$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 374

 Chương 374: Bại lộ thân phận

Đại trưởng lão thấy vậy, hơi kinh ngạc, mỉm cười nói: “Không nhìn ra, năng lực phản ứng của cậu khá mạnh đấy.”

Dương Hiên vừa định nói thì phát hiện đại trưởng lão đã tiếp tục tấn công, lần trước là anh may mắn tránh kịp, lần này không tốt lắm, bị đá trúng vào vai.

Anh kêu đau một tiếng, dựa lưng vào tường, vẻ mặt cực kì thảm hại.

Băng Long không thể nhẫn nhịn được khi nhìn thấy cảnh này, lúc đang định ra tay, bị Vu Cấm ngăn cản: “Rất nhiều người dùng súng chĩa vào chúng ta, nếu như anh ra tay, những người sau lưng chúng ta coi như xong.”

“Xong thì xong thôi, tính mạng của những người này cộng lại, cũng không có giá trị bằng bộ trưởng. Anh ấy chắc chắn không thể xảy ra chuyện, không thì Ngọa Long sẽ nguy hiểm.” Băng Long rất lo lắng.

Vu Cấm không phải là không biết điều này, nhưng ông vẫn phải nhẫn nhịn, đợi đến lúc tin tức then chốt xuất hiện.

Dương Hiên biết đứng ở đây không an toàn, anh nén cơn đau dữ dội trong người để tránh sang một bên. Quả nhiên, chân của đại trưởng lão đạp đúng chỗ Dương Hiên dựa vào ban nãy.

Lần này anh tìm thấy cơ hội tấn công, tranh thủ thời gian ông ta chưa kịp phản ứng, bất ngờ đột kích, đánh vào phía sau đầu ông ta.

Đại trưởng lão không ngờ rằng, vừa nãy chân ông ta đá xuống rất mạnh, cho dù Dương Hiên miễn cưỡng chống đỡ, có lẽ cũng mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng anh không chỉ tránh được đòn tấn công của ông ta, mà còn phản đòn trở lại, đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được.

Lúc nhìn thấy sự căm hận trong mắt của Dương Hiên, ông ta biết đòn tấn công lần này rất mạnh, hừ một tiếng bất lực, chỉ có thể vừa xoay người chạy, vừa giơ tay đỡ đòn công kích của Dương Hiên.

“Nhóc con, cậu vẫn quá yếu, vốn dĩ không phải đối thủ của tôi.” Lời nói của đại trưởng lão tràn đầy sự thách thức.

“Đương nhiên tôi biết điều này, thế nhưng lần này không phải tôi muốn đánh bại ông, mà là vì mục đích khác, mục đích bây giờ đã thành hiện thực rồi.” Dương Hiên vội vàng giữ xa khoảng cách với đại trưởng lão, trên mặt lộ ra nụ cười thô tục.

“Chuyện gì?” Đại trưởng lão suy nghĩ cẩn thận, thấy bản thân không hề để lộ sơ hở.

“Mọi người có lẽ đều nhìn ra rồi, lúc người này chiến đấu, trong mắt hiện ra một tia sáng xanh. Tia sáng xanh này không phải người bình thường như chúng ta có thể phát ra, mà là một chủng tộc rất đặc biệt, tộc Kim Lang, mọi người có lẽ hiểu rõ người của bọn họ tại sao lại ở đây.” Dương Hiên để mọi người hiểu rõ vấn đề này thông qua một câu nói.

“Bộ trưởng, ông ta mới là phản đồ thật sự của Ngọa Long, các người bị ông ta lừa rồi, nếu như các người còn có chút lương tâm, còn có tình cảm với Ngọa Long, tôi có thể bẩm báo với bộ trưởng cũ, không so đo tính toán chuyện lúc trước với các người, nếu như vẫn còn người u mê không tỉnh ngộ, vậy chỉ có một con đường chết.” Dương Hiên vừa nói, vừa dọa bọn họ.

Người bên cạnh của bộ trưởng nhìn thấy cảnh này, lập tức tạo khoảng cách với ông ta, để tránh đối phương tập kích.

Những họng súng lúc nãy chĩa về nhóm người Dương Hiên lập tức chuyển hướng, chĩa sang nơi bộ trưởng đang đứng.

Bạch Sùng Nghĩa hơi hoảng hốt, vội vàng nói: “Bọn chúng mới là phản đồ của Ngọa Long, các người đừng nhầm lẫn. Lập tức nổ súng, giết chết bọn chúng.”

Sau khi Bạch Sùng Nghĩa ra lệnh, mọi người xung quanh không hề có động tĩnh nào, không biết đang nghĩ gì.

Đại trưởng lão nhìn cảnh này biết Dương Hiên là người dẫn đầu, chỉ cần giải quyết được anh, mới có thể thay đổi cục diện.

