$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 381

 Chương 381: Tổn thất thực tế

“Mất một người thế giới vẫn quay, thiếu mọi người Ngọa Long vẫn phát triển bình thường.” Dương Hiên vừa nói, vừa châm chọc bọn họ, quét sạch ý định bướng bỉnh không phục trong lòng họ để họ chuyên tâm làm việc cho anh.

“Tôi sẽ cho mọi người một khoảng thời gian nữa, trả lại toàn bộ số tiền bị thiếu hụt, nếu không tôi sẽ để mọi người biết sự lợi hại của tôi.” Sau khi Dương Hiên nói xong liền đi thẳng khỏi đó, giống hệt lần trước.

Sau khi anh trở lại phòng, Mị Nương đặt một tập tài liệu lên bàn của Dương Hiên, nghiêm túc nói: “Có vài người đã bắt đầu chuyển tài sản ra bên ngoài.”

Dương Hiên liếc nhìn, chuyện này anh đã cân nhắc tới, anh mỉm cười nói: “Em khấu trừ toàn bộ tài sản của bọn họ, đồng thời bắt bọn họ lại, để cảnh cáo người khác.”

Đúng lúc này Vu Cấm và Băng Long đi tới, nghiêm trọng nói: “Như vậy cũng được sao?”

Dương Hiên thở dài, anh cũng không muốn làm như vậy, nhưng không còn cách nào khác. Nếu để cho Ngọa Long tiếp tục đi xuống, sẽ biến thành một cái xác có vẻ ngoài lộng lẫy, nhưng bên trong đổ nát, không có sức chiến đấu mạnh mẽ.

“Tôi cũng không còn cách nào cả, nếu không chỉnh đốn, về sau sẽ có nhiều chuyện phiền phức.”

Hai người Vu Cấm hiểu rõ chuyện này, bọn họ sợ Ngọa Long sẽ bị lật đổ vì chuyện này: “Chúng ta vẫn nên khéo léo một chút, không cần thẳng tay như vậy, sẽ xảy ra chuyện mất.”

Dương Hiên khẽ lắc đầu: “Chuyện này tôi đã hỏi Bạch Sùng Nghĩa, ông ta đã dùng cách dịu dàng nên kết quả không được tốt, ngược lại còn khiến bọn họ thêm ngang ngược.”

“Người khác có thể xử lý, nhưng Hồ Mỹ và Hồ Nhất Phu thì sao, cậu định làm thế nào?” Vu Cấm hỏi tiếp.

Dương Hiên cười đáp lời: “Nếu bọn họ thông minh, sẽ trả lại toàn bộ số tiền. Nếu như không hiểu chuyện, tôi đành phải ra tay giúp bọn họ hiểu thôi.”

Vu Cấm nheo mắt lại, nói tiếp: “Chúng ta cần phải đối phó với những người đã giúp chúng ta chống lại Bạch Sùng Nghĩa sao? Có phải hơi vô tình không?”

Dương Hiên lắc đầu: “Chú yên tâm, bọn họ sẽ giao ra toàn bộ số tiền.”

“Sao anh lại chắc chắn như vậy?” Mị Nương hơi khó hiểu.

“Hôm nay tôi đã xử lý nhiều người như vậy, thực ra chính là để bọn họ nhìn thấy, để bọn họ hiểu tôi là người không dễ động vào. Bọn họ rất người thông minh, sẽ tự biết nên làm gì.” Dương Hiên cười tự tin.

“Tôi biết rồi, tôi vẫn hơi lo lắng, chuyện này cũng không dễ làm như vậy.” Vu Cấm nói với vẻ nghiêm trọng.

“Đừng lo điều này nữa, binh đến tướng chặn nước đến đất chặn, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, chúng ta lại nghĩ cách. Mị Nương, trước tiên em hãy sắp xếp làm việc của em đã, anh và Vu Cấm nói chuyện một lát.” Dương Hiên liếc mắt nhìn Mị Nương. Cô ta khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi phòng.

“Chuyện gì?” Vu Cấm hơi nghi hoặc, lúc bàn chuyện anh chưa bao giờ để Mị Nương tránh đi, lúc này sao lại như vậy.

“Tôi giao cho mọi người một nhiệm vụ quan trọng…” Dương Hiên thì thầm nói với Vu Cấm, khiến cho ông kinh ngạc.

Sau đó lắc đầu, vội nói: “Không được, không thể như vậy.”

Dương Hiên mỉm cười: “Chuyện này rất đáng tin, chỉ cần bọn họ ở cùng nhau thì có thể giải quyết dễ dàng. Mọi người không cần áp lực quá, không còn cách nào khác mới phải làm vậy, sẽ không hại bọn họ thật đâu, không cần căng thẳng như thế.”

