$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 373

 Chương 373: Rơi vào vòng vây

“Vốn đầu tư xây dựng trang viên này chắc chắn rất lớn.” Dương Hiên quay đầu hỏi Vu Cấm.

“Tôi cũng không biết đầu tư cụ thể bao nhiêu, nơi này được xây dựng nhiều năm về trước, nghe bộ trưởng cũ nói, khoảng chừng hai mươi tỷ, giá trị của mười tỷ lúc đó khác với giá trị của mười tỷ bây giờ.” Vu Cấm vừa quan sát không gian của trang viên, vừa nói.

Dương Hiên gật đầu, tiếp tục hỏi: “Ba người họ đưa tới bao nhiêu người?”

“Tôi không rõ tình tình cụ thể, có thể thấy, người do Hồ Mỹ và Hồ Nhất Phu đưa tới rất nhiều, còn người của Lưu Khoa khá ít, tôi nghi ngờ anh ta không cố gắng hết sức, muốn chèn ép hai người kia lúc trận chiến kết thúc.” Vu Cấm hoàn toàn không hài lòng với tình trạng này.

Dương Hiên cũng hơi tức giận, đây không phải lúc bảo toàn thực lực, mà nên dốc toàn sức ra chiến đấu mới phải.

“Đừng quan tâm đến những điều này, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta chuẩn bị ra tay thôi.” Dương Hiên vẫy tay, mọi người chậm rãi bước lên, cổng lớn từ từ mở ra, người nội ứng bên trong dần lộ diện.

Sau khi mọi người đi vào, phát hiện trước mắt là một quảng trường rất lớn, bức tường khổng lồ hai bên, bên cạnh không có chỗ ẩn nấp.

“Mau qua đó, ở đây rất nguy hiểm.” Dương Hiên hét lớn, bọn họ bắt đầu ra tay, chưa đến nửa đường, đèn xung quanh bật sáng, bức tường ở hai bên xuất hiện rất nhiều người. Những khẩu súng tiểu liên trong tay bọn chúng nhắm vào nhóm người Dương Hiên.

Nhìn thấy cảnh này, mọi người sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng sẽ gặp kết cục như vậy.

“Xem ra chúng ta bị bán đứng rồi.” Vu Cấm nói nhỏ bên tai của Dương Hiên.

Dương Hiên gật đầu, chậm rãi tiến lên phía trước, lớn tiếng nói: “Bạch Sùng Nghĩa, ra đây đi, tôi biết ông đang ở quanh đây.”

Vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên tóc hơi ngả màu, với bộ râu dài, mặc bộ quần áo màu trắng bước ra, bình thường bộ trưởng của Ngọa Long đều thích mặc đồ màu trắng.

“Có lẽ cậu là Dương Hiên, gã đó được cậu cứu rồi, thật đáng ghét.” Giọng nói của Bạch Sùng Nghĩa lạnh lùng vang lên, khiến người khác ớn lạnh sống lưng.

Vu Cấm nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, Bạch Sùng Nghĩa khác với trước đây.”

“Câu này của chú có ý gì?” Dương Hiên không hiểu lắm, cùng là một người sao lại xuất hiện ở trạng thái khác nhau.

“Xung quanh ông ta tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, còn Bạch Sùng Nghĩa trước đây tỏa ra khí thế hừng hực, tôi sẽ không nói gì nếu như chỉ có chút thay đổi, nhưng bây giờ thật sự khác biệt quá lớn.” Vu Cấm cố ý thấp giọng nói.

Dương Hiên gật đầu, sau đó ngẩng đầu nói: “Bạch Sùng Nghĩa ông phản bội Ngọa Long, phản bội nội môn, phản bội bộ trưởng cũ, ông biết tội của mình chưa.”

Bạch Sùng Nghĩa cười lớn tiếng: “Tôi phản bội Ngọa Long, phản bội bộ trưởng cũ khi nào. Cậu đừng ở đây ăn nói lung tung, bóp méo sự thật.”

Dương Hiên nghe vậy, chợt hiểu ra rằng, thuộc hạ của Bạch Sùng Nghĩa rất có khả năng không biết chuyện này.

Bạch Sùng Nghĩa hơi lo lắng, ánh mắt không ngừng quan sát đám người trung thành xung quanh mình.

“Dương Hiên, cậu không phải người của Ngọa Long, bây giờ đưa phản đồ của Ngọa Long đến đây là muốn mưu phản sao? Hồ Nhất Phu, Hồ Mỹ, Lưu Khoa, ba người các người cũng muốn mưu phản à?” Bạch Sùng Nghĩa đẩy tội danh mưu phản lên người Dương Hiên trước, để người bên cạnh càng thêm tin tưởng ông ta.