Lúc chuẩn bị tấn công, Băng Long và Vu Cấm đến trước mặt ông ta, lạnh lùng nói: “Tàn dư của tộc Kim Lang không ít nhỉ, đến gia nhập vào Ngọa Long nhiều người như vậy.”

Đại trưởng lão thấy cảnh tượng trước mắt, cảm thấy không ổn lắm.

Hồ Mỹ và Hồ Nhất Phu đi thẳng đến bên cạnh Bạch Sùng Nghĩa, cử động vài ngón tay, lãnh đạm nói: “Bộ trưởng, lâu rồi chưa vận động, hôm nay chúng ta thử sức xem.”

Bạch Sùng Nghĩ lập tức chuẩn bị tốt thế phòng ngự, sẵn sàng chiến đấu.

Lúc hai người Vu Cấm và đại trưởng lão giao đấu, Dương Hiên đến trước mặt Lưu Khoa, lạnh lùng nói: “Đưa theo những người này, đi bắn hạ đám người phía trên, tránh để xảy ra sự cố ngoài ý muốn.”

Lưu Khoa gật đầu, bắt đầu hành động.

Dương Hiên cũng đến bên cạnh Bạch Sùng Nghĩa, giọng điệu lạnh ngắt: “Hôm nay chỉ cần ông đầu hàng, tôi có thể tha cho ông một con đường sống, giữ lại tính mạng của ông.”

Bạch Sùng Nghĩa nhíu mày, cười một cách bất lực: “Đến đây, đừng nói với tôi những lời vô dụng này, dù tôi đầu hàng cũng sẽ bị phạt, chi bằng chết còn hơn.”

Ông ta rất thoải mái, không hề xem trọng tính mạng của mình.

Dương Hiên lắc đầu bất lực: “Vậy thì ra tay đi, giết chết ông ta.”

Anh cảm thấy có chút thương xót, dù sao cũng là bộ trưởng của Ngọa Long, bị giết như vậy thật không tốt cho hình tượng của Ngọa Long, vì vậy, Dương Hiên mới định tha cho ông ta một mạng, vậy mà ông ta không cảm kích.

Thực lực của Hồ Mỹ và Hồ Nhất Phu không chênh lệch với Bạch Sùng Nghĩa, lúc hai người bọn họ tấn công, căn bản Bạch Sùng Nghĩa không chặn nổi, chỉ vẻn vẹn mấy phút, ông ta bị đánh thương tích đầy mình.

“Sao các người lại làm như vậy, chỉ cần chúng ta liên thủ lại với nhau, đoạt được bảo vật của Ngọa Long, có thể thống nhất và dẫn dắt Ngọa Long lên đỉnh cao của thế giới.” Sau khi Bạch Sùng Nghĩa thấy Dương Hiên rời đi, bắt đầu thuyết phục hai người Hồ Mỹ.

Hồ Mỹ lắc đầu, thở dài nói: “Tôi vẫn chưa hiểu rõ, Ngọa Long có thể đi đến bây giờ đều nhờ vào mối liên kết chặt chẽ với nội môn. Nếu như nội môn không còn nữa, Ngọa Long không thể trở thành một trong ba thế lực lớn mạnh trên thế giới.”

Hồ Nhất Phu rất rõ điều này, theo như ông ta thấy, nương nhờ vào tộc Kim Lang cũng không bằng nội môn.

Bạch Sùng Nghĩa cười lớn tiếng, vẫy tay: “Vậy tiếp tục đi.”

Lúc này, Lưu Khoa cùng với người của mình đem theo súng đến bên cạnh ba người Hồ Mỹ, lạnh lùng nói: “Nếu như tôi cứu ông, ông có đồng ý chia sẻ vinh hoa phú quý với tôi không?”

Nghe thấy vậy, hai người Hồ Mỹ đột nhiên sững sờ, lập tức lùi về sau, lãnh đạm nói: “Lưu Khoa, anh là tên khốn nạn, cực kì khốn nạn.”

Lưu Khoa cười lớn tiếng: “Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Tôi cũng vì tiền thôi, có chỗ nào không thỏa đáng chứ?”

Hai người Hồ Mỹ rất tức giận, dưới tình tình này, họ không phải là đối thủ của Lưu Khoa, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trước mắt không có cách giải quyết.

“Lưu Khoa, chỉ cần cậu giải quyết xong chúng nó, tôi có thể chia sẻ vinh hoa phú quý với cậu.” Bạch Sùng Nghĩa thuyết phục Lưu Khoa.

Lưu Khoa gật đầu: “Hi vọng bộ trưởng giữ lời hứa của mình.”

Lúc hắn chuẩn bị ra tay, đột nhiên cảm nhận có một cơn gió lạnh thổi qua, sau đó phát hiện hai tay hai chân của mình bất động, một con dao găm xuất hiện ở tim, đồng thời máu chảy ra không ngừng.

————————-
   

error: Content is protected !!