$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 386

 Chương 386: Hỏa lực quá mạnh

Dương Hiên gật đầu, cảm thấy quả thực không sai, như vậy có thể bớt đi không ít nguy hiểm, còn tăng tính bí mật cho hành tung lần này.

“Được, tôi cũng thấy rất tốt, cứ đi theo tuyến đường này.”

Hàn Trung Lỗi gật đầu, đi xuống liên hệ.

Buổi sáng ngày chuẩn bị xuất phát, Trương Hạo đi đến cạnh Dương Hiên. Mặc dù trước đó hai người đã gặp nhau nhưng lần gặp này vẫn thấy có một cảm giác đè nén vô hình.

Năng lực của Trương Hạo này mạnh hơn Vu Cấm một chút.

“Tiền bối Trương Hạo, tối nay chúng ta sẽ xuất phát, mười mấy ngày sau sẽ lênh đênh trên biển, có thể khá nhàm chán, vậy nên ông hãy chuẩn bị ít đồ để tiêu sầu nhé.”

Trương Hạo nghe vậy thì liếc nhìn anh một cái, trịnh trọng nói: “Tôi là người tu luyện, với tôi không có gì là buồn chán hay không buồn chán cả. Có thời gian thì tôi đều chuyên tâm vào việc tu luyện, chỉ có cách này mới có thể làm cho sức mạnh của mình được nâng lên đến đỉnh cao.”

Dương Hiên không nói gì nữa, đối với một người tu luyện cho dù nói gì đi chăng nữa cũng sẽ không thuyết phục được người đó.

Sau đó hai người mang theo hành lí đi đến bến tàu, họ bước vào một con tàu chở hàng cực lớn. Con tàu này rất lớn, xung quanh đều là thùng container chật kín, rất hoành tráng.

Lúc đi vào phòng nghỉ của mình, họ không kiềm được liền cảm thán: “Nhìn bề ngoài chiếc tàu này có vẻ khá cũ kĩ, nhưng bên trong lại sang trọng đến vậy, đúng là không dễ dàng gì.”

Trương Hạo nở nụ cười: “Căn phòng này mới được sửa sang lại, lúc trước nó không phải như vậy. Điều này chứng tỏ thuyền trưởng là người rất biết cách hưởng thụ, nếu không sẽ không sửa lại phòng nghỉ cho nhân viên thành như thế này đâu.”

Dương Hiên gật đầu, thấy ông ta nói rất đúng.

“Cậu một phòng, tôi một phòng. Không có chuyện gì thì đừng quấy rầy tôi, tôi thích được yên tĩnh.” Nói xong ông ta xách hành lí đi về phòng của mình.

Dương Hiên lắc đầu, đúng là một gã khiến người khác hết cách. Sau đó anh cũng về phòng mình, không nán lại ở phòng khách.

Đến tối, có người mang bữa tối đến cho hai người họ. Vì đang ở trên tàu nên thức ăn toàn là đồ được làm từ hải sản.

Hai người ở trong phòng được mười ngày thì phiền phức bỗng kéo đến. Tàu đang chậm rãi di chuyển, bỗng có năm sáu con tàu vây lấy tàu của họ, đồng thời còn hô to: “Mau dừng tàu lại, nếu không bọn này sẽ ra tay.”

Dương Hiên nghe thấy động tĩnh cũng không rời khỏi phòng. Anh tin chắc đám người suốt ngày lênh đênh trên biển này sẽ có cách giải quyết.

Trương Hạo cũng không có hành động gì, yên lặng ở trong phòng.

Nghe thấy vậy, thuyền trưởng trong khoang buồng lái tức giận nói: “Đúng là xui xẻo, thế mà lại gặp phải nhóm cướp biển này.”

Những người vây lấy tàu của họ là cướp biển trên đảo gần đó, vì bao quanh là biển rộng mênh mông nên lương thực và các loại vật tư sinh hoạt khá ít ỏi. Do đó chúng phải sống bằng nghề cướp đồ trên các con tàu khác, bất kể là ai, chỉ cần đi qua nơi này thì chắc chắn phải để lại lộ phí.

Thuyền trưởng bước ra cười nói: “Các anh em thân mến, mọi người cũng không phải không quen chúng tôi, xin các vị hãy nhẹ tay mà cho chúng tôi đi qua. Tôi nhất định sẽ đền bù bằng lương thực và vật dụng sinh hoạt.”

“Tao mà lại để ý đến chút đền bù của mày sao? Chỉ cần bọn này cướp được tàu thì mọi thứ đều là của bọn này, không cần mày đền cho chúng tao.” Vẻ mặt tên cầm đầu khá kiêu ngạo, không ngừng lắc cây súng trên tay uy hiếp người trên tàu.