Sau khi Vu Cấm suy nghĩ một lúc, bất đắc dĩ thở dài: “Dương Hiên, cậu tồi lắm, chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được.”

Dương Hiên bất lực xua tay: “Để Ngọa Long được yên ổn, chỉ có thể làm như vậy. Chú yên tâm, giữa bọn họ chắc chắn có chuyện.”

“Sao cậu lại quả quyết như vậy?” Vu Cấm thắc mắc.

Dương Hiên lắc đầu, vẻ mặt thần bí: “Không nói được, chú mau đi đi, thắng hay bại phải dựa vào hai người rồi.”

Vu Cấm cùng Băng Long rời đi.

Không lâu sau, bọn họ đi tới biệt thự của Hồ Nhất Phu, thở dài nói: “Làm vậy thật sự được chứ?”

Băng Long không nói gì, anh ta cũng không biết như vậy liệu ổn không: “Kệ đi, trực tiếp ra tay, sắp đến lúc rồi, nhất định phải lấy được thứ đó.”

Sau khi nói xong, anh ta rút một cái camera từ trong túi áo ra, chuẩn bị ra tay.

“Ý tưởng này của Dương Hiên thật thâm độc, dùng chuyện như vậy để làm lợi thế.” Vu Cấm vừa mắng, vừa bắt đầu làm việc.

Bọn họ nhìn một lượt những vệ sĩ bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài, ở đây còn nhiều vệ sĩ hơn trước kia.

“Đi, chúng ta tìm cơ hội đi vào, không là không kịp mất.” Vu Cấm nhìn đồng hồ, nhận ra sắp đến lúc bắt đầu công việc.

Băng Long thở dài, trong lòng không muốn làm. Bởi vì mệnh lệnh của Dương Hiên, nên cũng chỉ có thể ra tay cùng Vu Cấm.

“Đừng như vậy, bộ trưởng cũng muốn tốt cho Ngọa Long. Nếu Hồ Nhất Phu có ý định đưa anh em của ông ta rời khỏi Ngọa Long, thì sức mạnh của Ngọa Long sẽ giảm rất nhiều, dễ dàng bị người khác nắm thóp đánh chúng ta một đòn trí mạng. Tới lúc đó, chúng ta cho dù muốn làm chuyện này, cũng không thể nữa.”

Vu Cấm cũng không biết phải làm sao, tuy rằng hiểu được nỗi khổ tâm của Dương Hiên, nhưng trong lòng vẫn không muốn làm như vậy.

Băng Long khẽ gật đầu, đi theo Vu Cấm, lướt qua vệ sĩ ở xung quanh, tới bên cạnh phòng Hồ Nhất Phu, lẳng lặng chờ đợi.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, vài phút sau, Hồ Nhất Phu sẽ gặp một người rất quan trọng ở đây, là người của Hodeco, còn cụ thể là thân phận gì thì không biết.

Một tuần bọn họ sẽ gặp nhau hai lần ở đây, thời gian gặp cũng không lâu, khoảng hai giờ đồng hồ.

Sau đó, hai người bọn họ nghe thấy một loạt những âm thanh hỗn loạn: “Cục cưng, gần đây có nhớ anh không?”

Người phụ nữ nũng nịu cười, nói: “Nhớ chứ, em nhớ anh muốn chết đi được, mấy ngày rồi chúng ta chưa gặp nhau rồi.”

Vừa nói cô ta vừa ôm lấy đầu Hồ Nhất Phu, muốn để ông ta dựa vào ngực. Hồ Nhất Phu cũng rất hợp tác, không ngừng cọ sát vào cặp ngực đầy đặn của cô ta, lại còn bày ra biểu cảm hưởng thụ.

Sau khi nghe âm thanh này, Vu Cấm biết cơ hội của bọn họ đã tới, vội vàng đặt camera vào khe cửa sổ đang mở, quay lại khoảnh khắc quý giá trước mắt.

Động tác của hai người kia hết sức nóng bỏng, tiếng rên cũng vô cùng phóng đãng. Vu Cấm và Băng Long hoàn toàn không chịu nổi, mặc dù camera đang quay, nhưng bọn họ không hề xem cảnh tượng bên trong.

Nghe thấy âm thanh kết thúc, bọn họ mới lấy camera ra, lặng lẽ rời khỏi đó. Hồ Nhất Phu đang lúc hưng phấn, không hề phát hiện ra bọn họ. Những vệ sĩ khác cũng như vậy, không phát giác được bất kỳ dấu vết nào cho thấy Vu Cấm và Băng Long đã tới.

Sau khi hai người bọn họ rời đi, quay về Ngọa Long, giao đồ tận tay Dương Hiên.

————————-
   

error: Content is protected !!