$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 385

 Chương 385: Tự mình ra tay

“Lần này tôi tới đây là muốn thông qua ông để tiến vào thị trường trong nước. Tôi dùng phương diện sức mạnh vũ lực để dẫn người của Bạch Y, còn ông dùng phương diện kinh tế để dẫn công ty của ông, chúng ta cùng khai thác thị trường nội địa. Chúng ta hãy hành động cùng lúc, cùng nhau nỗ lực để sức mạnh vũ lực và kinh tế của năm gia tộc lớn cùng lúc sụp đổ.” Dương Hiên nói ra suy nghĩ của mình.

“Chuyện này hơi khó đấy? Công ty vừa phát triển nên sức chống chọi còn rất yếu. Hơn nữa đều là người mới tới, cũng không có ai đủ tài giỏi để một mình chèo lái.” Hàn Trung Lỗi hơi phiền muộn.

Dương Hiên xua tay: “Không thể đợi được nữa rồi, ông tự mình ra tay đi, nếu như cần người, thì có thể liên hệ với Lâm Toàn. Đến lúc đó tập đoàn Lâm Thị sẽ cùng hành động.”

Hàn Trung Lỗi gật đầu, ông ấy không còn cách nào khác.

“Chuẩn bị đi, tìm cơ hội để tiến vào trong nước. Tôi sẽ vào trong trước để thăm dò tình hình.” Dương Hiên dự định là người đầu tiên mở cửa thị trường trong nước.

Hàn Trung Lỗi cũng không ngăn cản anh, nói thật ông ấy không còn cách nào tốt hơn thế. Nếu Dương Hiên có thể mở một lối đi, thì chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều cho ông.

Trong hai ngày tiếp theo, hai người bàn bạc phương hướng cụ thể, đồng thời xác định kế hoạch tiến vào trong nước từ Đông Bắc. Dương Hiên không có ý định liên kết với gia tộc Đông Phương, mà lựa chọn xuất phát từ Đông Bắc là nơi không có cơ sở để ra tay. Làm như vậy là để mở được cửa ở phía Bắc, thu hút sự chú ý của mọi người, thuận lợi cho gia tộc Đông Phương hành động.

Sau khi thảo luận xong, anh liên hệ với Bạch Y, nghiêm túc hỏi: “Những người được huấn luyện ở thôn Hart thế nào rồi?”

Bạch Y lắc đầu, không mấy hài lòng: “Đối phó với người bình thường thì không sao, còn nếu đối phó với cao thủ thì có một vài người không ổn lắm. Thời gian huấn luyện của bọn họ quá ngắn, hoàn toàn không thể đạt được đến trình độ mà chúng ta yêu cầu.”

Dương Hiên thở dài, đây là trận đấu không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, do dự một hồi, anh tiếp tục hỏi: “Tổ chức ngầm trong nước phát triển ra sao?”

“Thực lực của đám người Burst tăng lên rất nhanh, có người đã đạt tới trình độ top 10 của danh sách sát thủ. Nếu như anh muốn thì có thể sử dụng bọn họ.” Bạch Y nói ra ý kiến của mình, thời gian huấn luyện người ở thôn Hart quả thực quá ngắn, khả năng chiến đấu của họ không hề cao.

Dương Hiên gật đầu, cảm thấy có lý: “Anh dồn hết sự chú ý vào người huấn luyện, khoảng thời gian này sẽ có người đến đó tìm anh, để giúp anh huấn luyện. Nhớ rõ, phải đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.”

Bạch Y hiểu ý của Dương Hiên, anh ta biết mình nên làm gì.

Sau khi Dương Hiên lên kế hoạch như vậy, bây giờ bên cạnh anh ngay cả một cao thủ cũng không còn nữa. Nếu như gặp phải người có trình độ như Vu Cấm, vậy thì chỉ còn cách tìm kiếm đường chạy trốn thôi. Loại tình huống như vậy rất bị động, sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

Đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên xuất hiện một dãy số quen thuộc: “Hình Minh, sao anh lại có thời gian rảnh gọi điện cho tôi vậy?”

Khi Hình Minh nghe thấy vậy, anh ta khịt mũi hừ một tiếng: “Còn không phải là bởi vì cái tên khốn kiếp nhà cậu đã khuấy đảo lộn tung Ngọa Long lên, sau đó phủi tay bỏ đi sao.”

Dương Hiên cười, tỏ vẻ vô tội nói: “Tôi cũng không còn cách nào khác, nếu như không ra tay vậy thì trong nước sẽ gặp nguy hiểm.”

“Tôi biết, trước tiên cậu cứ ở đó thêm vài ngày, tôi sẽ bảo Trương Hạo đến đó cùng cậu về nước. Chỉ dựa vào mấy người bên cạnh cậu, thì cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Đừng nghĩ năm gia tộc lớn đó đơn giản như vậy, trong tay họ đều có một cao thủ siêu cấp, nhất định phải cẩn thận.” Hình Minh bắt đầu dặn dò.