“Độc Nhãn Long, anh đừng kiêu ngạo, dù có đại ca của anh đến đây, tôi cũng không sợ. Có bản lĩnh thì cứ lên đi, tôi đợi anh trên tàu.” Sau đó thuyền trưởng vẫy tay, mấy chục thuyền viên vội vàng trở về khoang lấy vũ khí của mình ra.

Thấy cảnh tượng này, Độc Nhãn Long tức giận, khinh thường nhổ một bãi nước bọt.

“Ồ, có bản lĩnh đấy. Đã lâu không gặp người dám ra tay với bọn này rồi, hôm nay có một nhóm người đây này. Các anh em, cho chúng biết sự lợi hại của chúng ta đi.” Độc Nhãn Long nói rồi giơ súng lên bắn vài phát. Vừa định nhìn xem bộ dạng chân tay bủn rủn của họ thì lại phát hiện hoàn toàn không trấn áp được họ.

Cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy không ổn, hắn cũng không phải tên ngốc, thấy vậy liền biết những người này là người từng trải.

“Người anh em, chiếc tàu này là của ai?” Giọng điệu Độc Nhãn Long bắt đầu trở nên lịch sự hơn.

“Đây là tàu của Cữu lão gia, các người lợi hại như vậy chắc hẳn biết Cữu lão gia là ai chứ.” Lúc nói, thuyền trưởng cũng không buông lỏng cảnh giác.

“Cữu lão gia? Nhưng đã lâu rồi không thấy thuyền của ông ấy. Các người đi đến đâu?” Độc Nhãn Long hỏi.

“Nước H.”

Độc Nhãn Long nghe thấy hai chữ này thì trầm ngâm một lúc, nghĩ không nên cướp thuyền này. Lúc quyết định không ra tay nữa thì một âm thanh chấn động vang lên bên tai mọi người, sau đó một tên cướp biển thân bê bết máu rơi xuống biển.

Cảnh tượng này khiến Độc Nhãn Long nổi giận, chỉ vào thuyền trưởng nói: “Tao còn định thả cho chúng mày đi, nhưng chúng mày thật quá đáng, dám giết người anh em của tao, vậy thì đừng trách tao không khách sáo.”

Hắn vừa dứt lời, người trên tàu lần lượt buộc dây thừng trèo qua thuyền bên kia.

Thấy cảnh tượng này thuyền trưởng hơi hoảng hốt, vội nói: “Là ai? Ai làm đấy?”

Tất cả thuyền viên đều lắc đầu, họ còn chưa nổ súng mà. Sau đó một thuyền viên nói: “Thuyền trưởng, là người của chúng tự làm, không phải người của chúng ta.”

Thuyền trưởng nghe vậy thầm mắng: “Thôi kệ, ra tay đi, không thể để chúng lên đây được.”

Mọi người bắt đầu nổ súng, không ngừng bắn chết những người leo lên. Người của Độc Nhãn Long cũng không phải dạng vừa, vội vàng nổ súng, dập tắt hỏa lực trên tàu để họ không thể ngăn lại mấy tên cướp biển đang leo lên.

“Thuyền trưởng, hỏa lực của chúng mạnh quá, chúng ta không phải đối thủ của chúng, mau nghĩ cách đi.” Một thuyền viên lớn tiếng nói.

“Chúng ta hãy giết người của chúng, nếu để chúng leo lên thì sẽ giết hết tất cả chúng ta.” Câu này lại khơi dậy khát vọng chiến đấu của mọi người, họ liều mạng giết chết bọn cướp biển.

Tuy họ liều mạng nổ súng nhưng khoảng cách giữa hai bên quá lớn. Trên tàu cộng thêm thuyền trưởng cũng chỉ được hai mươi mấy người. Bọn cướp biển có đến hơn một trăm người, hơn nữa chúng còn có vũ khí lợi hại, hoàn toàn không có cách đấu tay đôi.

Không lâu sau, bọn cướp biển đã tấn công lên phía trên, bắt giữ thuyền trưởng và những thuyền viên còn lại.

Sau khi Độc Nhãn Long bước lên tàu liền lạnh lùng nói: “Thằng ranh, mày cũng rất lợi hại. Tao còn định để chúng mày đi qua, nhưng không ngờ chúng mày lại ra tay giết nhiều anh em của tao trước. Dù chúng mày là người của ai thì hôm nay cũng chẳng thể thoát khỏi nơi này.”

Lúc này thuyền trưởng đứng ra nghiêm nghị nói: “Là tôi ra lệnh đấy, có bản lĩnh thì đấu với tôi này, đừng làm hại đến thuyền viên của tôi.”

Độc Nhãn Long thấy cảnh tượng này thì bật cười: “Mày giả vờ cái quái gì, hôm nay các người đừng ai mơ có thể thoát.”

Thuyền trưởng thấy không nói lý được: “Độc Nhãn Long, đừng kiêu ngạo. Nếu bọn tôi chết, Cữu lão gia sẽ không bỏ qua cho các anh đâu.”

————————-
   

error: Content is protected !!