$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trở về (tác giả: A Minh) – Chương 371

 Chương 371: Hiểu rõ nội tình

“Chết tiệt đừng ở đây nói nhảm nữa, muốn giết tôi thì vào đây, tôi muốn xem các người còn muốn chết bao nhiêu người nữa.” Hồ Nhất Phu dựa vào ưu thế của căn phòng, kết hợp với vệ sĩ của ông ta tạo thành một vòng phòng ngự. Do số người của bọn họ khá ít, thực lực cũng không được tốt lắm, cho nên hiệu quả phòng ngự cũng khá yếu.

“Vậy chúng tôi không khách sáo nữa.” Người này vừa nói xong, lập tức vẫy tay ra hiệu cho tất cả những người phía sau xông lên, chuẩn bị kết liễu mạng sống của Hồ Nhất Phu.

Bọn họ cảm thấy sửng sốt khi bước vào căn phòng, ở đó trang bị rất nhiều vũ khí giết người như dao, kiếm, súng… Trong lúc bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng, đã bị người của Hồ Nhất Phu lao đến tấn công, khiến người thì chết, người thì bị thương.

Hai kẻ cầm đầu cảm thấy vô cùng tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức vẫy tay ra hiệu cùng nhau gia nhập cuộc chiến. Do có sự tham gia của hai kẻ cầm đầu, trong nháy mắt đám người của Hồ Nhất Phu đã không còn sức tiếp tục chống đỡ, bọn họ nhanh chóng giết chết mười mấy người phía sau, đồng thời phá vỡ vòng phòng ngự.

Sau khi bọn họ nhìn thấy Hồ Nhất Phu đang đứng ở một bên, chậm rãi nói: “Hồ tiên sinh, nếu ông đi cùng chúng tôi thì vẫn còn cơ hội sống sót. Bằng không, việc này sẽ khó xử lý lắm đây.”

Hồ Nhất Phu cười lớn: “Muốn tôi đi với các người là điều không thể, nhưng liều mạng với các người thì tôi làm được đấy.”

“Hồ tiên sinh, đừng u mê không tỉnh ngộ nữa, nếu chúng tôi muốn giết ông, thì ông đã chết từ lâu rồi. Bây giờ chúng tôi vẫn chưa ra tay, là bởi vì ông vẫn còn giá trị lợi dụng. Nhưng nếu vẫn không biết điều làm mất hết sự kiên nhẫn của chúng tôi, vậy một chút giá trị của ông cũng không còn nữa.” Trên khuôn mặt hai kẻ này lộ rõ sự xem thường.

Hồ Nhất Phu vẫn không thỏa hiệp, ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục chiến đấu với bọn họ.

“Vậy ông đi chết đi.” Nét mặt hai người họ hơi thay đổi và lập tức ra tay.

Dương Hiên đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của hai người Vu Cấm. Anh không thể tiếp tục nhẫn nhịn khi thấy thế tấn công của hai kẻ này. Bất luận thế nào cũng không thể để Hồ Nhất Phu chết như vậy được.

Anh lập tức tấn công từ phía sau bọn họ, phá vỡ thế trận và khiến hai kẻ đó phải lùi qua một bên.

“Đông người ức hiếp một người thì không hay lắm nhỉ.” Dương Hiên vừa nói, vừa suy nghĩ tiếp theo nên làm gì.

“Anh là người của nội môn sao, việc ám sát hôm qua là do anh làm phải không?” Hai kẻ này suy nghĩ một lát, vội vàng nói.

“Anh nói không sai, đều do tôi làm.” Dương Hiên không hề che giấu việc mình đã làm.

“Vừa hay, hôm nay một mẻ bắt gọn hai người, lần sau không cần phải mất thời gian tìm kiếm nữa.” Dứt lời, cơ thể của bọn họ cũng từ từ di chuyển, kéo gần khoảng cách với hai người Dương Hiên.

“Lát nữa chúng ta cùng nhau tấn công một người trong số họ, có thể sống sót hay không đều phải dựa vào lần này rồi.” Vẻ mặt Dương Hiên nghiêm trọng, nghĩ thầm sao hai người Vu Cấm còn chưa xuất hiện.

Khi đối phương ra tay, Dương Hiên nhìn Hồ Nhất Phu, hai người đồng thời hành động, vừa đi được một nửa, Dương Hiên đột nhiên hét lớn: “Bên trái.”

Hai người Dương Hiên lập tức chuyển mục tiêu, tấn công người bên trái.

Người còn lại nghe thấy câu đó, hắn không những không tức giận mà trái lại cảm thấy vô cùng thích thú, hắn hét lớn một tiếng, xông thẳng về phía Dương Hiên nhanh như chớp.

Trong lúc tấn công, tất cả sự tập trung đều đặt trên người đối thủ, điều này khiến cho Dương Hiên căn bản không có cơ hội phản kháng thế tấn công của kẻ còn lại. Khi đang tính toán tìm cách chống lại hắn, đột nhiên trước mặt anh xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, người này chính là Vu Cấm.

Chắc chắn không phải chỉ có một mình ông ấy đến đây, quả nhiên còn có Băng Long lặng lẽ tiến đến sau lưng kẻ đang tấn công anh, phối hợp cùng Vu Cấm tấn công hai bên, khiến cho hắn không có bất cứ cơ hội phản kháng nào, ngay tức khắc trước sau đều chịu hai đòn công kích mang sức mạnh vô cùng lớn. Một đòn đạp vào ngực, một đòn tấn công phía sau còn để lại trên lưng hắn một vết lõm, kết liễu tính mạng của hắn.