“Ai mưu phản trong lòng ông tự biết, mấy ngày trước ông đưa người tấn công nội môn. Cũng may bộ trưởng cũ và năm đại hộ pháp mạng lớn, không thì đã trở thành hồn ma dưới tay của ông rồi. Nói rõ cho các người biết, nơi mà các người đặt chân đến lúc bom nổ vào mấy ngày trước, chính là căn cứ địa của nội môn.” Dương Hiên bắt đầu xúi giục người bên cạnh của Bạch Sùng Nghĩa.

Bọn chúng cầm rất nhiều súng, nếu như bấm cò, bên phía Dương Hiên sẽ không thể chống chịu nổi.

“Căn cứ nội môn chỉ có tôi biết, người khác hoàn toàn không biết, nơi đó không phải là căn cứ của nội môn, bộ trưởng cũ cũng không có ở đó.” Bạch Sùng Nghĩa bắt đầu phủ nhận.

“Trong số các người có lẽ cũng có vài người là thành viên cũ, chắc chắn từng nhìn thấy dáng vẻ của bộ trưởng cũ. Hôm đó các người đã nhìn thấy bọn họ chật vật chạy trốn, tin rằng trong lòng nhiều người đã bắt đầu nghi ngờ rồi.” Dương Hiên tiếp tục nói.

“Nếu đã nói đến đây, thì tôi sẽ nói cho các người nghe rõ. Bộ trưởng cũ đã phản bội Ngọa Long, tôi mới buộc phải ra tay. Chuyện này là nỗi hổ thẹn của Ngọa Long, tôi chỉ có thể che giấu, bảo vệ danh tiếng của toàn bộ Ngọa Long. Các người nhìn đi, hai tên phản bội Vu Cấm và Băng Long là hai hộ pháp của Ngọa Long, đứng bên cạnh tên phản bội.”

Bạch Sùng Nghĩa vừa nói, vừa lộ ra biểu cảm bi thương.

“Không nhận ra, bộ trưởng cũng là một người diễn kịch giỏi, mọi người chắc chắn còn mơ hồ, không biết ai mới là người nói thật, vậy chúng ta kiểm chứng một lát nhé, Bạch Sùng Nghĩa tên cao thủ bên cạnh ông đâu rồi? Bảo hắn bước ra đây đi, nếu không ông không phải là đối thủ của chúng tôi đâu.” Dương Hiên nói xong, liền nở nụ cười quái dị.

Bạch Sùng Nghĩa nghe thấy vậy, liền liếc nhìn ông lão bên cạnh, cung kính nói: “Làm phiền ông rồi.”

Trưởng lão của tộc Kim Lang gật đầu, nhảy lên, đi thẳng đến trước mặt của Dương Hiên, lộ ra vẻ hung dữ.

Sắc mặt Dương Hiên trở nên nghiêm trọng, anh biết mình không phải là đối thủ của ông ta, nếu những người khác cùng tấn công đại trưởng lão, người của Bạch Sùng Nghĩa sẽ không để yên.

Anh bất lực nhìn Vu Cấm và Băng Long, nhỏ giọng nói: “Một mình tôi lên, chắc chắn không phải đối thủ của ông ta, nếu như phát hiện người của tộc Kim Lang, lập tức kêu gọi mọi người ra tay, bên cạnh Bạch Sùng Nghĩa cũng có người trung thành với Ngọa Long, đừng vứt bỏ bọn họ.”

“Hay là để tôi lên, như vậy ổn thỏa hơn.” Vu Cấm chuẩn bị đích thân hành động.

Dương Hiên đưa tay giữ ông lại, lắc đầu nói: “Chuyện này vẫn nên để tôi tự mình ra tay, chú hãy tìm cơ hội tốt, đừng để bọn họ xảy ra chuyện là được.”

Vu Cấm thấy vậy, cũng không cưỡng ép, cho rằng Dương Hiên chắc chắn có cách của mình.

Dương Hiên đi đến trước mặt đại trưởng lão, vẫy tay khiêu chiến, nói: “Đến đây, để tôi xem thực lực của một đại trưởng lão, rốt cuộc có lợi hại như trong lời đồn không.”

Đại trưởng lão nghe Dương Hiên gọi tên của ông ta, sắc mặt hơi thay đổi, trong lòng quyết định, chắc chắn phải khiến Dương Hiên chết trong tay mình, không thì thân phận của ông ta rất có khả năng bị bại lộ.

Dương Hiên biết bản thân không phải là đối thủ của ông ta, nên ra tay trước, không hề muốn đối đầu trực tiếp, liên tục lượn qua lượn lại quanh ông ta.

Mặc dù tốc độ của anh rất nhanh, nhưng căn bản không đáng để đại trưởng lão bận tâm. Ông ta quay đầu giữ lấy cơ thể của Dương Hiên, đột nhiên tấn công, dùng chân đá vào phần bụng của anh.

Dương Hiên biết sức mạnh của cú đá này, anh nhanh chóng xoay người, thân thể khéo léo né tránh đòn tấn công.

————————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!