phục vụ tiên sinh, đêm nay tôi cũng sẽ ngủ lại đây.”

Dương Hiên cười, xua tay: “Tôi không cần người khác ngủ cùng, cô mau về đi.”

Cô ta không ngờ sẽ có chuyện này, chần chừ một lúc, đôi tay cô ta khẽ động, cởi quần áo của cô ta xuống, để lộ làn da trắng nõn.

Dương Hiên đang định quay đi, đột nhiên anh thấy trên người cô ta có hình con phượng hoàng, anh sững sờ: “Hình trên người cô là hình xăm sao?”

Cô ta nhìn hình xăm trên người mình, lắc đầu: “Không, từ lúc tôi sinh ra đã có rồi.”

Dương Hiên gật đầu, từ từ đi tới chỗ cô ta, quan sát kỹ.

“Anh tin lời tôi nói không?” Cô gái hỏi tiếp.

“Đương nhiên tin rồi, tại sao lại không tin.” Dương Hiên vừa nói, vừa kiểm tra người cô ta. Tuy hình đó không rõ lắm, nhưng anh có thể nhận ra đó là hình con phượng hoàng.

“Trước kia tôi nói với người khác, họ đều không tin, đều nghĩ do tôi tự xăm lên.” Vẻ mặt cô ta đầy tủi thân.

“Mau mặc đồ vào đi, cơ thể là của cô, không phải của tôi.” Dương Hiên có thể nhìn ra được cô gái này vẫn còn trong trắng.

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!