Anh đã biết chuyện này, ông lão của gia tộc Đông Phương chính là một ví dụ rõ ràng nhất: “Anh yên tâm, tôi sẽ chú ý. Tôi sẽ cố gắng làm xong chuyện này càng sớm càng tốt, sau đó đi Châu Âu thu thập Bạch Huyết, để có thể khôi phục lại thực lực đỉnh cao của anh.”

“Nhóc con, đừng lo lắng, tôi cũng quen rồi, hoàn toàn không cần đến Bạch Huyết nữa. Đã trải qua khoảng thời gian dài như vậy, cho dù có chết thì cũng không có gì đáng tiếc cả.”

“Hình Minh, anh không thể nói như vậy được. Anh phải sống thật sốt, nếu không Ngọa Long sẽ gặp nguy hiểm.” Trong lòng Dương Hiên rất rõ lý do tại sao Ngọa Long thương tích đầy mình nhưng vẫn không gục ngã, đó là nhờ công rất lớn của Hình Minh.

“Cậu nói đúng, vì Ngọa Long, tôi nhất định phải cố gắng chống đỡ cho đến khi cậu trưởng thành.” Hình Minh suy nghĩ một chút rồi nói.

“Tôi có trưởng thành hay không cũng không phải là ngày một ngày hai là đạt được, cho nên mới cần anh cố gắng chống đỡ lâu hơn nữa. Hình Minh, anh nhất định không được từ bỏ.” Dương Hiên rất lo lắng, rất sợ việc Hình Minh từ bỏ cơ hội trị liệu.

“Tôi biết rồi, cậu yên tâm làm việc đi. Trương Hạo giao cho cậu, cậu nhất định phải sử dụng cho thật tốt.” Hình Minh nói xong liền cúp điện thoại.

Dương Hiên không hiểu ý của Hình Minh lắm, anh lại gọi điện cho Vu Cấm, hỏi: “Trương Hạo có chỗ nào đặc biệt sao? Sao tôi cứ có cảm giác Hình Minh có ý kiến gì đó với anh ta.”

“Trương Hạo, Hỏa Long, hai người bọn họ tương đối kiêu ngạo, ngoại trừ bộ trưởng cũ ra thì họ không nghe lời ai cả. Hơn nữa bọn họ vốn không phải là người của Ngọa Long, không có cảm giác bản thân thuộc về Ngọa Long, cho nên từ đáy lòng của họ hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của Ngọa Long.” Vu Cấm thở dài nói ra bí mật trong nội môn.

“Không phải người của Ngọa Long?” Dương Hiên cảm thấy hơi kì quái, sao có thể không phải là người của Ngọa Long?

“Bọn họ là bạn thân của bộ trưởng cũ khi còn trẻ, bởi vì bộ trưởng cũ nên bọn họ mới đến Ngọa Long. Nhưng bọn họ không hề gia nhập vào Ngọa Long, tận tậm họ nghĩ tự do mới là tốt nhất. Tôi nhớ không lầm thì năm nay là năm cuối cùng bọn họ ở đây. Nếu hết thời gian, bọn họ sẽ được tự do rời đi.”

Nói đến đây, lòng Vu Cấm như nặng trĩu lại. Đối với Ngọa Long mà nói, việc họ rời đi sẽ là một đòn trí mạng.

“Tôi hiểu rồi. Chú yên tâm, tôi sẽ lo chuyện này.” Sở dĩ Hình Minh làm vậy là nhân cơ hội này, lợi dụng năng lực lãnh đạo dẫn dắt của Dương Hiên, thuyết phục Trương Hạo và Hỏa Long ở lại.

Ngày hôm sau, Hàn Trung Lỗi đến phòng của Dương Hiên và nói: “Lần này cảm ơn cậu, nếu như không phải nhờ cậu, thì Lâm Toàn cũng không dễ dàng tha thứ cho tôi nhanh như vậy.”

Dương Hiên mỉm cười, kính cẩn nói: “Nói như thế nào thì ông cũng là bố vợ của tôi, sao tôi có thể để ông chịu thiệt được?”

Hàn Trung Lỗi bật cười, trong lòng thầm nghĩ không chọn sai đứa con rể này: “Lần này tôi đến là muốn nói cho cậu biết, cậu lộ liễu thâm nhập như vậy không phải là cách hay lắm, tốt nhất nên tìm một thứ che chắn.”

Dương Hiên hiểu: “Tôi biết rồi, vật che chắn là chắc chắn phải có, chỉ là không biết nên tìm như thế nào mới tốt.”

“Tôi có một vài lựa chọn khá tốt, vài ngày tới sẽ có một con tàu chở hàng sẽ khởi hành từ cảng và đến nước H bằng tàu, sau đó đi qua đường bộ, rồi tiến vào trong nước. Đây là tuyến đường bí mật của chúng tôi, nên cậu sẽ an toàn hơn.” Thông tin này Hàn Trung Lỗi vô tình biết được, lại nghĩ đến việc Dương Hiên muốn trở về nước, ông ấy cảm thấy tuyến đường như vậy không tệ, nên mới nói ra.

————————-
   

error: Content is protected !!