Dương Hiên và Hồ Nhất Phu tấn công kẻ còn lại, khiến hắn bị đánh bay ra xa, ngã phịch vào bức tường bên cạnh.

Khi Vu Cấm định ra tay giải quyết hắn, Dương Hiên liền cản lại: “Tôi muốn hỏi hắn một vài việc cho rõ ràng, giữ lại cho hắn một mạng này trước đã.”

Tiếp theo anh nhìn những người còn lại của Bạch Sùng Nghĩa, lớn tiếng nói: “Nhanh cút đi, các người đã thất bại rồi.”

Những người này vừa nghe thấy lời Dương Hiên nói, vẻ mặt của họ hiện lên sự vui mừng, lần lượt rời khỏi biệt thự.

“Hai người đến thật đúng lúc, nếu muộn một chút, thì mạng của chúng tôi cũng đi tong rồi.” Dương Hiên thở phào nhẹ nhõm, cũng may không gặp phải nguy hiểm gì.

“Chúng tôi mới đến đã nhìn thấy cảnh này, cũng bị dọa sợ chết khiếp.” Vu Cấm vừa nghĩ đến việc lúc nãy đã cảm thấy hoảng sợ, Dương Hiên là nhân vật quan trọng mà họ phải bảo vệ, tuyệt đối không thể để anh xảy ra chuyện gì.

Lúc này Hồ Nhất Phu đi đến trước mặt họ, cung kính cúi đầu: “Cảm ơn mọi người đã ra tay giúp đỡ, tôi vô cùng biết ơn.”

Dương Hiên vẫy tay, xem như không có gì nói: “Sau này chúng tôi còn phải dựa vào sự giúp đỡ của Hồ tiên sinh.”

“Không thành vấn đề, chỉ cần có chỗ nào cần tôi giúp, cứ việc nói ra, cho dù phải vào nơi nước sôi lửa bỏng tôi nhất định không chối từ.” Hồ Nhất Phu vô cùng chân thành nói.

Dương Hiên nhìn thấy như vậy cũng rất hài lòng, lần này đối phó với Bạch Sùng Nghĩa, anh chắc sẽ thành công.

Sau đó bọn họ nhìn kẻ vẫn nằm thoi thóp bên cạnh, lạnh lùng nói: “Tôi chỉ muốn hỏi một câu, tộc Kim Lang của các người đến Ngọa Long để làm gì?”

Hắn mỉm cười, vẻ mặt hiện lên sự kinh thường: “Anh cảm thấy tôi sẽ nói cho anh biết sao? Đến đây đi, không phải muốn giết tôi sao?”

Dương Hiên khẽ cười, anh không sợ người cứng miệng như hắn. Anh rút ra một con dao, vung mạnh lên chặt đứt cánh tay của hắn, máu đỏ tuôn ra thành dòng từ cánh tay bị đứt, nhưng lại không văng trúng bọn họ.

Hắn kêu rên thảm thiết, cắn răng nói: “Cho dù có chết, tôi cũng sẽ không nói cho anh biết chuyện này, mau giết chết tôi đi.”

Dương Hiên mỉm cười, tiếp tục vung dao lên, đâm vào đùi hắn: “Nói thực, tôi rất thích loại người không chịu khuất phục như anh. Anh yên tâm, tôi vẫn còn mấy chục loại hình phạt đang đợi anh, đừng vội, hôm nay chúng ta từ từ thưởng thức từng cái một.”

Hồ Nhất Phu đứng bên cạnh nhìn sự việc đang xảy ra, trong lòng ông ta vô cùng hoảng sợ, ông ta vẫn luôn cho rằng bản thân là một người vô cùng tàn ác, nhưng bây giờ so với Dương Hiên thì thật sự một trời một vực. Sự tàn ác của Dương Hiên đã ở một cấp bậc khác.

“Anh là tên khốn khiếp, tộc Kim Lang sẽ không bỏ qua cho các người đâu.” Hắn vừa kêu la thảm thiết vừa nói lời đe dọa.

“Tộc Kim Lang sao? Hắn là người của tộc Kim Lang sao?” Hồ Nhất Phu sững sờ trước sự tàn bạo của Dương Hiên, nhưng vừa nghe thấy hắn nói vậy, ông ta lập tức phản ứng lại.

“Không sai, hắn chính là người của tộc Kim Lang, tên cao thủ giỏi nhất bên cạnh Bạch Sùng Nghĩa cũng là người của tộc Kim Lang.” Dương Hiên lên tiếng giải thích.

“Sao lại có thể là người của tộc Kim Lang được? Điều này là không thể.” Hồ Nhất Phu vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

“Bạch Sùng Nghĩa đã sớm phản bội Ngọa Long, cấu kết với tộc Kim Lang cùng nhau tấn công nội môn. Tuy Ngọa Long không có thương vong, nhưng cũng chịu ảnh hưởng khá lớn bởi sự tấn công này.” Dương Hiên không biết phải làm gì, anh thật sự không muốn chứng kiến sự việc xảy ra như vậy.

“Tôi hỏi lại anh lần nữa, tộc Kim Lang của các người đến đây, rốt cuộc là có mục đích gì.” Trong mắt Dương Hiên tràn đầy sát khí.

————————-
   

error: Content is protected !!